Chuyển ngữ: Trầm Yên
......................................................
Thần quân vuốt ve mái tóc hắn, khe khẽ cười thành tiếng.
Nhóc điên dù trả giá bất cứ điều gì cũng phải đòi bằng được báo đáp.
Quả nhiên như sao Thiên Bình chuyển thế.
"Sư phụ muốn nhìn trái tim Tiểu Thất chút, xem có phải lại đang nói dối không."
Sở Tê sờ tay lên ngực theo phản xạ, nói: "Em không nói dối. Nếu sư phụ muốn thì em đào ra cho ngài xem là được."
Hắn ngưng tụ linh lực tại lòng bàn tay, lập tức đánh về phía ngực. Thần quân nheo mắt, túm một phát đã bắt được tay hắn.
Tâm tình phức tạp.
Y ngày càng đoán không ra tâm tư của Sở Tê, không thể nào phán đoán được quyết định của Sở Tê xuất phát từ suy nghĩ gì trong lòng.... Là biết rõ y nhất định sẽ ngăn cản, hay là thật sự quyết định đào trái tim ra cho y?
Thần quân không dám đùa với hắn nữa, cũng trịnh trọng nói: "Sư phụ sẽ không tùy tiện muốn bất cứ thứ gì có khả năng đe dọa đến tính mạng em. Nếu sư phụ lựa chọn làm tổn thương em, chắc chắn là vì không yêu em, em không cần vờ ngớ ngẩn, đến lúc này đánh sư phụ chạy là được rồi. Hiểu không?"
Sở Tê hạ tay xuống, như hiểu lại như không quá hiểu.
"Nhưng mà..." Hắn hơi ngượng ngùng nói: "Em làm sư phụ bị thương, em cũng yêu sư phụ, nhưng sư phụ không đánh em chạy mà?"
"Em thế nào không sao hết, trong lòng sư phụ đã có tính toán, nhưng em thì khác, vậy nên ta muốn dạy em. Nhớ kỹ lời ta nói, biết chưa?"
Dù một ngày nào đó sư phụ không thích Tiểu Thất nữa, thì sư phụ cũng mong Tiểu Thất sống tốt.
Y không nói ra thành lời, Sở Tê không rõ.
Mọi việc trong lòng hắn đều có chính và phụ. Hiện giờ đúng là thời điểm phải chứng minh tất cả với sư phụ, vậy nên hắn mới không chút do dự đào trái tim mình. Về phần sau này còn mạng đi xem trái tim sư phụ không thì không nằm trong phạm vi suy tính của hắn.
Hắn cũng biết chỉ yêu cầu từ một phía không đúng, do vậy hắn sẵn sàng cho sư phụ xem trước, chỉ là không thể cho sư phụ tu vi được. Nếu hắn muốn sống thì ắt phải sống một cách vui sướиɠ tự do, hắn còn muốn nỗ lực luyện công gϊếŧ Minh Đạm đây. Hai việc này nhìn qua tưởng xung đột, ấy vậy mà lại chia rõ rạch ròi trong lòng Sở Tê.
Hắn có thể chết vì sư phụ, nhưng hắn không muốn lại lần nữa quay về hình dạng nhỏ yếu, bị cơn sóng triều cọ rửa như lục bình trôi.
Có lẽ Thần quân sẽ mãi mãi không thể hiểu được hắn.
Ma chủ ngó lơ Sở Tê vài ngày, nhưng sau khi gặp Thần quân lại chuẩn bị yến hội về đêm.
Sở Tê cực kỳ khó chịu về việc này. Hắn ngồi ven giường đung đưa chân, nhìn Thần quân tỉ mỉ lựa chọn y phục thích hợp cho mình. Những bộ y phục này đều do Ma chủ đưa tới, hoặc cũng do Thần quân yêu cầu.
Sở Tê nói bằng giọng chua chua: "Mặt mũi của sư phụ cũng lớn thật nha."
