Nhân Gian Điên Đảo Chỉ Vì Em {ĐN Boku no Hero Academia}

Chương 1: Sự khởi đầu

Tôi vẫn nhớ in đêm noel hôm ấy, khắp nơi đều đc bao phủ bởi tuyết trắng. Nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị đón giáng sinh, bài thánh ca vang vọng khắp khu phố.

Hôm đó là ngày 25 tháng cuối cùng trong năm là đêm giáng sinh ấm áp vui vẻ với bao người, ngày mà trẻ con cũng như người lớn sẽ được tặng quà, gia đình sung họp cùng nhau ăn bữa ăn đặc biệt, là thời gian hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân,...và nó cũng là thời gian làm nhiều việc vui vẻ khác cùng với những người mình yêu thương coi trọng... nhưng có mấy ai biết có một đứa trẻ đã bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh giá này, một đêm đông đáng ra phải ở bên gia đình cũng như những người mình yêu thương chia sẽ niềm vui và sự ấm áp...

Cũng chính vào ngày hôm đấy, tôi đã được inko-san hay mẹ tôi hiện giờ mang về nhà và quà giáng sinh đầu tiên của tôi nhận được từ bà ấy chính là cái tên của mình-một thứ chứng minh rằng tôi đã được sinh ra và đón nhận Yukiko...và đó cũng là thứ tôi mãi mãi khắc ghi trong ký ức của bản thân

.

.

.

- Yuki-chan, dậy thôi nào. Không là con sẽ trễ học đó

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của mẹ tôi vang nhẹ trong căn phòng nhỏ của tôi. Bà ấy vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và hiền hậu như ngày đầu. Đôi mắt ngọc bích hiền dịu nhìn tôi với đầy sự yêu thương hết mực, mái tóc xanh rêu đậm màu óng ả được buộc lên cẩn thận. Bà ấy vẫn giống hệt như trong giấc mơ của tôi, giấc mơ về ngày mà bà ấy cưu mang lấy sinh mạng bé nhỏ đang thoi thóp của tôi trong đêm đông giá lạnh và đó vừa là giấc mơ cũng như mảnh ký ức mà tôi trân trọng nhất của cuộc đời. Cũng đã 4 năm kể từ ngày đó rồi, mọi thứ trôi qua thật nhanh...ký ức năm đó vẫn hiện lên rõ mồn một như mới sảy ra từ hôm qua vậy và cũng chính lúc như này tôi nhận ra kosei của mình [Ký ức hoàn hảo]

Mọi chuyện bắt đầu khi tin cậu bé phát quang được sinh ra ở thành phố keikei ở Trung Quốc, từ đó siêu năng lực hay gọi cách khác là kosei được phát hiện ở mọi quốc gia mà không ai tìm ra nguyên nhân suốt thời gian qua và từ khi nào, những thứ siêu nhiên trở thành tự nhiên, siêu thực trở thành hiện thực. Hơn 80% dân số mang thể chất đặc biệt đã biến thế giới này trở thành thế giới siêu năng lực. Trong thế giới hỗn mang này có tồn tại một công việc mà người ta yêu thích và ngưỡng mộ từ lâu đã được lưu tâm đến...đó là

ANH HÙNG

Cùng với sự xuất hiện của siêu năng lực là sự tăng đột biến của tội phạm và khi đó chính phủ thì đang bận sửa sang lại luật pháp, nhân cơ hội ấy tội phạm đã nhanh chóng nổi lên. Bọn chúng sử dụng kosei của mình nhằm mục đích trục lợi cho bản thân hoặc hoàn thành ý đồ xấu xa của mình một cách dễ dàng. Đứng trước sự vùng lên của tội phạm đã có những người can đảm lập ra các hoạt động anh hùng như trong phim. Để phòng bị với siêu năng lực và chống lại tội phạm. Chẳng bao lâu, sau khi lấy được quyền dân chủ và với sự giúp đỡ của dư luận. Siêu anh hùng đã được công nhận là một nghề chính thức, đổi lại sự nỗ lực hoạt động họ sẽ nhận được....

....KINH PHÍ TỪ QUỐC GIA!

VÀ DANH TIẾNG TỪ NGƯỜI DÂN!

