*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 658
Tần Hoài An nghe giọng nói của hai người xa dần dần, vô thức nhíu mày lại.
Nghe lời Chử Chấn Phong nói, cứ tiếp tục như vậy thì Thiên Nam thật sự bị anh bắt cóc mắt.
Người đàn ông này, chắc chắn có âm mưu gì đó!
Tần Hoài An trở lại phòng bếp, nhìn chằm chằm đống thuốc trong túi, bắt đầu tập trung suy nghĩ.
Bây giờ cơ thể của Chử Chấn Phong đã gần như lành lặn, đã đến lúc cô phải đưa Thiên Nam rời đi.
Và cũng như thường lệ, Tần Hoài An làm thuốc.
Cô ngồi bên cạnh bàn ăn, dù bận vẫn thong thả mà hai người chờ đào vỏ sò trở về.
Nhìn món súp trắng đặc như kem ở trước mặt, còn có cả hành lá và đông trùng hạ thảo vàng óng nổi bên trên, màu sắc rất hấp dẫn.
Đây là cô chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng dưỡng cho dạ dày của Chử Chấn Phong, hôm nay bỏ thêm một số công thức độc đáo, không có hại, nhưng lại có thể giúp cô và Thiên Nam rời khỏi biệt thự này.
Chỉ lát sau, Chử Chấn Phong và Thiên Nam đã trở về.
Tự tay Tần Hoài An bưng bát súp cho Chử Chấn Phong.
Chử Chấn Phong được chăm sóc thì có chút kinh ngạc, nhìn cô một cách bắt ngờ.
Dù sao thì ngày thường chưa bao giò đích thân cô phục vụ anh, đều là chị Tống làm.
Tần Hoài An nhếch môi, không chút để ý nói: “Anh chơi đùa với Thiên Nam cả buổi sáng, tôi thấy cậu bé rất ít khi vui vẻ như vậy. Buổi sáng là tôi có chút nặng lời, anh đã tự nguyện bỏ bê công việc của mình để chơi với cậu bé, tôi nên cảm ơn anh mới đúng.”
“Không sao, sau này tôi sẽ chơi với con trai nhiều hơn.” Chử Chấn Phong cười khẽ nói.
Ánh mắt Tần Hoài An rơi vào cái bát anh đang cầm trên tay: “Mau uống đi.”
Chử Chấn Phong bưng bát lên, đưa lên miệng.
Trong lòng cô cũng căng thẳng.
Nhìn thấy Chử Chấn Phong đang chuẩn bị ăn súp, Vệ Nam đột nhiên vội vàng đi vào.
“Anh Chử, không xong rồi…”đứng thẳng dậy khỏi ghế, giống như cơn gió lạnh lếẽo từ bên ngoài lướt qua người anh.
“Đến bệnh viện ngay lập tức!” Giọng nói lạnh lùng của Chử Chấn Phong truyền đến.
Vừa đi tới cửa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bước chân dừng lại, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tần Hoài An.
Dường như Tần Hoài An đã hiểu ý của anh.
Nhưng mà cũng chính là ý muốn của cô.
Cô đứng lên, thản nhiên nói: “Tôi đi cùng anh.”
Chử Chấn Phong gật đầu, rồi lại dặn dò Vệ Nam: “Cậu ở lại đây chăm sóc thật tốt…”
“Tôi muốn dẫn theo Thiên Nam đi cùng!” Tần Hoài An ngắt lời anh, ánh mắt lạnh lùng: “Để thằng bé ở đây một mình, tôi không yên tâm.”
Ánh mắt Chử Chấn Phong u ám, có lẽ cũng nghĩ đến chuyện biệt thự bị tấn công lần trước, hơi suy tư, gật đầu: “Được, vậy thì cùng đi.”
Sau đó, anh dẫn đầu đi ra.