"Hắn không dễ dàng ra gặp em chưa chắc đã vì ngứa mắt em, còn có thể vì sợ em."
Sở Tê sửng sốt: "Hắn sợ em?"
"Ngày em tới đúng lúc hắn vừa phá giải một Pháp khí, không cẩn thận bị phản phệ." Cuối cùng Thần quân lấy một chiếc trường sam giao lĩnh màu đỏ mang tới chỗ hắn.
Sở Tê đẹp nhưng không nữ tính, mặc cái gì cũng có thể tạo thành khí chất cực kỳ thuần túy, màu sắc rực rỡ này lập tức khiến cả người trở nên bừng bừng sức sống, kết hợp với khuôn mặt sạch sẽ kia càng lộ ra vẻ khiến người ta thương yêu.
Sở Tê luôn không chú tâm vào ăn mặc, quấn bừa áo rách hay khăn trải giường cũng được. Sau khi được Thần quân hầu hạ mặc xong, hắn đứng trước mặt y, vừa đẹp vừa nho nhã, lại tinh xảo khiến người ta yêu thích không buông tay.
Người đẹp vì lụa, Thần quân không nhịn được hôn lên gương mặt hắn: "Tiểu Thất thật là đẹp."
Thật ra bản thân Sở Tê chẳng hề quan tâm vấn đề này. Số lần mặc y phục đẹp cả đời này của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không có tí mắt thẩm mỹ nào, bỗng nghe thấy sư phụ khích lệ mới ngoảnh mặt nhìn gương, lập tức cũng bị vẻ đẹp của mình ảnh hưởng đôi chút, đắc ý nói: "Phải chăng sư phụ càng thích em hơn?"
"Đúng vậy."
Sở Tê lập tức càng đắc ý.
Chút kiêu căng kia thể hiện ra không sót tẹo nào theo động tác vênh mặt của hắn, khiến người ta ngắm đến trái tim nhũn ra.
Thần quân luôn không cách nào hiểu được, vì sao sẽ luôn có người nỡ làm tổn thương Tiểu Thất của y. Đứa nhỏ như vậy vốn nên trưởng thành trong sự quan tâm ấm áp, trở thành một người ngây thơ mà lương thiện mới đúng.
Nhưng ngẫm lại, Tiểu Thất như vậy khả năng sẽ không có đủ loại nhân duyên với y.
Lúc hắn ngồi trước gương cho y chải đầu vẫn còn cao ngạo vênh mặt, bị Thần quân không tiện tay ấn mạnh đầu vài cái mới thu bớt chút cao ngạo.
Sở Tê rất thích những thứ vàng kim và đỏ thẫm, chưa hề đề cập muốn Thần quân gỡ vòng vàng trên tay chân ra. Bởi vì đó là màu vàng kim nên Sở Tê cố coi nó như vật trang sức, còn nghĩ ngày nào đó tháo xuống được thì có thể cầm đi đổi chút đồ ăn ngon.
Sở Tê ngồi trước gương nhìn Thần quân vấn tóc cho mình.
Mỗi lúc như vậy, hắn như quay về thuở nhỏ bị ép ngồi trước gương chỉnh lại phát quan. Sở Tê hồi nhỏ vốn là một bé con tự do tản mạn, ngồi không động đậy non nửa canh giờ với hắn mà nói chính là một cực hình.
Vì vậy hắn luôn nhích tới nhích lui trên ghế, mãi tới khi mẫu thân đoạt lấy chiếc lược, xụ mặt đẩy đầu hắn vài cái, răn dạy vài câu, hắn mới chịu ngoan ngoãn.
Sở Tê bỗng nhiên nói: "Sư phụ, ngài giống a nương em quá."
"Vậy ta quá thảm rồi."
Sở Tê nở nụ cười vô tư.
Bước chân của Thần quân luôn không nhanh không chậm, hệt như trời sập xuống cũng chẳng khiến y hoảng loạn gấp gáp. Sở Tê theo sát bên y, nghiêng đầu quan sát y, rất thích ngắm vạt áo y lay động, dáng vẻ tiên tư khoan thai. Hắn học theo thả chậm động tác, nhưng đôi chân không được ai quản lý, cứ học mấy bước lại phải chạy gấp mấy lần mới đuổi kịp.