Và đó cũng là lý do ngành nghề này luôn hấp dẫn đối với mọi người. Thời gian kosei thức tỉnh đa số đều từ lúc 4 tuổi nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt như là thức tỉnh muộn hoặc là sớm

Có vẻ như tôi thuộc loại đặc biệt đó khi thức tỉnh kosei khá sớm so với bạn bè cùng trang lứa và tôi thật sự rất biết ơn điều đó vì nhờ nó mà tôi có thể nhớ rõ hình ảnh thiêng liêng ấy, hình ảnh người mẹ hiền dịu inko của tôi

- Yuki-chan gọi izuku dậy hộ mẹ luôn nha

Tôi gần như đã quen với điều đấy vì từ nhỏ tôi đã ngủ cùng với con trai của mẹ midoriya izuku.Tôi với cậu ấy có thể coi là thanh mai trúc mã. Cậu ấy có đặc điểm bên ngoài giống mẹ 6-7 phần, mái tóc xanh rêu hơi xù và đôi mắt ngọc bích hiền dịu màu của chúng có chút nhạt hơn so với mẹ. Hình ảnh từ nhỏ cho đến bây giờ của cậu ấy đều nằm trong ký ức của tôi, không sót bất cứ khoảnh khắc nào cả. Tôi luôn thầm cảm thán rằng tại sao cậu ấy lại quá đỗi dễ thương như vậy. Ngoài izuku ra, tôi cũng chơi với một đứa trẻ cùng tuổi khác từ nhỏ và izuku cũng vậy. Cậu ấy là con của bạn thân của mẹ tên là bakugou katsuki, nhà của chúng tôi khá gần nhau nhau nên lúc nào cũng gặp. Cậu ta có vẻ ngoài khá nổi bật với mái tóc vàng cam chĩa ra nhiều hướng, thoạt nhìn tưởng rằng rất cứng và thô nhưng thực chất lại vô cùng mềm mại, đồng tử của cậu ta có màu đỏ tía vô cùng hút mắt. Cậu ta luôn mang vẻ mặt cau có từ nhỏ cho đến bây giờ nhưng nó không thể nào che hết được sự dễ thương của một đứa trẻ và cậu ta luôn bắt nạt izuku nhưng có mấy ai biết đó là sự quan tâm khác người của cậu ấy chứ.

Sau khi gọi izuku dậy, hai chúng tôi đã cùng nhau ăn sáng mà mẹ inko nấu. Mẹ nấu ăn thật sự rất ngon, khi ra khỏi nhà mẹ đã đưa tôi hai hộp bento và dặn dò tôi cùng izuku là phải ăn hết. Ngoài ra, mẹ cũng dặn tôi nhiều thứ như đi đường cẩn thận, trông chừng izuku và phải ngoan khi lên lớp. Mặc dù bằng tuổi izuku nhưng mẹ biết tôi có vẻ trưởng thành hơn nên khá yên tâm về izuku cũng như tôi

Tôi cùng izuku sang nhà của katsuki để cùng đi học với cậu ta. Gương mặt ngạo mạn như thường lệ, tôi chỉ ngao ngán thầm trách rằng không biết đứa trẻ katsuki dễ thương hay khóc hồi xưa đâu mất để giờ đây chỉ còn thằng láo toét này.

Đúng y rằng, cậu ta chỉ cần mở miệng là đã muốn đập

- Ê con xác sống kia, sao giờ mới đến hả lâu chết được

Giọng nói thanh thoát có chút non nớt vang vọng lên, nó to đến mức tôi nghĩ rằng người trong phạm vi bán kính 10m sẽ nghe thấy rõ mồng một. Dù biết cậu ta không có ý xấu nhưng tôi vẫn thấy khá bực mình

- Là Yukiko, không phải xác sống

Nhớ lại hồi bọn họ nói tập nói thì chữ đầu tiên mà izuku nói chính là tên của tôi, lúc đó cậu ấy ấp úng gọi tên tôi một cách không rõ ràng thật dễ tôi thương. Tự nhiên tôi tự hào về kosei của mình ghê hihi còn về phần của katsuki thì cậu ta nói câu đầu tiên cũng là về tôi nhưng... cậu ta ko hề phát ra từ yuki hay yuko gì cả mà là...

