Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 42: Lương thiện

Phần thi của Đoạ Thiên nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Lúc trước, rất nhiều người đã biết hắn nhờ vào việc hắn trở thành hôn phu của Caesar, sau đó là việc hắn giao đấu thắng một Alpha. Trước đó còn có người nghi ngờ hắn là Alpha nhưng giả vờ trở thành Omega để quyến rũ Caesar, hiện tại, khi trực tiếp nhìn hắn vẽ minh văn sau đó đứng suốt hai tiếng đồng hồ thả hồn lên mây, ai nấy đều cạn lời.

[Đây là yêu nghiệt phương nào, mau hiện hình.]

[Má nó, nhìn hắn kìa, người khác thì đang cố gắng vã mồ hôi, hắn thì thả hồn đi đâu rồi?]

[Kinh khủng.]

[Nhưng mà... ei... nếu trước kia hắn giỏi thế này sao Vân gia lại không nhận hắn chứ? Nhà đó mù hay trước kia hắn che giấu thực lực.]

[Trước kia cũng không nổi gì mà? Hay là shock quá sau đó tinh thần lực đột phá?]

[Hahaha, dù có thế nào thì hiện tại chắc chắn là nhà họ Vân đang hối hận thúi ruột.]

[Mang hạt dưa ra cắn hóng drama Vân gia.]

Đúng như lời bình luận kia, hiện tại Vân gia quả thực không yên bình. Vân Khánh đạt điểm dù cao, thế nhưng lại thua một Omega tới từ trường Romaan. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, dù ở Vera, cậu ta là thiên tài, thế nhưng bên ngoài Vera vẫn còn nhiều người khác ngoài cậu ta.

Vân Y Khang ném vỡ một chén trà, chỉ vào mặt hai đứa con trai ngồi trước mặt.

- Hai đứa tốt nhất nên giải thích tại sao lại có chuyện này!

Từ mấy tháng trước, cấp trên của Vân Duật bắt đầu khắp nơi chèn ép gã, hiện tại đã bị giáng chức hai lần, công trạng trước kia vốn chẳng có nhiều, hiện tại lại càng thấp. Không chỉ có vậy, hiện tại, William Woffle đã công khai theo đuổi Ngũ hoàng tử, chấm dứt hoàn toàn hôn sự của gã với Vân Khánh, không có một chút cảm tình nào.

Vân Khánh đối với chuyện này hoàn toàn không cam tâm. Rõ ràng cậu ta mới là người giỏi nhất, là Omega có diện mạo xuất sắc, thiên phú cao nhất so với người đồng trang lứa. Thậm chí, Ngũ hoàng tử còn chẳng học Minh văn, có lợi gì đối với gia tộc Woffle chứ? Có lợi gì cho William chứ?

Vân Khánh cho rằng Vân Y Thiên chính là lý do những chuyện này xảy ra, cậu ta cũng nghĩ chính là vì vậy nên trong bài thi ngày hôm nay cậu ta mới thể hiện không tốt. Cậu ta vốn lúc đó vừa nghĩ tới việc vẽ Minh văn vừa nghĩ tới việc nếu thắng, cậu ta sẽ tới tìm William một lần nữa. Dù người kia là Ngũ hoàng tử, thế nhưng cậu ta không tin là hai người có thể ở bên nhau lâu. Gia tộc Woffle dù lớn tới thế nào cũng không thể so với gia tộc Impera, càng không thể so với hoàng tộc. Nếu đã như vậy, sao có thể ở bên nhau.

Còn về phần Vân Duật, gã vẫn chưa thấy bản thân sai ở chỗ nào. Từ mấy tháng trước, không hiểu vì lý do gì mà gã lại bị cấp trên chèn ép, sau đó mấy lần bắt lỗi, gã liền bị giáng cấp. Trước kia tiền hô hậu ủng, ngay cả cấp trên cũng cười nói với gã, bởi vì thể lực và tinh thần lực của gã đều cực kì khả quan, tiến bộ cũng nhanh, tiền đồ rộng mở. Thế nhưng gã không hiểu vì sao bọn họ lại bắt đầu thay đổi. Hiện tại, gã chỉ là một Trung sĩ, hoàn toàn không được cấp trên ngó tới nữa, ngay cả cấp dưới cũng bắt đầu coi thường gã.