Thần quân vô tình phát hiện động tác của hắn, nghiêng đầu sang xem: "Học ta làm gì?"
Sở Tê chẳng chút ngượng ngùng vì bị phát hiện, thản nhiên nói: "Học ngài đẹp."
Sở Tê sẵn lòng học ưu điểm của bất kỳ ai, không hề chọn lựa, cũng không hề cảm thấy học tinh túy của người ta có gì đáng thẹn.
Đôi mắt Thần quân cong lên, thả chậm bước chân kiên nhẫn chờ hắn, không quên trêu chọc: "Cẩn thận học được của người khác mà quên luôn mình."
"Hừ."
Ma chủ Lâm Uyên tổ chức yến hội đón gió tẩy trần cho Thần quân. Khi Sở Tê tới nơi mới phát hiện rằng không phải vài người ngồi chung một bàn mà là mỗi người một bàn, ngay cả vị trí của hắn và sư phụ cũng bị xếp rất xa.
Sở Tê lập tức dịch bàn tới bên Thần quân, dựa sát vào y.
Ma chủ dặn dò mấy người tiếp khách, rõ ràng là ma nhưng không biết học được dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở đâu mà còn cười với Sở Tê:
"Tiểu đồ đệ này của Thần quân sao lại bám người như vậy nhỉ?"
"Tâm tính trẻ nhỏ thôi." Thần quân bưng nước ô mai bên cạnh lên đưa tới trước mặt Sở Tê, người nọ lập tức không vui: "Em uống rượu cơ."
Hơn nữa hắn còn chưa bao giờ uống say.
Thần quân cũng không ngăn cấm hắn, đặt nước ô mai về vị trí cũ.
Sở Tê không phải người có thể nói chuyện với người lạ quá ba câu, suốt yến hội gần như chỉ nói với Thần quân. Hắn vừa ăn vừa cảnh giác xem sư phụ có bị người ta rình coi hay không. Mỗi khi thấy ai nhìn Thần quân liền đanh mặt trừng lại, dần dà mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghiền ngẫm lên người hắn.
Thần quân đành phải vỗ vỗ đầu hắn: "Tập trung ăn."
Ma chủ ngồi ở chủ vị, cười ha ha nói: "Không hổ là tâm tinh Thiên Đạo chuyển thế, quả nhiên thuần tịnh tinh khiết."
Ông ta vừa nói xong lời này, khách khứa khắp sảnh tiệc đồng loạt tỏ ra khϊếp sợ, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán.
"Tâm tinh Thiên Đạo?"
"Thần quân Dạng Nguyệt trong truyền thuyết ư?"
"Không phải hắn là kẻ điên nhỏ mà Nhị Công tử đưa từ nhân gian về sao?"
"Sao tâm tinh Thiên Đạo lại lưu lạc tới tận đây?"
......
Thân phận hiện giờ của Sở Tê rất nhạy cảm. Bản thân hắn không thích thân phận này thì thôi đi, nhưng nếu để người có ý biết được thì chỉ sợ sẽ rất dễ kéo phiền phức tới.
Sắc mặt Thần quân lành lạnh, thần lực hùng hậu lẳng lặng tràn quanh thân. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Thần quân ngước mắt, liếc về phía Lâm Uyên, nói: "Nếu Ma chủ có ý kiến với thầy trò chúng ta thì cứ việc nói thẳng, không cần âm dương quái khí."
"Không dám." Lâm Uyên vội vàng nâng chén, nói: "Thần quân chớ tức giận, ta chỉ thuận miệng nhắc tới, tuyệt đối không có ý xấu."
"Ma chủ đừng quên, là ngươi muốn leo lên ta, không phải ta tới tìm sự che chở của ngươi."