- on ác ống (con xác sống)

Mặt tôi lúc đó kiểu 😑😑😑. Bà nội cha tên katsuki chết tiệt đó chứ xem nhiều phim quá nên nhiễm à, đã vậy khi nói còn chỉ thẳng vào tôi làm tôi không thể không nghĩ là nó đang nói về mình. Tôi thật sự muốn gào lên có con xác sống nào đẹp như tôi không hả thôi

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không có lửa thì làm sao có khói. Tôi ngày nào xuất hiện với gương mặt uể oải, hay buồn ngủ do tác dụng phụ của kosei [Ký ức hoàn hảo] tôi phải nhớ quá nhiều thứ khi não chưa hoàn chỉnh nên nó đã vô thức đè nặng lên não nên tôi hay buồn ngủ cùng như mệt mỏi thường xuyên, ngoài ra làn da của tôi thì trắng bệch như người bị bạch tạng nếu tôi có mái tóc màu trắng thì chắc biệt danh của tôi là "con bạch tạng" chứ không phải là "con xác sống" cũng nên... nhưng tôi nghĩ biệt danh "con bạch tạng" vẫn đỡ hơn "con xác sống" vì thế tôi vẫn chưa biết nên vui hay nên buồn.

- Kệ mày tao thích gọi mày là xác sống đấy! Hứ

Nói xong nó hếch mặt đi lên trước, tôi chỉ biết thở dài vì làm gì có hơi mà tranh cãi với cậu ta. Cứ vậy mà cả ba đứa đi đến trường học, giữa đường izuku và katsuki vô cùng háo hức vì ngày mai sẽ được đi kiểm tra về kosei của mình. Kosei của katsuki thì đã thức tỉnh nó là một dạng bộc phát được tạo ra từ mồ hôi trên tay còn về phần izuku thì chưa có dấu hiệu thức tỉnh kosei nên ngày mai cậu sẽ kiểm tra xem bao giờ cậu có thể thức tỉnh kosei. Còn về tôi thì chắc cũng phải đi để tiện thể kiểm tra sức khỏe. Chuyện tôi thức tỉnh kosei sớm mẹ đã biết từ lâu và cũng biết rõ tác dụng phụ của nó mang lại nên tôi vẫn phải đi để kiểm tra sức khỏe của bản thân.

~ Trong lớp học~

- Yukiko-chan, katsuki bắt nạt izuku kìa...

Giọng nói bé nhỏ đầy non nớt của một đứa trẻ vang lên, nó gọi tôi một cách gấp gáp. Còn tôi nghe được chỉ biết thở dài vì chuyện này luôn sảy ra như cơm bữa vậy và đó cũng là lần đầu trong đời tôi than thân trách phận, hận đời vì không có ngày nào yên bình. Dù vậy nhưng tôi rất trân trọng cuộc sống này đối với tôi như thế là quá đủ rồi nếu mọi chuyện luôn vui vẻ như vậy thì hay biết bao...và tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng ai ngờ được...

Ngày đi kiểm tra, bác sĩ nói rằng izuku không có kosei tôi như chết lặng. Nói như vậy chẳng khác kêu cậu ấy từ bỏ ước mơ làm anh hùng của cậu. Về đến nhà izuku vừa xem đoạn ghi hình lúc anh hùng No.1 all might giải cứu người dân trong một vụ thảm họa lớn, cậu vừa khóc vừa nói với mẹ, gương mặt tràn trề nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười. Giọng nói run rẩy nấc lên thành tiếng, cậu cố dặn ra từng câu nói lời nói chứa đựng sự buồn bã từ sâu thẳm trong trái tim

- ...mẹ ơi. Cho dù người ta có khó khăn thế nào chú ấy vẫn tươi cười giúp đỡ!...Liệu con có thể được...như thế không?

Vào lúc đó mẹ đã khóc và xin lỗi izuku rất nhiều và tôi chỉ có thể động viên cậu ấy để cậu ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành anh hùng như all might của mình

- Hãy cố gắng tiến lên izuku, đừng nản chí. Không có cái này ta sẽ bù bằng cái khác, cậu chỉ cần mạnh mẽ lên và tin tưởng vào chính mình. Mình sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu và bảo vệ cậu...

Thời gian cứ trôi đi, năm đó tôi đã được mười tuổi. Thành tích học tập của tôi rất tốt nhờ kosei của mình, izuku cũng vậy cậu ấy có một thành tích học tập đáng nể vô cùng...cậu ấy thật sự rất giỏi. Nhưng có điều làm tôi bất ngờ hơn đó là katsuki một tên thanh niên muốn làm bố đời cùng vẻ ngoài cọc cằn hay nóng tính như cậu ta lại có thành tích học tập không kém gì tôi với izuku cả, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong

Nhưng dạo này cậu ta có chút khác biệt, câu ta từ việc gọi tôi là con xác sống đổi thành gọi là con đần...tôi chính thức cạn lời, có con đần nào có thành tích học tập đáng nể như tôi không hả. Đã vậy dọa này hắn ta hay đi cùng tôi khi tôi có việc cần phải đi một mình, tôi đã gặng hỏi lí do thì câu trả lời mà tôi nhận được là

