Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 748

Chương 748

Tần Hoài An khẽ kích động trong lòng, cô không tiếp lời.

Liễu Giai Tâm cũng chỉ thản nhiên nói một câu thế thôi, thứ nhỏ xíu xiu như cây kim bạc không đến nỗi muốn nhìn chỉ tiết, bà ấy chỉ nhìn sơ sơ một cái vậy thôi.

Bà ấy khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Sau hai ngày được cô chăm sóc, tôi cảm thấy thân thể của mình tốt hơn trước rất nhiều. Y thuật của cô chẳng máy chốc mà sánh ngang với y học thế giới trong mắt của mọi người trong nước.”

Trong lời nói của bà có ý khẳng định Tần Hoài An rất có năng lực.

“Cám ơn bà.” Tần Hoài An ôn nhu nói, không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Thấy thế, Liễu Giai Tâm không khỏi xúc động.

Xem ra trước đây bà ấy thật sự đã hiểu lầm Tần Hoài An quá nhiều, tuy rằng không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng bà ấy là có xem thường Tần Hoài An.

Nhưng sau khi tiếp xúc gần như vậy mấy ngày qua, bà mới cảm thấy sống chung với một người như Tần Hoài An thực sự rất thoải mái.

Cô không kiêu ngạo, không bốc đồng hấp tấp, tính tình dịu dàng điềm đạm, ăn ở cử chỉ thì có chừng mực. Điều then chốt là y thuật hàng đầu thực sự khiến người ta phải thán phục.

Xắp xỉ bằng tuổi cô ấy mà lại có y thuật như vậy, ngoài Bảo Nga ra cũng chả có ai có thể so sánh được.

Bây giờ, bà không chỉ chấp nhận Tần Hoài An làm con dâu mà chỉ mong sao cô ấy sẽ chịu gả vào nhà mình.

Chỉ là hai ngày trước nghe bà cụ Chử nói hình như Tần Hoài An không nghĩ ý gì với Chấn Phong…

Trong lòng Liễu Giai Tâm không khỏi thở dài.

Sau khi châm cứu xong, Tần Hoài An cất dọn dụng cụ và chuẩn bị rời đi.

Vừa ra khỏi cửa liền đυ.ng phải người hầu đang vội vàng đi tới.

“Cô Tần, tôi xin lỗi!”

Người hầu vội vàng xin lỗi, lập tức kêu lớn vào trong nhà: “Thưa bà, trợ lý Vệ đến rồi, nói thiếu gia có việc khẩn cấp phải báo cáo với bài”

Trợ lý Vệ, không phải chính là Vệ Nam sao?

Tần Hoài An nghĩ tới việc gì đó rồi liền đi thẳng đến phòng khách trước.

Vừa vào phòng khách thì thấy Vệ Nam với vẻ mặt lo lắng.

“Trợ lý Vệ, tôi đọc được tin Hàn Lệ Thu đã mắt tích. Còn Thiên Nam thì sao, có phải bị cô ta đưa đi theo rồi không?” Tần Hoài An hỏi thẳng vào chủ đề.

Khi Vệ Nam nhìn thấy cô, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiêm nghị gật đầu, không có phủ nhận suy đoán của cô: “Đúng vậy, cô Tần, Hàn Lệ Thu đưa cậu chủ. Thiên Nam đi rồi.”

Vẻ mặt Tần Hoài An đột nhiên căng thẳng, giọng nói bắt giác trở nên lạnh lùng: “Đưa đi đâu chứ?”

Cảm nhận được áp lực đè nén trên người cô, Vệ Nam thầm giật mình, không dám giấu diềm cô chút gì, cậu ta liền nói hết sự tình cho cô biết.

“Trước khi cậu Chử thực hiện đợt trần áp Hàn Thị cuối cùng, anh ấy đã đoán trước được Hàn Lệ Thu có thể sẽ bỏ trốn nên đã sắp xếp trước. Không ngờ, bị cô ta lợi dụng sơ hở, nửa đêm mang theo cậu chủ nhỏ lên tàu du lịch rời đi. Cậu Chử mang người đuổi theo, chỉ là… “

Tần Hoài An nghe vậy bỗng nhiên khựng lại, trong lòng cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành, liền truy hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Bàn tay của Vệ Nam từ từ siết chặt đặt bên hông, nghiền răng nghiền lợi nói: “Nửa tiếng trước, tôi nhận được tin tức tàu du lịch mà Hàn Lệ Thu đang đi chìm rồi, cậu Chử… anh ấy cũng… cũng ở trên đó.”