Thần quân nói ra lời này rất ôn tồn nhã nhặn, nhưng nơi nơi đều cất giấu đao quang kiếm ảnh, ám chỉ thái độ ông ta không nghiêm chỉnh. Sắc mặt Lâm Uyên chưa thay đổi, đôi mắt đã nhuốm chút không vui.
Nơi này dù gì cũng là địa bàn của ông ta, làm trò trước mặt thuộc hạ của ông ta thật đúng là quá không nể mặt.
Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Thần quân nói rất đúng, hết thảy đều vì mặt mũi của Thiên tôn Tư Đạo."
Ngụ ý chính là đang chỉ trích Thần quân cáo mượn oai hùm, khí thế kiêu ngạo.
Thần quân cười nhạt, rũ mắt nhấp rượu, nói: "Hai ngày trước Ma chủ bị Bảo khí Âm Dương phản phệ, không biết thương thế ra sao, có cần tại hạ cống hiến sức lực chăng?"
Những lời này trong hoàn cảnh trò chuyện bình thường có thể tính là quan tâm, nhưng tại giờ phút này lại nhuộm tầng ý nghĩa khác.
Vẻ mặt Ma chủ lạnh đi vài phần: "Lần này Thần quân tới hẳn không phải vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ma Vực ta đấy chứ?"
"Không dám." Thần quân nói: "Thầy trò ta tới Ma Vực chẳng qua chỉ vì hợp tác với Ma chủ đối phó Thiên giới, không hơn gì."
Cuối cùng đề tài cũng được kéo về quỹ đạo, Ma chủ giấu đi ý đối địch trong mắt, một lần nữa nâng chén: "Uống rượu, uống rượu."
Rồi nói tiếp: "Ca múa, lên."
Đàn sáo tấu vang, các vũ cơ xinh đẹp khoác lụa mỏng tiến vào, vừa múa vừa vứt mị nhãn tới xung quanh. Sở Tê xem đến khó chịu, trực tiếp bò tới che mắt Thần quân lại, hung ha hung hăng ra lệnh: "Không cho ngài xem các nàng."
Hàng mi dài của Thần quân cọ qua lòng bàn tay hắn, tạo cảm giác hơi ngứa, y nói: "Không xem, bỏ tay ra đi."
Ma chủ ngồi trên chỗ cao híp nửa mắt liếc qua bọn họ. Đợi sau khi Sở Tê không tình nguyện buông bàn tay che mắt Thần quân ra, ông ta liếc ra hiệu cho một yêu tinh có diện mạo kiều mị.
Yêu tinh kia nhẹ nhàng mở to đôi mắt đẹp, uốn éo eo nhỏ lướt về phía Thần quân. Sở Tê lập tức nhìn thẳng vào ả, yêu tinh kia lại mỉm cười truyền cho hắn một ánh mắt, ngón tay ngọc xanh mướt nhấc bầu rượu rót ra chén, nâng chén lướt tới: "Mời Thần quân uống."
"Đổ đi."
"Nô gia cầm chén cho ngài." Yêu tinh đặt bả vai lên vai Thần quân, bò thẳng vào lòng y. Thần quân duỗi tay nhận lấy, chưa kịp đẩy ả ra, Sở Tê bên cạnh lại bỗng bùng nổ, Trường Thiện cắt qua không khí, quấn lên cổ nữ yêu kia, trực tiếp hất bay ả ra ngoài.
Xung quanh vang lên tiếng hô kinh hãi, đuôi lông mày Ma chủ khẽ nhích lên. Sở Tê đã lao mình tới, quất ra roi thứ hai, nữ yêu hét thảm một tiếng, vội vã hóa thành rắn xanh vội vàng bò đi.
Sở Tê hung thần ác sát đứng ở trong điện, ngước mắt nhìn vẻ mặt xem trò hay của Ma chủ, cơn giận lập tức bộc phát trong lòng, Trường Thiện cuốn theo gió quất tới, bị đối phương nhấc tay nắm lấy.