- Bố thích đấy thì sao, tao làm gì thì kệ tao chứ mày quan tâm làm cái dell gì hả con đần kia

ơ_ơ không thích trả lời thì thôi chứ tự nhiên chửi người ta. Tính hắn ta dạo này nóng vậy hả tuổi nổi loạn chăng. Chưa hết đâu, dạo này có vẻ hắn ta ưa đánh nhau lắm lúc nào người cũng đầy vết thương và lem nhem bùn đất báo hại tôi phải băng bó cho hắn ta, có vẻ đến tuổi nổi loạn thật rồi...nhưng sau này tôi mới hiểu được dụng ý và tâm tư của cậu ta

Ngày hôm đó izuku bị sốt đột ngột, trong nhà thì không có thuốc mẹ thì có việc đi chưa về nhà nên tôi đã phải chạy vội đi mua thuốc cho izuku. Do sợ izuku ở nhà không ai chăm sóc nên tôi đã sử dụng kosei của mình vẽ ra đường ngắn nhất tới hiệu thuốc, con đường này có vẻ hơi vắng nhưng tôi không để ý. Tâm trí lúc đó của tôi chỉ nghĩ về cậu bạn izuku đang sốt liệt giường ở nhà không có người chăm sóc nê tôi đã chạy theo con đường đó...và đó chình là sai lầm đầu tiên cũng là sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải...tôi rất hối hận khi bước vào con hẻm tối đó...

~GÓC NHÌN CỦA BAKUGOU KATSUKI

Cô ta là một con nhóc kì lạ, midoriya yukiko là con nuôi của gia đình midoriya. Tôi đã cùng cô ta cũng như thằng vô dụng deku lớn lên cùng nhau. Từ những ngày có được nhận thức thì tầm mắt của tôi luôn được đặt trên người của cô ta. Cô ta sở hữu một mái tóc dài tựa làn suối, nhẹ nhàng và mềm mượt tựa những đám mây bồng bềnh. màu đen tuyền của mái tóc làm người ta phải liên tưởng đến bầu trời đêm tuyệt đẹp. Đôi mắt ướt long lanh như viên pha le, đồng tử của đôi mắt cô ta có màu xanh lam ngọc...một đôi mắt mê hoặc lòng người, nó cứ như muốn hút hồn của những người nhìn nó vậy. Làn da trắng nõn nà, trắng như không thể nào trắng hơn nữa. Trắng tựa nhu không hề có bất kì tí huyết nào ở dưới lớp da thịt nhưng nó không trở thành khuyết điểm trong vẻ đẹp hoàn mĩ đó mà nó còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp diễm lệ của cô ta.

Tôi không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ta, đúng vậy tôi thừa nhận cô ta rất đẹp nhưng đẹp thì sao chứ. Cô ta cứ như một con xác sống vậy, luôn xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và luôn ngủ gật ở mọi nơi, làn da trắng bệch đó ngọc ngà tựa kim cương đó đúng là vô cùng đẹp nhưng lại không có chút nào hồng hào thể hiện sự sống và tôi không hề thích điều đó nên tôi đã gọi cô ta là "con xác sống" vì cô ta giống xác sống không khác xác sống một chút nào cả...một chút cũng không

Dù cô ta có vẻ đẹp hơn người nhưng mà ai ngờ cô ta lại luôn quan tâm thằng vô dụng deku kia chứ, tôi chỉ nói thằng deku vài câu...(vài câu của anh thật sự rất khó nghe lắm đó -_-) thì y như rằng lần nào cái con mụ xác sống điên ấy đều chạy đuổi tôi quanh nhà để ngăn tôi bắt nạt thằng deku, đúng là phiền phức nhưng tôi phải công nhận rằng nhìn nó chạy theo để ngăn tôi lại đúng là có chút vui

Và cứ vậy thời gian trôi đi, cô ta, tôi và thằng deku đã lên 10 tuổi. Không biết cô ta có nhận ra không nhưng càng ngày cô ta càng xinh đẹp hơn nhưng nhìn cái vẻ vô tư không để ý xung quanh của cô ta là thừa biết cô ta không hề biết bất cứ gì cả. Những ánh mắt dơ bẩn đó đang nhìn chằm chằm vào cô ta mà cô ta lại chẳng biết dù chỉ một chút...

