Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 770

Chương 770

Sau đó, cô quay người bước vào cổng Chử Thị.

Tần Hoài An đi thẳng đến quày lễ tân, ôn nhu nói: “Xin chào, tôi tìm Chử Gia Mỹ.”

“Không có hẹn trước… à, cô là?” Nhân viên lễ tân ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của cô, chợt cảm thấy rất quen.

“Tôi là Tần Hoài An.”

Sau khi Tần Hoài An nói tên, lễ tân nhát thời sửng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Cô Tần! Cô đợi một chút, tôi sẽ liên lạc với cô Chử cho cô!”

Lễ tân bắm số máy bàn của văn phòng chủ tích.

“Thư ký Phương, cô Tần muốn gặp cô Chử Gia Mỹ.”

“Cô Tần nào nhỉ?”

“Dạ là cô Tần Hoài An.”

*…Chờ chút.” Thư ký Phương xoay người bước vào phòng làm việc bên trong và bước nhanh tới chỗ Chử Gia Mỹ.

“Cô Chử, cô Tần Hoài An tìm cô.”

Chử Gia Mỹ đang đắm chìm trong đống tài liệu mà Liễu Giai Tâm đưa cho cô ta, nghe thấy lời này, cô ngẩng đầu lên một cách khó chịu.

“Cô ta đến làm gì vậy…” Cô ta lẫm bẩm và nhận cuộc gọi từ thư ký.

Cô ta không khách khí lên tiếng: “Tần Hoài An, tìm tôi có chuyện gì?”

Trong điện thoại, giọng nói ôn hòa điềm tĩnh của Tần Hoài An truyền đến: “Chử Gia Mỹ, chúng ta phải nói về chuyện liên quan về ly trà hồi sáng.”

“Chẳng qua là một ly trà, sao cô lại…” Chử Gia Mỹ đang nói thì nhận ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại.

Cô ta chống lại sự hoảng sợ nhất thời, hít một hơi rồi nói: “Cô chờ đó, tôi sẽ xuống ngay!”

Cô ta cúp điện thoại, đứng dậy nói với thư ký: “Nếu mẹ tôi họp xong trở về thì nói với bà ấy rằng tôi có việc cần đi ra ngoài.”

Nói xong, cô ta vơ lấy chiếc túi bên cạnh rồi vội vàng bước ra ngoài.

Trong quán cà phê cạnh công ty.

Chử Gia Mỹ đặc biệt yêu cầu một phòng riêng.

Nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của Tần Hoài An trên bàn, khóe môi cô ta giật giật, làm bộ như không hiểu gì: “Cô đặc biệt đến tìm tôi là để cho tôi xem danh sách khó hiểu này sao? Đây là cái gì?”

“Đây là trà buổi sáng cô pha cho bà Chử đấy, tôi đã đem đi kiểm tra.” Tần Hoài An dửng dưng nói.

Vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt của Chử Gia Mỹ nhưng nhanh chóng được cô ta cô che dấu: “Có vấn đề gì sao?”

Thầy cô ta không muốn thừa nhận, Tần Hoài An cũng không đi vòng vo với cô ta nữa mà nói thẳng: “Nếu chỉ nhìn vào thành phần của loại trà này, loại độc dược có tác dụng chậm trong đó, người bình thường có thể uống nó năm mươi năm, mà không có vấn đề gì, nhưng… “

Cô dừng lại, nhìn thấu biểu cảm bát an của Chử Gia Mỹ từ trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói: “Kết hợp với ghi chép ăn uống của bà Chử trong ba năm qua, vấn đề rất nghiêm trọng. Kết quả phát tác cuối cùng có lẽ… không khác gì trọng bệnh mà bà Chử phải nằm viện lần trước đâu.”

Khi Tần Hoài An nói như vậy, Chử Gia Mỹ cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng đứng lên nói: “Cô…

ý của cô là gì? Ý cô là nói tôi hạ độc mẹ tôi sao?”

P/s: Trong lúc chờ chúng mình ra chương mới, chúng mình xin giới thiệu bộ truyện đang hay và hot để các bạn tham khảo nhé!

Tàn Độc Lương Duyên