Ma chủ cười nói: "Đứa bé ngoan, đừng nóng giận, đây chẳng qua chỉ là đùa vui thôi."
"Chọc giận khách hẳn không phải đạo đãi khách của Ma Vực." Thần quân cất lời. Sở Tê nghe ra sự lạnh lẽo trong lời này, lập tức lật tay đoạt lại roi dài, bóng dáng nhoáng tới, nghĩ muốn đấu với Ma chủ thêm mấy chiêu nữa.
Thần quân nhìn không chớp mắt, thấy Sở Tê khó chiếm thế thượng phong, mới nói: "Trở về."
Sở Tê nhanh nhẹn rút về, trở lại trước người Thần quân, âm thầm kinh hãi. Ngày ấy khi đấu với Minh Đạm, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của đối phương nên không dám cứng chọi cứng, nhưng trong thời gian này hắn cảm giác được tu vi của mình tiến bộ thấy rõ, vậy mà lúc đánh với Ma chủ vẫn như đánh lên phiến đá dày nặng, cổ tay chấn động, lòng bàn tay tê dại.
Đây là lúc Ma chủ đang bị thương, tạm thời dè chừng Minh Đạm. Liệu mình có thật sự đủ khả năng gϊếŧ Minh Đạm?
Ma chủ nghiền ngẫm nói: "Chỉ bằng ngươi cũng dám tranh cái đầu trên cổ Minh Đạm với ta?"
"Em ấy tranh không được thì còn có ta."
Bốn mắt nhìn nhau, Ma chủ nhấc chén rượu lên, lặng lẽ né ánh mắt của y. Hiện giờ ông ta đang bị thương, đối đầu với Thần quân chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Ông ta khẽ nhướng mày, thoáng hơi khó chịu. Ai cũng biết Tư Phương là chó săn Thiên tôn Tư Đạo sai đi tìm kiếm Dạng Nguyệt. Ông ta cũng lo y sẽ cáo trạng với Tư Đạo, lỡ như bị để mắt tới, sau này lịch kiếp sẽ gặp muôn vàn trắc trở, vậy nên mới kính trọng y vài phần.
Lại nói tiếp, ông ta và Thần quân cũng không có hiềm khích, cùng lắm chính là Thần quân tế thế cứu người, ông ta đa phần hại người. Có điều trước kia hai bên gặp nhau luôn lịch sự nhã nhặn, dù từng ra tay thì vẫn hiểu nhau mà cho chút mặt mũi, nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua chuyện này.
Sao hiện giờ tìm được Dạng Nguyệt rồi lại đột nhiên tỏ thái độ như vậy?
Lâm Uyên không dám chắc chắn liếc qua Sở Tê. Chẳng lẽ kẻ điên nhỏ này đã từng gặp Tư Đạo?
Tư Đạo không tiện ra tay hỗ trợ nên để Thần quân quạt gió thêm củi đoạt lấy, phục vụ mục đích báo thù cho kẻ điên nhỏ?
Nếu đúng là vậy thì quả nhiên ông ta đã sơ suất.
Lâm Uyên lập tức mở miệng: "Lại nói tiếp, Yêu Tác từng nói với ta chuyện phải mở mắt luân hồi vì bạn nhỏ đây, không biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Thái độ của ông ta quay ngoắt, Sở Tê vẫn còn đang ma sát lòng bàn tay.
Ở trước lực lượng lớn mạnh tuyệt đối, Sở Tê luôn muốn nhấc chân chạy biến.
Hắn nhìn về phía sư phụ theo bản năng, trưng cầu ý kiến của đối phương.
Sư phụ nhìn thẳng hắn một lát, nhàn nhạt đáp lại: "Lúc nào cũng được."
Y cũng muốn biết rốt cuộc vì sao Minh Đạm lại thống hận Dạng Nguyệt như vậy, rốt cuộc suốt gần một vạn năm kia Dạng Nguyệt đã trải qua những gì mới biến thành nhóc điên như hiện tại.