- Tsk, sao lại cảm thấy khó chịu vậy chứ

Tối hôm đó tôi ở nhà trong lòng ráy lên một nỗi bất an làm tôi đứng ngồi không yên đã vậy còn bị cái bà già ở nhà mắng cho một trận

- katsuki mày có ngồi yên không hả?

Bả nói bằng một chất giọng cọc cằn và con bonus thêm một cú đánh mạnh vào đầu. Đau chết đi được

- Bà già này không biết đau là gì à?

Tôi hét vào mặt bà ta bằng giọng nói ngứa đấm của bản thân

- Mày còn dám gọi mẹ mày là bà già hả + một cú đánh vào đầu nữa

Tôi đang định phản bác lại thì thấy thằng deku mang bộ dạng nhếch nhác đi sang nhà, nhìn khó ưa vl. Tôi đang định chửi nó một trận thì nó la lên một cách gấp gáp, giọng nói run rẩy không rõ ràng

- Mitsuki-san...yuki...yuki...

Bà già nhà tôi thấy thằng đấy liền lo lắng chạy lại

- Có chuyện gì vậy izuku, bình tĩnh rồi...chết tiệt sao người của con nóng vậy. Yuki-cham đâu

- Yuki...cô ấy đi mua thuốc cho con đã hơn 1 tiếng rồi cô ấy vẫn chưa về...Mitsuki-san...

Nghe đến đây đầu tôi muốn nổ tung vậy hỏi tôi tại sao ư? Tại vì con ngốc đó không nghe lời tôi dặn. Tại sao chứ, đã dặn là không được ra ngoài một mình nhất là buổi tối nếu không có ai đi cùng thì sang nhà gọi nhưng giờ thì sao chứ??!! Một tiếng sao chứ con ngốc này không biết nó ngốc cỡ nào nữa, nó không hề có chút cảnh giác xung quanh dù chỉ một chút. Tôi thật sự chỉ muốn đập chết con ngốc đó để xem trong não nó chứa cái gì mà đần đến mức này chứ và cứ vậy tôi bỏ mặc tiếng la của mẹ tôi mà phi như bay đi tin con đần đó

- YUKIKO..

Tôi hét to tên nó và chạy loạn trên khắp con phố ngõ hẻm và tôi phát hiện ra một hẻm tối ít ai lui tới...trong đó có tiếng khóc nấc của con đần đó vọng ra...tôi nhanh chân chạy vào và cảnh tượng trước mắt khiến tôi điếng người

Yukiko ngồi đấy, mái tóc đen tuyền giờ lại biến thành màu bạch ngân như tỏa sáng không gian tối, đôi đồng tử xanh lam ngọc đã biến chất thành màu máu đỏ tươi. Gương mặt sưng tím vì bị tát, cách tay thì có vết thương kéo dài màu chảy ra tạo thành một vũng máu ngay dưới chân của co. Đôi mắt của cô ấy đẫm lệ, từng giọt lệ long lanh tựa đá quý tuôn trên gương mặt kiều diễm kia, tôi lục lại kí ức của mình và đưa ra một lời chắc như đinh đóng cột rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô ta khóc. Cô ấy ôm chặt cơ thể của mình lại, trên người của cô ấy không có mảnh vải nào hoàn chỉnh cả cứ như bị ăn mòn vậy và làm lộ ra bầu ngực trắng nõn, vòng eo thon gọn nhỏ nhắn, tấm lưng trần và vòng mông căng mướt. Hai đôi chân dài trắng bóc hiện rõ ra mồng một...tôi biết mà sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy một mình

Tôi siết chặt đôi bàn tay đến rỉ máu, tôi đến chậm rồi sao...có vẻ vậy hay không. Đầu tôi hiện giờ không thể nghĩ được bất cứ gì nữa, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của cô ấy cởi chiếc áo khoác trên người ra mà che chắn tấm thâm ngọc ngà của cô. Khi đến gần tôi mới nhận thấy nắm sâu ở góc tôi còn lại có một tên béo có ngoại hình kinh tởm, bộ dạnh nhếch nhác bị đóng chặt trên tường hẻm, đúng vậy hắn bị đóng chặt theo nghĩa đen. Trên tay và chăn hắn đều có một vật thể lạ thoạt nhìn có hình dạng của các cọc to nhưng kích thước và vẻ bề ngoài thì giống một viên pha lê đỏ thô chưa được tinh chế. Ở hai mắt của hắn thì bị hai cái gì đó nhìn giống kim cương trắng dạng dài đâm qua. Tôi quay lại nhìn Yukiko cô ấy vẫn đang khóc...nhìn vẻ ngoài thay đổi của cô ấy thì tôi ngờ ngợ nhận ra rằng cái thứ trên tường kia chính là tác phẩm của cô và cô hiện giờ chính là tác phẩm của tên đang bị đóng cọc trên bức tường kia. Tôi chỉ biết ôm chặt và an ủi cô ấy, tôi không quan tâm rằng cái tên ở trên tường đang sống hay chết lúc đó tôi chỉ biết rằng Yukiko, người con gái xinh đẹp đang chịu đả kích lớn.

