Chương 620
Hai người này, thật sự không biết phải làm thế nào với họ mới tốt.
Trước đây cô cũng đã thử giúp bọn họ, nhưng cuối cùng dường như cũng không có kết quả.
Trương Nhược Phi và Ôn Nhã Ly cùng nhau sống dưới một mái nhà, cả ngày lẫn đêm, chẳng lẽ thật sự không có tình cảm gì khác ngoài bạn bè?
Trong lòng Tân Hoài An có chút khó hiểu…
Tân Hoài An đánh lảng chuyện này, đổi đề tài nói: “À đúng rồi, lúc trước chị xem báo cáo, em được chọn là nhà thiết kế quần áo trẻ em đẹp nhất đấy”
Mặt Ôn Nhã Ly có chút ửng hồng: “Chuyện này, thật ra em chỉ là tham gia sự kiện thôi, ai biết được phương tiện truyền thông lại viết những bài ngớ ngẩn như thế này” Tân Hoài An mím môi, nghiêng đầu nói: “Trương Nhược.
Phi, anh thấy sao?” Trương Nhược Phi hơi sững sờ, không ngờ Tân Hoài An đột nhiên gọi tên mình.
Ôn Nhã Ly cũng không khỏi nhìn anh ta đến, trong mắt hiện lên chút lo lắng cẩn thận, vừa có chút mong chờ.
Trương Nhược Phi gãi đầu: “Chuyện này…” Anh ta vừa nói, Thiên Nam đang chơi bên cạnh đột nhiên kêu lên.
Ánh mắt ba người họ theo bản năng nhìn qua.
Thấy Thiên Nam đã ngã xuống đất.
Tân Hoài An là người có phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới.
“Đứa trẻ hư nhà ai lại chạy lung tung trong bệnh viện, có hiểu nội quy không thế, suýt chút nữa đυ.ng phải cô tư nhà chúng tôi! Ô Tân Hoài An?” Dì Bình đang định trách mắng thì nhìn thấy Tân Hoài An đang lao ra, không khỏi sững sờ.
Tân Hoài An cũng nhanh chóng xác nhận cú ngã của Thiên Nam không nghiêm trọng, mới thả lỏng người, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy hai người Tân Bảo Nga và dì Bình.
Cô hơi do dự, cũng không mở miệng nói trước mà vươn tay kéo Thiên Nam đứng dậy.
“Mami, vừa rồi con không chú ý, mới đâm vào hai người bọn họ” Thiên Nam vỗ vỗ đất dính trên quần, nói nhỏ.
Tân Hoài An gật đầu, sờ đầu an ủi cậu bé, động viên nói: “Vậy con nên nói gì với hai người họ đây?” Thiên Nam mím môi nhỏ, ưỡn l*иg ngực, đi đến trước mặt hai người Tân Bảo Nga và dì Bình.
“Cháu xin lỗi, là cháu đã đυ.ng phải hai người” Cậu bé khiêm tốn và lễ phép, nhưng lại khiến cho khuôn mặt của dì Bình, người định mở miệng khiển trách có chút cứng lại.
Bà ta vội xua tay: “Không…không sao.” Tân Hoài An đứng bên cạnh Thiên Nam, nắm lấy tay cậu bé, nói: “Dì Bình, thằng bé đã phạm lỗi, mong bà đừng v.
trách mắng, trước tiên hãy cho thằng bé một cơ hội xin lỗi” Bị Tân Hoài An nói như vậy, trên mặt dì Bình càng thêm xấu hổ, cười khổ nói với Thiên Nam: “Cháu bé, xin lỗi, vừa rồi bà có chút nóng nảy” Tân Bảo Nga vẫn im lặng, nhưng lại nhìn thấy mọi cử chỉ của Tân Hoài An, trong lòng trùng xuống.
Là cô ta xem thường Tân Hoài An.
Là người phụ nữ vừa phân rõ sự tình, vừa biết chừng mực.
Dạy đứa trẻ chủ động xin lỗi khi phạm lỗi, cũng không bị thiệt thòi, một hai câu nhẹ nhàng đã khiến cho dì Bình biết mình đã sai.
Nếu đổi lại là bản thân đến giải quyết tình huống như vậy, không biết có thể bình tĩnh được như cô hay không.
Tân Bảo Nga nắm chặt lòng bàn tay, kiềm chế lại tâm tư, mới nghiêm túc nhìn Thiên Nam đi đến.
“Không ngờ, hóa ra đây là con trai của cô” Cô ta nói không rõ.
Lúc này dì Bình cũng tỉnh táo lại, nghĩ đến thân phận của Thiên Nam, đó chẳng phải là cậu chủ nhỏ nhà họ Chử sao?
Vậy mà vừa Dì Bình liếc nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy vệ sĩ nhà họ Chử từ xa đi tới rồi bà ta lại nói là đứa trẻ hư nhà ail Bà ta chột dạ nuốt nước bọt.