Mãi cho tới gần đây, Vân Duật mới hiểu được. Khi gã ta thấy được Vân Y Thiên xuất hiện bên cạnh Caesar, gã mới biết tất cả đều là do Vân Y Thiên. Chính hắn là kẻ đã đứng sau xúi giục đại tướng Impera, để đại tướng sử dụng quan hệ của mình trong quân đội chèn ép gã.

Khi biết được chuyện này, Vân Duật thề sẽ không để Vân Y Thiên được sống yên ổn. Thế nhưng cho tới hiện tại, gã vẫn chưa tìm được cơ hội nào. Thế nhưng gã nhất định sẽ không để kẻ đã đẩy gã vào tình cảnh này được sống yên ổn.

Thấy không có đứa nào trả lời mình, Vân Y Khang lại càng tức giận hơn. Lão chỉ vào mặt hai đứa con.

- Bây giờ bên ngoài đang đồn ầm lên là tao là một lão già tệ hại vì đẩy chính con trai mình lên tinh cầu mai táng. Chúng mày, chúng mày nhìn cha chúng mày tức chết mới vừa lòng có phải không?

- Cha, sao cha lại nói như vậy?- Vân Khánh hoảng hốt.

- Mày. Nếu không phải là khi đó mày ghen ghét Vân Y Thiên diện mạo đẹp hơn mày, lại là con trai vợ trước của tao, sao mày lại bày trò hãm hại nó, sau đó xúi giục tao làm ra chuyện như thế cơ chứ?- Vân Y Khang chỉ vào mặt Vân Khánh mà nói.

- Cha, cha nói cái gì thế?- Vẻ mặt Vân Khánh trắng bệch.

- Cha!- Vân Duật lớn tiếng.

- Mày quát tao đấy à thằng ranh? Mày nghĩ mày là ai?- Vân Y Khang gầm lên, sau đó lại nhìn Vân Khánh.- Mày, từ nhỏ tới lớn, mày muốn gì tao đều chiều chuộng mày, mọi thứ đều thuận theo ý mày. Vân Y Thiên có được một phần của mày không? Thế nhưng mày lại nơi nơi nhắm vào nó, lời ngon tiếng ngọt bên tai tao để tao hiểu lầm nó. Bao nhiêu cái "tai nạn" hồi nhỏ của mày, tao đã tra ra được hết, toàn bộ đều là mày giả vờ để vu oan cho Vân Y Thiên, mày còn dám chối?

Mặt Vân Khánh trắng bệch.

- Cha, sao cha có thể nói con như vậy?- Hai mắt cậu ta rưng rưng.

- Tao nói oan cho mày à?- Vân Y Khang ngồi xuống.

- Cha! Sao cha lại nói em như vậy? Không phải cha mới là người đẩy Vân Y Thiên lên tinh cầu mai táng kia, xoá tên anh ta ra khỏi gia phả sao? Được! Hiện tại cha trách Vân Khánh đúng không? Cha thì vô tội hơn chắc?- Vân Duật nhíu mày.

- Thằng ranh! Nếu không phải vì chúng mày, tao lại làm như vậy chắc?- Vân Y Khang chỉ vào mặt Vân Duật.- Nhưng chúng mày nhìn tình hình hiện tại xem. Hai đứa con đáng ra phải làm tao tự hào, hiện tại bị người ta chèn ép tới không ra sao. Vân Khánh bị từ hôn, tiếng xấu đồn xa. Vân Duật, mày, tiền đồ của mày coi như đóng lại một nửa từ cái ngày Vân Y Thiên trở lại rồi.

- Cha! Con mà lại chịu thua một Omega như nó sao?- Vân Duật đứng bật dậy, nhíu chặt mày- Tư chất của con...