Tôi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cô và bất ngờ rằng, những giọt nước mắt đó trở thành những viên kim cương có hình dạng khác nhau. Có vẻ như cô ấy sở hữu tận hai kosei nhỉ...

- Yuki... không sao nữa rồi nên cậu không cần sử dụng kosei tiếp đâu

Tôi nhẹ nhàng nói bên tai của cô ấy để trấn an. Như nghe được lời của tôi mái tóc đen tuyền như đêm sao dần trở lại, thay thế màu bạch ngân hiện có của mái tóc. Đôi đồng tử đã trở lại màu xanh lam ngọc vốn có, đôi mắt cô vẫn đẫm lệ nhưng có chút khác là không còn viên kim cương nào được sản xuất ra từ nước mắt của cô nữa...

Thấy vậy nên tôi càng chắc chắn cái thứ trên tường chính là con lợn dơ bẩn có ý đồ bất chính với cô nên tôi mặc xác hắn ta mà bế cô đến bệnh viện

Chạy ra khỏi con hẻm, tôi thấy bà già nhà tôi cũng đã chạy đến. Gương mặt bà ta nhìn hốt hoảng chưa kìa...mà cũng đúng thôi cái thứ ngốc nghếch trên tay tôi đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng

- Katsu....

Tôi nhẹ ra hiệu cho bà già nhà tôi nhỏ giọng, tại con ngốc đó ngủ rồi. Vậy là tôi cùng bà ta đưa con ngốc đấy đến bệnh viện khám... có vẻ cô ta còn may chán vì chưa có chuyện gì nghiêm trọng sảy ra

Hôm đó là ngày mà chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm cô ta tròn 13 tuổi...và lúc đó tôi cũng tự hứa với bản thân con ngốc này rất đần độn nên tôi phải bảo vệ nó đơn giản là vì nể mặt bà già cùng với inko-san và... nó là thanh mai trúc mã của tôi...

~GÓC NHÌN CỦA MIDORIYA YUKIKO

Tôi đi mua thuốc cho izuku, tôi phi như bay trong con hẻm. Tôi cố chạy nhanh nhất có thể để đến tiệm thuốc. Mua thuốc xong xuôi và chạy theo con đường cũ để về nhà...bỗng tôi cảm thấy cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể, từng tế bào trong người tôi như muốn bùng nổ. Luồng không khí lạnh bao trùm lên hết cơ thể của tôi làm tôi không khỏi rùng mình.

- Aha, cô bé xinh xắn cười cùng anh cũng đợi được ngày hôm nay... ngày mà cô bé xinh đẹp em đây đi một mình. Chắc em biết anh ở đây đợi em nên em đã đến sao? Em cũng thích anh à... vậy chúng ta tâm đầu ý hợp rồi....

Từ trong bóng tối một gã đàn ông trung niên dần hiện ra trước mắt tôi. Thân hình ông ta thô kệch, béo ú. Bộ đồ vest trên người thì sộc xệch, gương mặt điên loạn nước dãi và nước mũi chảy ra tùm lum mà tiến lại gần tôi.

Ông ta lẩm bẩn tự biên tự diễn một mình khiến tôi ớn lạnh, bàn tay to lớn đầy lông của ông ta chạm vào tôi. Ông ta chạm vào đây thì quần áo của tôi bị tan chảy tới đó, có vẻ đó là kosei của ông ta. Tôi xanh mặt toan chạy đi thì bàn tay ông ta đã nhanh chóng với lấy tôi và đè tôi xuống

