Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 485

Chương 485

Quả nhiên ba từ “đã mất tích” dưới cái nhìn của ba người họ có một tầng nghĩa kháccậu bé đáng thương này từ nhỏ đã không có được tình thương của bố.

Nụ cười trên gương mặt nữ cảnh sát càng thêm hiền hòa: “Vậy em cho chị biết thông tin của mẹ, mẹ em tên gì, làm nghề gì?”

Thiên Nam “dạ” một tiếng, rồi lại càng thêm chần chừ.

Nghĩ đến chuyện hai chú bên cạnh cũng đang tìm mẹ, cậu bé không muốn họ biết thông tin của mẹ.

Cậu bé ngẩng đầu lên nói: “Nhưng, em không biết tên mẹ”

Nữ cảnh sát hơi ngạc nhiên: Cậu bé này nhìn có vẻ rất thông minh, tại sao đến tên mẹ mình cũng không biết?

Nhưng nghĩ lại, cậu bé mới hơn ba tuổi, chắc hẳn thường ngày quen gọi mẹ, cũng không ai đặc biệt nói cho cậu bé biết tên mẹ là gì, nên cậu bé mới không biết.

Tuy nhiên, đến những thông tin cơ bản nhất cũng không có, thì làm sao giúp cậu bé tìm bố mẹ được.

Nữ cảnh sát nhìn về phía Chử Chấn Phong một cách khó xử.

Chử Chấn Phong mấp máy đôi môi mỏng, nói với Thiên Nam: “Cháu không biết tên mẹ thật sao? Vậy cháu nghĩ lại xem, mẹ cháu có đặc điểm nhận dạng như thế nào, cháu miêu tả lại cho chị này cũng được”

“Cái này……” Đôi mắt to tròn của Thiên Nam chuyển động, nói: “Vậy.

em có thể vẽ lại chân dung của mẹ không?”

“Em biết vẽ sao? Vậy thì tốt quá!” Nữ cảnh sát vui vẻ nói, sau đó lập tức đi lấy giấy vẽ và bút chì: Cậu bé cũng rất tự nhiên, nhận lấy giấy bút, bắt đầu miệt mài vẽ.

Tư thế cầm bút rất chuyên nghiệp, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ nghiêm túc.

Chưa đến ba mươi phút sau, đã hoàn thành một bức tranh.

t bức tranh lên bàn.

“Đây chính là mẹ em” Cậu bé nói Ánh mắt ba người đồng thời hướng về bức tranh, sau đó sắc mặt có chút kỳ quái.

Không phải vẽ không đẹp.

Nói thật, một cậu bé ba tuổi có thể kí họa ra được một bức tranh như vậy, có thể nói là “thiên tài” rồi.

Điều quan trọng là người phụ nữ trong bức tranhcó mái tóc xoăn mì tôm, hai hàng lông mày rậm, mắt bên to bên nhỏ, chiếc mũi cao trọc trời, đôi môi dày lại còn hai cằm, cơ thể lại cường tráng như núi Thái Sơn.

Lại đem so sánh với cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương trước mặt.

Đây thực sự là hai mẹ con sao?

€ó lẽ…… cậu bé thừa hưởng vẻ ngoài điển trai di truyền từ bố.

Nữ cảnh sát nghĩ trong lòng, liếc nhìn qua Chử Chấn Phong.

Vệ Nam buộc mình phải rời mắt khỏi bức tranh.

Chỉ cần nghĩ tới gương mặt kính nể của mẹ cậu bé, cậu ta đột nhiên từ bỏ ý nghĩ trước đây.

Cậu bé chắc chắn không phải con ngoài giá thú của anh Chử, bởi vì, anh Chử chắc chắn không thể có tình cảm với người phụ nữ trong tranh!

So với hai người kia, Chử Chấn Phong trông điềm tĩnh hơn nhiều.

Sau khi nghiêm túc nhìn ngắm bức tranh của cậu bé, anh nói: “Bức tranh rất sống động, nếu dựa vào bức tranh đặc biệt này để tìm người, chắc chắn sẽ rất hiệu quả”

Nữ cảnh sát gật đầu đồng ý.

Vệ Nam liền nói: “Anh Chử, bây giờ đã có cảnh sát giúp cậu bé tìm mẹ, anh cũng có thể yên tâm rồi, vậy chúng ta về trước đi?”

Chử Chấn Phong khế “ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cậu bé, hơi trầm ngâm.

Vệ Nam thấy anh đang suy nghĩ, liền vội nhắc nhở: “Anh Chử, nếu anh đột nhiên đem một đứa bé không rõ lai lịch về nhà, tôi sợ rằng sẽ bị chỉ trích đó.”