Chương 792
“Đúng vậy!”
Vương Bách Điền vừa cúp cuộc gọi tư vấn xong, tái mặt quay đầu lại nói: “Chúng ta bị lừa rồi! Máy móc mà nhà họ Chử bán cho chúng ta đều là chip cũ, đã bị thị trường đào thải từ lâu!”
Vương Thanh Hà nghe xong câu trả lời dứt khoát của bố mình, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, tức giận nói: “Có nghĩa là nhà họ Chử cố ý chơi chúng ta?”
Vương Bách Điền không biết, nhưng ông ta chỉ còn nước thở dài thườn thượt và ảo não nói: “Hận một nỗi chúng ta còn bị bọn họ lợi dụng đầu tư hết tiền vào. Giờ thì tốt rồi, thu mua một mớ đồng nát, sắt thối về bán ra không được. Muốn làm chúng ta tán gia bại sản sao?”
Phá sản?
Câu nói này đột nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vương Thanh Hà.
Đúng vậy, bọn họ đã dùng hết tiền mua máy móc của nhà họ Chử. Nếu không bán được, chẳng phải sẽ phá sản sao?
Nhưng bao nhiêu năm nay cô ta đã quen sống trong nhung gắm lụa là, cô ta không muốn lại phải quay về cuộc sống như lúc trước… Không, còn khốn khó hơn cả lúc trước!
Cô ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống như vậy!
“Không được! Không thể để tiền của chúng ta mắt như vậy được. Nhất định phải khiến bọn họ trả lại tiền cho chúng ta!” Vương Thanh Hà không cam tâm gồng tay lại, phẫn nộ nói.
Vẻ mặt Vương Thanh Hà lại rất bi quan: “Hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen rõ ràng, hơn nữa đói phương lại là tập đoàn Chử Thị. Chúng ta làm sao có thế lấy lại tiền chứ?”
Vương Thanh Hà nghiến răng không nói, cả người run lên vì tức giận.
Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, cô ta nhanh chóng móc chiếc điện thoại di động ra xem thông tin.
Quả nhiên cô ta tìm được một bài báo có liên quan: “Hôm nay đã xảy ra một sự cố lớn về an toàn y tế! Thuốc kháng khuẩn do công ty dược phẩm Chử Thị sản xuất bị phát hiện có thành phần không hợp quy định! Theo nguồn tin nhận được, một số bệnh nhân đã có biểu hiện không khoẻ sau khi sử dụng.”
“Chính là cái này.” Vương Thanh Hà hào hứng nói.
Vương Bách Điền khó hiểu nhìn cô ta, hỏi: “Vương Thanh Hà, chẳng lẽ con đã nghĩ ra cách sao?”
Vương Thanh Hà khịt mũi, ánh mắt cô ta sáng lên: “Nhà họ Chử gây ra chuyện lớn như vậy, cộng thêm việc bị những công ty khác tấn công. Lúc này chắc Chấn bọn họ bị công kích tứ phía, sợ sẽ gặp thêm chuyện gì khác!
Chúng ta nhân cơ hội này cầm theo hợp đồng đến công ty bọn họ làm ầm ï lên. Nhất định bắt bọn họ phải ói ra số tiền đã lừa gạt chúng ta mới thôi!”
Nói xong, cô ta bảo bố mình đi lấy hợp đồng ra.
Vương Bách Điền ngây người nhìn cô ta ba giây, trong lòng không khỏi cảm khái: “Vương Thanh Hà, vẫn là con thông minhl”
Nói xong ông ta nhanh chóng đi tìm hợp đồng.
Bây giờ là ban đêm, tất nhiên bọn họ không thể đi ngay lập tức.
Sau khi xem bản hợp đồng được lấy ra, hai cha con họ không phát hiện ra sơ hở nào trong đó.
Hợp đồng do bộ phận pháp luật của tập đoàn Chử Thị soạn thảo chắc Chấn sẽ không có kế hở nào cả.
Hai cha con lại mắng tập đoàn Chử Thị vài bận và quyết định ngày mai sẽ trực tiếp đến văn phòng chủ tịch, bắt Liễu Giai Tâm chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tiền tận tay!
Dù sao bây giờ tập đoàn Chử Thị đã không còn Chử Chấn Phong nữa, chỉ có một mình Liễu Giai Tâm, cũng không có gì phải sợ!