- Yuki... Yukiko của anh, em biết anh chờ ngày này bao lâu rồi không. Anh bắt gặp em ngày em 5 tuổi, em ngày đó thật xinh xắn biết bao. Anh lúc đó đã bị vẻ đẹp diễm lệ tựa đoá mẫu đơn, kiêu sa như một thiên thần này của em làm cho điên dại. Ngày ngày trôi qua em ngày càng trở nên đẹp đẽ một vẻ đẹp anh không biết nên dùng mĩ từ nào diễn tả...anh luôn muốn tiếp cận để có thể được nói chuyện với em, nghe giọng nói thanh thoát tựa chuông gió của em... muốn em, muốn em đến điên loạn... nhưng anh lại sợ mình sẽ dọa em nên cố gắng gượng mà chịu đựng đợi em lớn dần, lớn dần rồi đến thổ lộ nhưng ai ngờ em lại cũng có tính cảm với anh rồi đến với anh....anh yêu em nhiều lắm yuki à...

Ông ta nói một tràng dài một cách điên loạn, gương mặt ông ta vặn vẹo và nở một nụ cười rợn người rộng tới tận mang tai. Ông điên đó nhìn tôi bằng một ánh mắt dâʍ ɖu͙© và dơ bẩn. Quá lời nói và hình ảnh của tôi phản chiếu qua anh mắt của gã điên đó tôi mới nhận ra rằng cái vẻ ngoài mà tôi chưa bao giờ để ý lại tuyệt sắc như vậy. Tôi tái mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã khiến tôi sợ hãi run rẩy lên. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy nước mắt tôi tuông trào...ha~ tôi đã bao lâu không khóc rồi...tôi còn không nhớ là lần cuối mình khóc là khi nào và điều đó chứng minh rằng tôi gần như không có một lần khóc nào từ khi tôi thức tỉnh kosei của mình...

Tôi khóc nấc lên cầu xin gã ta thả tôi đi nhưng gã ta không hề nghe lọt một tiếng nào. Gã điên ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào mộng tưởng của bản thân và cảm nhận sự sung sướиɠ tột cùng ấy...

Mặt của gã áp lên bầu ngực mới lớn của tôi tham lam hít hương thơm của chúng. Bàn tay gã bắt đầu lần mò trơn món trên cơ thể của tôi

- Dừng lại ...làm ơn

Tôi sợ hãi vùng vẫy và kêu la, gã ta thì điên cuồng khống chế tôi lại và tiếp tục vấy bẩn tôi

- Tên điên kia, ngươi có dừng lại không chứ. Khốn nạn, tên không bằng cầm thú, đồ mất nhân tính

Chát...

Tiếng bạt tay vang vọng cả con hẻm, bàn tay to lớn của hắn ta ôm trọn lấy gương mặt nhỏ bé mà tát tôi một cái điếng người. Màu từ mũi và miệng tôi dần chảy ra. Có vẻ gã tức vì tôi đã xúc phạm hắn

- Sao em có thể nói như vậy chứ, em có biết tôi yêu em nhiều như nào không? Nhưng cạnh em luôn có một thằng ranh láo toét, ngày này tháng nọ kề kề bên em làm anh không thể đến gần cũng như chạm vào em. Tại sao chứ em thích thằng đó hả? Không được em yêu anh mà đúng không? Cơ hội như này sẽ không bao giờ đến với anh nữa....

Gã điên đó điên thật rồi lúc thì nói tôi yêu gã nên mới đến đây lúc thì kêu tôi đi một mình nên mới tấn công, chẳng lẽ gã ta biết rõ ràng mọi thứ chỉ có lừa bản thân rằng tôi yêu gã sao? Điên quá đi mất và cũng sợ quá...tôi gần như không thể phản kháng sâu cái tát mạnh của tên điên đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là khóc và mong sẽ có người đến cứu mình...tôi vô thức gọi tên của một người...

- Katsuki...

Giọng nói yếu ớt mang đầy sự tủi nhục cũng như sợ hãi vang lên, giọng nói hay đến mê hồn của tôi lọt vào tai của gã. Gã điên đó cười một cách rợn người, giọng nói phì phò của gã dần trở thành nỗi ám ảnh của tôi

- Yuki-chan à, em gọi nhầm rồi...tên của tôi không phải katsuki...

Vừa nói gã vừa ve vãn gương mặt tôi, tôi chỉ biết run lẩy bẩy mở to con mắt kinh hãi mà nhìn tên điên trước mặt. Qua đôi mắt kinh tởm của gã ta, tôi có thể thấy rõ bộ dạng thảm hại của tôi được phản chiếu qua đôi mắt ấy...

Gã từ từ sát gần lại gương mặt của tôi nhẹ nhàng mở miệng... lúc đó đồng tử của tôi dãn ra và rơi vào trạng thái hoảng loạn.