- Tư chất con mẹ mày!- Vân Y Khang ném tách trà vào mặt Vân Duật.- Mày là một trung sĩ, một trung sĩ con ạ! Ở trên mày còn uý, tá, tướng, nguyên soái. Ngang hàng mày còn cả trăm ngàn trung sĩ với cái tư chất cũng chẳng thua kém mày. Mày không chỉ đứng dưới một cái mái hiên thôi đâu. Trên đầu mày có nhiều kẻ tài giỏi, ép mày đến nằm bò xuống cũng còn chưa hết. Đừng có ngạo mạn lôi cái tư chất chó má của mày ra đây. Mày nhìn thượng tướng Impera đi. Tư chất khi sinh ra của y không bằng mày, nhưng bây giờ người ta đã làm lên cấp Thượng tướng, cao hơn cả ông nội mày rồi đấy con ạ.

Vân Duật quẳng tách trà xuống đất, không cam tâm nói.

- Đó là vì...

- Gia tộc? Gia tộc chẳng trợ giúp gì cho y cả. Vì y sinh ra sớm hơn mày mấy năm? Vớ vẩn. Đầy đứa bằng tuổi mày đã lên tới hàm uý. Mày thì sao? Tốt nghiệp sớm vài năm, được lên cấp trung sĩ rồi tưởng mình vậy là ngon hả? Mày tin bây giờ tao bốc đâu đó được một thằng Hạ sĩ cũng đập được mày vỡ mặt không?- Vân Y Khang nhíu chặt mày.

- Sao có thể... Con...

- Con khỉ.- Vân Y Khang đứng dậy.- Liệu hồn mà đi giải quyết với cấp trên hoặc là đi luyện tập thêm vài tiếng đi. Đã tới nước này rồi, mày mà còn nghĩ tới chuyện chọc vào Vân Y Thiên và nhà Impera thì mày chỉ có xuống làm binh nhì binh nhất rồi để chúng nó dẫm lên cái tư chất của mày thôi. Có óc thì liệu mà dùng lấy.

Ngừng lại một lát, lão lại nhìn sang Vân Khánh.

- Mày nữa. Chuyện trước kia tao không truy cứu. Tao cũng không phủ nhận tao là một thằng cha tệ hại vì đã đá con mình đi. Nhưng mày... Mày đừng có mang cái tư tưởng "là tại Vân Y Thiên" trong đầu. Kết cục của mày là mày chuốc lấy. Vẽ minh văn kém cũng là lỗi của mày, chẳng phải lỗi của ai cả. Gia tộc không vứt bỏ mày, nhưng nếu mày dám làm chuyện gì để bẩn danh gia tộc, vậy thì liệu hồn với tao.

Vân Khánh trắng mặt, hoàn toàn không dám đáp lại bất kì câu nào. Người đang đứng kia là cha của bọn họ, trong tin tức tố của lão có sẵn công năng áp chế cả hai, dù muốn cãi lại, muốn phản lại cũng không được.

Sau khi Vân Y Khang rời đi rồi, Vân Duật mới đỡ lấy Vân Khánh. Bọn họ đều không nói gì. Vân Duật thì đang nghĩ lại lời của Vân Y Khang, Vân Khánh thì uỷ khuất không chịu được. Rõ ràng cậu ta cái gì cũng không sai, vì sao lại trách cậu ta? Không phải cậu ta chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thôi sao? Không phải đó là điều mà cha cậu ta từng muốn sao? Vì vậy nên cậu ta mới nhắm tới Will?

Vân Khánh không hiểu, vì sao mọi thứ trước đó vốn trông như chân thành, hiện tại lại có thể vì một chút vấn đề mà đảo ngược lại. Chẳng lẽ trước kia cha thương cậu ta chỉ vì cậu ta tài giỏi hơn người, hiện tại cậu ta không còn là người đứng đầu nữa, ông ta liền đánh mắng, ghét bỏ? Dựa vào cái gì chứ?

***

Đoạ Thiên không để ý lắm tới Vân Khánh. Hiện tại, Vân gia đã không còn là đối tượng mà hắn phải quan tâm. Bù lại là Hạ gia, một trong những nguyên nhân mà Vân Y Thiên bị đuổi đi, hiện tại lại bắt đầu mao mao chít chít xuất hiện trước mặt hắn.

