Chương 539
“Tân Hoài An, chết đến nơi còn hỏi nhiều như vậy, biết rồi thì như thế nào? Cản đường con gái tôi, cô bắt buộc phải chết!”
Một giọng nói vốn không xa lạ, truyền đến từ phía sau lưng của người đàn ông.
Tân Hoài An nheo mắt, kinh ngạc nhìn thấy Trương Mỹ Văn chầm chậm đi đến.
“Dì Trương… sao lại là dì?” Sắc mặt cô trầm xuống, đột nhiên nói: “Không, những người này không phải là người của dì, dì là đang thay người khác đến gϊếŧ con? Người đó là ai?”
Những người đàn ông này nhìn giống sát thủ chuyên nghiệp, Trương Mỹ Văn chỉ là một bà già nhiều tiền bình thường, sao có thể quen người như thế này được?
Sau lưng bà ta nhất định còn có một người!
Tân Hoài An cho dù có chết, cũng phải biết người gϊếŧ mình là ai!
Trương Mỹ Văn cười lạnh một tiếng, căm phẫn mà trừng mắt với Tân Hoài An: “Cô ba lần bốn lượt phá hoại hôn nhân của con gái tôi, tôi sớm đã không thể chịu đựng cô rồi! Con khốn, hôm nay cô cứ dẫn theo loại tạp chủng này, cùng đi chết đi!”
“Còn về những người này là ai phái đến… thì lại có liên quan gì đến cô, đến âm tào địa phủ, cô còn muốn quay trở về tìm để báo thù sao?”
Trương Mỹ Văn nhìn hai mẹ con Tân Hoài An một cách khinh thường, vừa nghĩ đến sau khi bọn họ chết, con gái mình có thể yên ổn ngồi trên vị trí mợ chủ nhà họ Chử, không cần phải lo lắng bị cậu Chử hủy hôn nữa, trong lòng bà ta liền vô cùng vui sướиɠ.
“Cho dù những người này không phải bà phái hôm nay tôi và Thiên Nam có chết thì bà cũng là tòng phạm, bà không sợ sẽ bị pháp luật trừng trị? Cái người mà xúi giục bà đến đây, nhất định là muốn bà đội nồi, bà đã bị người ta lợi dụng rồi!”
Tân Hoài An bình tĩnh lại nhắc nhở bà ta, đồng thời cũng là tìm cơ hội thoát chết cho mình và Thiên Nam.
Đám sát thủ áo đen lạnh lùng này là không có cách để trao đổi được, chỉ có thể nghĩ cách làm cho Trương Mỹ Văn dao động.
Nghe thấy Tân Hoài An nói như vậy, sắc mặt Trương Mỹ Văn có chút kỳ quái.
Trong lòng bà ta thật sự muốn bóp chết Tân Hoài An và tên tạp chủng đó.
Còn về bị lợi dụng… Thì cái người gọi là cô hai đó, thực sự không thân với bà ta, lại đột nhiên tìm đến bà ta rồi nói cũng muốn đối phó Tân Hoài An, muốn tìm người hợp tác.
Trương Mỹ Văn thực sự chỉ muốn giúp con gái trừ khử cô ta, nên đã đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đàn ông bên cạnh chú ý phản ứng của Trương Mỹ Văn, nén giọng lại nhắc nhở nói: “Ra tay mau lẹ, để tránh phiền phức sau này”
Trương Mỹ Văn giật mình, đột nhiên hoàn hồn trở lại, sát ý trên mặt lần nữa tụ lại, ánh mắt âm u mà nhìn về phía Tân Hoài An.
“Con khốn này, bớt đe dọa tao ở đây! So với việc lo lắng cho tao, chỉ băng lo lắng xem tao có để lại cơ thể nguyên vẹn cho mày, hay là chặt các người ra làm tám khúc!”
Trương Mỹ Văn hung ác nói.
Vừa nói xong, trong tay được nhét vào một khẩu súng.
Người đàn ông áo đen dùng ánh mắt ra hiệu với bà ta: Giải quyết mẹ con Tân Hoài An.
Trương Mỹ Văn chưa từng sờ qua cái đồ chơi này, đừng nhìn bà ta hay mạnh miệng kêu gào hung ác thế thôi, nhưng đến lúc phải ra tay thật vẫn là có chút sợ hãi, bởi vì bà ta chưa có kinh nghiệm làm chuyện như thế này bao giờ.
Bà ta cau mày đẩy khẩu súng trở về, nói: “Không cần đến cái này, đưa bọn họ đến vách núi đi!”
Người đàn ông lườm bà một cái nhưng cũng không nói gì, phất tay bảo đàn em đưa mẹ con Tân Hoài An đi.
Tân Hoài An phản kháng không lại mấy người đàn ông cao to vạm vỡ còn biết võ này, chỉ có thể bị bọn họ ép đến vách núi.