- Dừng lại ngay!

Nước mắt của tôi dần kết lại thành một trụ kim cương dài có kích thước nhỏ có hai đầu nhọn và khá thô, nó đâm thẳng vào mắt hai mắt của gã ta là gã mất thăng bằng mà ngã ra sau. Thấy vậy tôi định nhân cơ hội này để chạy nhưng cơ thể tôi lúc đó không thể cử động, nó không ngừng run rẩy lên...tôi hoảng sợ tột độ có vẻ như tôi phải dựa vào cái thứ mà tôi mới thực hiện. Một kosei mới

Thế giới này vẫn tồn tại người có nhiều kosei nhưng rất hiếm và có vẻ tôi lại lần nữa thuộc loại hiếm. Tôi vẫn chưa biết rõ nó là kosei như nào theo như quan sát nó hình như hoạt động dựa vào suy nghĩ của tôi...và hình như nó là nước mắt của tôi... rồi biến thành một vật thể nhọn hai đầu và thô chất liệu thì nhìn giống kim cương... một loại rất cứng...

Dòng suy nghĩ của tôi cứ vậy mà loạn lên nó lẫn lộn với nhau, tôi gần như không hề biết rằng ngoại hình của mình đã thay đổi tóc và mắt...tôi đều không biết là nó đã đổi màu.

Gã điên kia bắt đầu gượng dậy, miệng lầm bầm chửi rủa

- Mẹ nó chứ, tao yêu mày như vậy mà mày dám làm tao bị thương hả. Con bitch này, mày biết đau lắm không hả?

Gã ta điên cuồng lao đến chỗ tôi, tôi bỏ mặc cơ thể của mình lộ ra mà xoay người bó đến bên góc tường. Tôi vớ lấy mảnh thủy tinh ở đấy đưa lên tự vệ. Hai tay lên cầm cập cầm chặt mảnh thủy tinh đến bật máu. Gã điên đó lại gần tôi, một càng lúc càng gần. Tôi cắn chặt môi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát được. Tôi sợ hãi...vô cùng sợ, tôi bắt đầu nói sảng

- Ai đó làm ơn... cứu tôi với...katsuki, mẹ ơi... izuku còn bệnh rất nặng không ai chăm sóc... làm ơn cứu tôi với

Nghe được những lời nói của tôi gã điên đó cười lớn

- Không ai có thể đến cứu em đâu, đây là nơi mà gần như không ai tới nếu không có việc gì bất chính như hoàn cảnh của tụ mình cả...nên em ngoan ngoãn một chút đi...tôi sẽ nhẹ nhàng với em

Nghe từng lời hắn nói, tôi gần như tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc sống của tôi lại kết thúc như vậy sao...trong lúc tôi sắp buôn tay thì bỗng nhiên máu của tôi rỉ ra do bị mảnh thủy tinh cứa đứt nổi lên. Mắt tôi như sáng bừng khi thấy vậy... có lẽ tôi vẫn còn cơ hội... phải đánh cược thôi chết do mất máu còn hơn là chết trong tay hắn ta

Tôi dùng mảnh thủy tinh cứa một vết dài trên cánh tay để máu chảy ra một cách nhanh chóng và...tôi điều khiển nó và biến nó thành các hình khối thô, to và nhọn đâm thẳng vào hai tay, hai chân của gã. Lực đâm mạnh đến mức ghim gã lên tường và đó cũng là lúc tôi nhận ra kosei thứ hai của mình...[Điều khiển chất lỏng]

Gã điên đó nằm bất động trên bức tường...tôi biết gã chưa chết vì tôi có thể cảm nhận rõ ràng máu của gã vẫn đang chuyển động...đúng tôi có thể nhìn thấy chuyển động các chất lỏng bao gồm nước, huyết tương, hồng cầu, bạch cầu... nó vẫn đang chuyển động

Nhận thấy rằng nguy hiểm đã qua tôi thu mình lại và bắt đầu khóc nấc lên... giọt nước mắt chứa đựng sự sợ hãi đầu đời của tôi. Và tôi cứ khóc như vậy cho đến khi nhận ra katsuki đang ở bên cạnh mình...

- Yuki... không sao nữa rồi nên cậu không cần sử dụng kosei tiếp đâu

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta làm tôi vơi đi nỗi sợ, lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ta... có vẻ hôm nay là một ngày đáng nhớ khi nó cho tôi rất nhiều lần đầu tiên...