Không phải là trực tiếp tìm tới, bởi vì hắn ở nhà của Caesar, ở trong tầm bảo hộ của gia tộc Impera, Hạ gia dù to gan thế nào cũng không tới đây được.

Bọn họ không biết đào ở đâu được số liên lạc của hắn, bắt đầu gửi email, nhắn tin loạn xạ.

Nguyên do?

Haha. Nói ra cũng máu chó ngập đầu.

Trước khi hắn tới nơi này, trước khi Vân Y Thiên bị đày ra hành tinh mai táng người chết, trước khi cậu ta thích William Woffle, cậu ta có một cái hôn ước với con trai trưởng của Hạ gia.

Khi đó người Hạ gia là vì anh trai Vân Y Thiên mới đồng ý, sau người anh kia của cậu ta lại chết trận, gia tộc kia cũng trở mặt. Đồng chí "hôn phu" kia trước kia còn dịu dàng vui vẻ, sau đó liền biến thành lạnh lùng phũ phàng, ngay cả nhìn mặt Vân Y Thiên cũng chẳng thèm. Đó chính là lý do mà Vân Y Thiên chuyển sang thích William.

Biết được chuyện này, vị "hôn phu" kia còn công khai chỉ trích Vân Y Thiên, nói cậu ta không chung thuỷ, chẳng ra thể thống gì, ở trước mặt mọi người tuyên bố huỷ hôn, khiến Vân Y Thiên chịu đựng nhục nhã vô cùng. Chuyện cậu ta bị đày đi, vị "hôn phu" kia cũng có công ở phía sau đẩy một chân.

Hiện tại thì hay rồi. Lão gia tử muốn chèn ép Hạ gia, Hạ gia cũng không thể xoay người được, mọi nơi đều khó khăn, ngay cả đường thăng tiến của "hôn phu" cũng chẳng ra làm sao. Lão gia tử chẳng có quyền gì trong quân đội, cũng chẳng ảnh hưởng được tới quyết định gì của Đức vua nữa. Nhưng hiện tại, lão ho một tiếng, mấy vị Tướng ai mà dám không nghe theo? Dù sao thì... đều là một tay lão gia tử dẫn dắt lên. Trong số đó còn có một người là con trai lão kìa. Đệ nhất thế gia ở Vera cũng đâu có phải là danh hão.

Không còn đường nào khác, Hạ gia tìm tới hắn, cầu xin hắn "nể tình nghĩa xưa". Dù sao thì trước kia hắn và "hôn phu" cũng có "hôn ước". Hiện tại "hôn phu" của hắn bị người ta chèn ép, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói hai câu là giải quyết được, hắn không thể lạnh lùng không nhận, cũng không thể bỏ mặc họ. Dù sao đều là do hắn họ mới tới bước đường này.

Đoạ Thiên cười lạnh.

Nằm mơ đẹp đấy.

Dù là do hắn thì thế nào? Đừng nói đây không phải là hắn làm mà là họ tự chuốc lấy, cũng là quyết định của lão gia tử, chẳng liên quan nửa phần tới hắn. Dù là hắn thực sự chính tay đẩy đám người đó xuống chỗ chết, mắt hắn cũng không chớp một cái.

Hắn chụp lại tin nhắn của Hạ gia, gửi cho lão gia tử, sau đó chặn số bọn họ.

Đám người tự coi mình là đúng này, hắn xử lý cũng còn ngại bẩn tay.

Nếu lão gia tử đã thương hắn, vậy thì để ông lo nốt phần còn lại đi. Hạ gia, Vân gia, hắn không động thủ, thế nhưng cũng sẽ không tha cho bọn chúng.

"Chừa một con đường sống"? "Nể tình trước kia có hôn ước"?

Đoạ Thiên kéo khoé môi, tạo thành một nụ cười đầy mỉa mai cũng chế giễu.

Hắn mà lại lương thiện thế à?

Lương tâm, tình nghĩa, vị tha...

Đều là thứ gì? Hắn có sao?

Đoạ Thiên khẽ cười một tiếng trầm thấp, ngấm vào lòng người.

Không.

Hắn không có.