Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 776

Chương 776

Chử Chấn Phong rõ ràng là đã chết rồi mà!

Nếu không phải như vậy, làm sao cô ta có thể không chờ đợi mà bay từ nước ngoài về, chỉ cần gϊếŧ Liễu Giai Tâm càng sớm càng tốt và trả thù.

Nhưng bây giờ, anh ấy lại chưa chết!

Với lại còn đích thân ngăn cô ta lại khi cô ta ra tay với Liễu Giai Tâm!

Đây là chuyện gì vậy?

Chử Gia Mỹ ngã quy xuống mặt đất đầy bụi.

So với phản ứng của hai người họ thì Tần Hoài An tỏ ra rất bình tĩnh.

Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Chử Chấn Phong, ánh mắt cô chỉ khẽ sáng lên, sau đó liền hứng thú nhìn chiếc mặt nạ trong tay anh.

Một chiếc mặt nạ có thể khiến người ta thay hình đổi dạng mà không nhìn ra một chút khuyết điểm nào, không biết là dùng nguyên liệu và kỹ thuật gì để làm ra vậy?

Tần Hoài An nghĩ thầm.

Liễu Giai Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chử Chấn Phong, nhất thời không hoàn hồn nỗi.

Trong sảnh quán bar trống trải và tối tăm, chỉ có âm thanh của đoạn video Tô Phương Đình thú nhận mà Chử Gia Mỹ đang cầm trên tay: “… Là Hàn Lệ Thu bảo tôi nói với Chử Gia Mỹ, không ngờ con bé lại dễ lừa như vậy. Thực ra tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền từ nhà họ Hàn… Ai bảo lúc đầu Liễu Giai Tâm bọn họ đưa đứa nhỏ đi chỉ đưa có ba tỷ?

Còn không cho tôi liền lạc gì với Gia Mỹ, chỉ lo chuyện tôi vòi thêm tiền của bọn họ…”

Chử Gia Mỹ nghe đến đây, đột nhiên dường như hoàn hồn lại, cắn vào môi.

Dì nói rõ với cô ta rằng lúc đầu Liễu Giai Tâm ép buộc đưa mình đi mà không cho dì giấy một xul Khi đó bản thân mới có hai tuổi thì làm gì nhớ được mọi chuyện xảy ra thế nào? Di cô ta nói sao thì cô ta tin vậy thôi…

Không ngờ là đang lừa cô ta!

Nhận ra mình bị người ta lừa gạt và lợi dụng suốt ba năm, Chử Gia Mỹ tức giận run lên.

Lúc này, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Chử Chấn Phong từ trên đầu truyền đến: “Mẹ đã nuôi nắng em hơn hai mươi năm, nhưng không bằng hai ba câu của người ngoài đã lừa em tin sái cỗ. Em đúng là ngu ngốc mà.”.

Chử Gia Mỹ ngẩng đầu nhìn anh mà không nói nên lời.

Chử Chấn Phong tiếp tục lạnh lùng nói: “Lúc ở trong bệnh viện, anh đã biết người hạ độc là em. Em có nghĩ tại sao anh phải giả chết không? Là vì anh muốn biết em có ý muốn ra tay tàn nhẫn gϊếŧ mẹ hay không. Không ngờ… em lại đi đến bước này!”

Anh thờ ơ nhìn cô ta và khit mũi lạnh lùng.

“Cái gì? Là Gia Mỹ hạ độc mẹ sao?” Liễu Giai Tâm kêu lên, nhìn Chử Gia Mỹ kinh ngạc.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bà ấy chùng xuống, giọng nói có chút lạnh lùng: “Chẳng lẽ…”

“Không sai, là trà mà bà uống hàng ngày, còn có mấy món ăn của bà nữa.”