Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Chương 29: Tâm địa rắn rết

Edit: Cửu Linh

Ngay khi Tô Tô suy nghĩ miên man thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

“Lão gia.” Kiều Đào nói qua cánh cửa, “Y Thánh đại nhân đã tới rồi.”

“Thật không? Mau phái người mời cậu ấy lại đây.” Tô Trung Chính nói, “Chờ đã, để lão phu tự đi mời cậu ấy tới vậy. Kiều Đào, mau vào giúp tiểu thư dọn dẹp một chút.”

Bên dưới Tô Tô hỗn độn, cả giường bê bết vết máu, nhìn qua thì giống như hiện trường gϊếŧ người vậy.

Tô Trung Chính thật ra lo lắng về tính tình của Y Thánh, nghe nói cậu ta từ trước đến nay không gần nữ sắc, lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Nếu như cậu ta trực tiếp bước vào phòng bây giờ thì không khéo lại sinh ác cảm.

Nếu là đại phu khác sẽ nể mặt ông một chút, cho dù ác cảm có lớn đến mức nào thì cũng kìm nén ở trong lòng và dùng gương mặt tươi cười tiếp tục xem bệnh. Nhưng vị Y Thánh này tính tình thất thường, không coi ai ra gì, ông nghi ngờ đối phương là người hoặc trợn mắt chạy lấy người, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm tới cùng....

Vì thế ông tính, trước tiên tiếp đón Y Thánh đã. Trong khoảng thời gian này, Kiều Đào nhanh chóng mở cửa thông gió, thuận tiện xông nhà xông hương để che mùi máu đi.

Hai người đi ngang qua nhau, bốn mắt chạm nhau, Kiều Đào lập tức hiểu ý của ông. Cái này đối với Kiều Đào không quá khó, bởi Kiều Đào là nha đầu lanh lợi nhất phủ Tể tướng.

Trước đây Kiều Đào vẫn luôn hầu hạ Tô Trung Chính, chút nữa thì đã được ông cất nhắc lên chức di nương. Sau lại thấy Tô Tô còn trẻ không hiểu chuyện, luôn bận việc xa nhà nên mới gọi Kiều Đào tới hầu hạ Tô Tô, trước tiên cũng coi như xây dựng tình mẹ con...

Kiều Đào cũng rất trân trọng cơ hội “bay lên cành cao biến thành phượng hoàng” này, cho dù trong lòng có chán ghét Tô Tô đến mức nào nhưng vẫn đối xử tốt với nàng, chăm sóc nàng từng li từng tí, không bao giờ làm trái lời nàng. Khi Tô Tô làm sai chuyện gì, Kiều Đào cũng không khuyên ngăn nàng, đôi khi còn ngầm xúi giục nàng làm tiếp chuyện sai trái.

Kiều Đào đã tính toán từ trước, bởi vì Tô Trung Chính có mỗi một chính thê, ngoài ra không còn một nha đầu thông phòng nào nữa. Mà bụng dạ của phu nhân Liễu thị kia lại không tốt, cứ thế nhiều năm qua, vẫn chỉ có một đứa con gái là Tô Tô, không còn sinh thêm ai nữa. Mà Tô Tô là nữ nhi, tính tình lại kém như vậy, sao có thể được thừa kế được gia nghiệp lớn như thế, huống chi là thừa kế chức danh Tể tướng?

Theo tính toán của Kiều Đào, nếu được cân nhắc lên vị trí di nương, mỗi ngày tới phòng của lão gia thị tẩm thì thể nào cũng sinh được con trai. Mẹ quý nhờ con, cho dù Liễu thị kia xuất thân cao quý thì sao, chờ lão gia qua đời, còn trai của ta chính là chủ nhân của phủ Tể tướng. Lúc đó khó có thể nói ai là nữ chủ nhân, ai là nô tỳ đấy!

Vì tương lai của con trai ta, tính tình ngươi phải càng kém càng tốt, thanh danh phải càng xấu càng tốt thì con trai ta mới được lão gia yêu quý hơn.

Nhưng ai ngờ, tình thế thay đổi quá nhanh. Nháy mắt một cái, Tô Tô đã mang hai huynh đệ kia về phủ. Hai người kia đều là nhân trung long phượng, cư nhiên khiến Tô Trung Chính có ý định chiêu tế (chọn rể).

Kiều Đào đã tận mắt gặp hai vị Diệp công tử này, dung mạo tuấn mỹ, phong độ tiêu sái, đặc biệt là vị công tử Diệp Lạc Anh kia. Động tác nhặt hoa rơi thôi cũng khiến tim người khác đập mạnh, cũng chẳng trách mà Tô Trung Chính có ý định này.

Nếu vị Diệp Lạc Anh thành con rể của Tô gia, Bồ Tát quý ngươi sẽ vĩnh viễn trấn giữ ở trong phủ. Với sự sủng ái của Tô Trung Chính với ngươi, há chẳng phải cả đời của Kiều Đào ta phải làm nô tỳ cho ngươi sao!

Chuyện này Kiều Đào ta sao có thể chịu đựng được?!?! Ta nhẫn nhục chịu đựng ở bên cạnh Tô Tô đại tiểu thư ngươi không phải vì một ngày kia có thể xoay người làm chủ sao?!

Không thể được! Không thể để Tô Trung Chính chiêu tế thành công!

Kiều Đào vừa nghĩ ra cách, vừa lơ đễnh chỉ huy nhóm tỳ nữ dọn dẹp giường. Công việc nặng như này, đương nhiên không cần nhất đẳng nha đầu như Kiều Đào đi làm. Ả ta ngồi ở trong phòng, chọn ra mấy gói hương liệu trên bàn trang điểm.

Ánh mắt dừng lại trên gói hương liệu được cuốn bằng vải đỏ, ánh mắt Kiều Đào bỗng nhiên trở nên sâu hơn.

Đó là hợp hoan hương, có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ. Trước đây khi Tô Tô sủng hạnh mỹ nam, nếu đối phương không đồng ý sẽ đốt hương này cho vui. Nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên không hề triệu kiến nam sủng. Thời gian dùng hợp hoan hương cũng ngày càng ít, bây giờ chất lại thành gói lớn như này, vẫn còn giấu nguyên ở trong bàn trang điểm.

Chờ đã, ta có một ý tưởng!

Kiều Đào hung dữ quay đầu lại nhìn Tô Tô.

Lúc này, Tô Tô còn chưa nhận ra ý đồ nham hiểm của ả ta.... Chủ yếu là vì một nhân vật nhỏ trong nguyên tác không có mấy đất diễn, bởi vì trước khi ả ta ra tay, nữ chính đã tự tìm đường chôn sống chính mình rồi.

Kiều Đào cẩn thận nhìn nàng một hồi, thấy nàng ốm yếu nằm dưới chăn bông và không để ý tới mình, trong mắt không khỏi loé lên một tia sát ý.

Đơn giản, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.

Kiều Đào quay đầu, mở gói hợp hoan hương ra, dùng cái kẹp bằng bạc lấy vài viên bỏ vào lư hương, sau đó đậy nắp lư hương lại, cười lạnh một tiếng.

Nếu không ngăn được màn chiêu tế kia, vậy ta sẽ tận lực giúp ngươi đắc tội tày trời với Y Thánh! Con người Y Thánh vốn rất ghét nữ nhân, càng ghét tiếp xúc với nữ nhân. Ba năm trước, Tô Tô chỉ mới trêu ghẹo ngoài miệng hắn một chút thôi, vậy mà trở về liền bị sởi nửa năm. Bây giờ, một khi hơi nóng của hợp hoan hương bốc lên, ta muốn tận mắt chứng kiến Y Thánh diệt trừ tiện nhân ngươi!

Hương khói lượn lờ dần bốc lên, Kiều Đào chậm rãi cầm chiếc khăn tay thêu hoa, che vào miệng và mũi, trong lòng tự lẩm bẩm: “Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng có trách ta. Ai bảo ngươi dự định chiêu tế, sau đó ăn vạ ở phủ Tể tướng không chịu đi. Kiều Đào ta cũng là bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này. Có lão gia ở đây, ngươi sẽ không chết đâu, ước chừng chỉ tàn phế thôi. Nhưng mà Kiều Đào sẽ không xa lánh ngươi đâu, vẫn chăm sóc tận tình cho ngươi như trước.... Nhưng mà với thân phận nữ chủ nhân của phủ Tể tướng này!”

Tô Tô nhất thời chưa nhận ra mình gặp nguy hiểm, bất giác đợi một lúc, chợt nghe thấy tiếng võ cửa vội vàng kêu lên: “Kiều Đào, mau mời đại phu vào.”

“Dạ, đại tiểu thư.” Kiều Đào vội giấu lư hương dưới bàn trang điểm, thay một cái lư hương khác đặt ở trên bàn. Sau đó mỉm cười đi về phía cánh cửa chạm trổ, vươn tay mở cửa phòng mở ra, rồi sững người tại chỗ.

Đứng trước cửa là một nam tử cao lớn, áo xanh đạm mạc, ôn nhã như ngọc, giống như danh sĩ trong tranh, không cần câu lệ tiểu tiết, cũng không cần mặc y phục hoa lệ. Chỉ với một cây trâm ngọc, một bộ thanh y đã phong hoa tuyệt đại (*) rồi.

(*) Phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

“Thái phó đại nhân, tại sao ngài lại tới đây?” Kiều Đào có chút lộn xộn trong gió.

Người tới là Thái phó Nam Bình. Hắn khoanh tay mà đứng, cười dè dặt với Kiều Đào, lạnh lùng cao quý không tả nổi: “Bản quan đến cùng với Y Thánh. Y Thánh không muốn tiến vào khuê phòng của nữ tử nên ủy thác cho bản quan đến trước xem bệnh cho Tô tiểu thư.”

Nói xong, ánh mắt thoáng nhìn, dừng ở trên người Tô Tô đang chui trong màn.

Tô Tô ngơ ngác nhìn hắn. Hắn, hắn không phải đang bị nhốt ở trong nhà lao sao? Sao lại được thả ra rồi? Sao vừa ra thì liền đến tính sổ với ta rồi?