Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 435

Chương 435

Liệu cô có bị lây nhiễm hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng Tân Hoài An không thể tự an ủi mình với kiểu may mắn này, bởi vì… đây là biểu hiện của sự vô trách nhiệm với cuộc sống.

Cô hít một hơi thật sâu, tự mình tắm rửa sạch sẽ và sát trùng, đeo khẩu trang rồi mở cửa phòng mổ.

“Đưa anh ta đến phòng bệnh cách ly và cẩn thận đừng để chạm vào.

máu trên cơ thể anh ta.”

Bên trong phòng bệnh cách ly.

Tân Hoài An nói với y tá: “Trong một tuần kế tiếp, tôi sẽ ở lại phòng bệnh này điều trị cho anh ta. Các anh không cần vào để tránh lây nhiễm”

Nói xong, cô giải thích tình hình trong phòng mổ một lần nữa, sau đó yêu cầu y tá chuẩn bị một số loại thuốc kháng sinh.

“Bác sĩ Tân, tôi đã nhớ kỹ những gì cô nói, và sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Nhưng cô ở đây một mình… Xin hãy chú ý an toàn” Cô y tá ân cần lo lắng nói.

“Tôi biết rồi” Tân Hoài An liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh, ánh mắt kiên định.

Sau khi mọi người rút lui, cô giúp người đàn ông đeo thiết bị kiểm tra và treo lọ dịch truyền.

Cuối cùng cũng làm xong, cô không chọn ngồi xuống và nghỉ ngơi, thay vào đó, cô đi đến chiếc bàn bên cạnh, cầm điện thoại cố định trong phòng và gọi ra ngoài.

“Làm ơn để Thiên Nam nghe điện thoại.”

“Vâng, bác sĩ Tân!”

Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên tiếng đứa con trai nhỏ Tân Thiên Nam của cô, giọng điệu than thở bất mãn: “Mẹ, mẹ thật là dối trá, mẹ nói mẹ sẽ làm xong sớm, đưa con đi ăn đồ ăn ngon mà: “Bé con”

Tân Hoài An có chút áy náy, do dự một chút mới nói: “Lúc nãy mẹ cũng muốn xong sớm rồi cùng con đi ăn đồ ăn ngon, nhưng vết thương của chú này quá nghiêm trọng, nếu không xử lý vết thương tốt thì sẽ chết mất.Con nói xem ăn đồ ngon quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn?”

Cậu nhóc được Tân Hoài An dạy dỗ từ nhỏ, quan niệm sống rất ngay thẳng, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, bây giờ chú ấy thế nào rồi ạ?”

“Các vết thương đã được xử lý tốt, nhưng vẫn cần quan sát một thời gian nữa, bởi vì người chú này vẫn mang một căn bệnh rất đáng sợ trên người, nếu không được chữa trị thì chú ấy sẽ chết.”

Tân Hoài An không nói với đứa trẻ về virus, mà hạ thấp giọng điệu, thử thăm dò hỏi: “Mẹ sẽ chăm sóc người chú này trong vài ngày tới, có thể mẹ sẽ không thể ở với con. Con là đàn ông, cho dù không có mẹ ở bên thì con vẫn phải ngoan ngoãn nhé, được không?”

Sau khi cô nói xong, ở đầu bên kia của điện thoại không có âm thanh gì.

Tân Hoài An không khỏi căng thẳng.

Cô biết cô đột nhiên nói ra những điều này, đứa bé nhất định sẽ không thể tiếp nhận được, hẳn là trong lòng cũng rất khó chịu.

Tuy nhiên, cuối cùng đứa con ngoan của cô cũng không làm cô thất vọng.

Mặc dù rất buồn phiền nhưng cậu nhóc vẫn hiểu chuyện nói: “Mẹ đừng lo lắng, mẹ phải chữa khỏi bệnh cho chú ấy. Con sẽ đến gặp dì Tiffany và nhờ dì ấy chăm sóc cho con”

“Con yêu, con tuyệt vời lắm đấy, mẹ yêu con rất nhiều” Tân Hoài An mừng rỡ, liền hôn đánh chụt với đầu dây bên kia.

Phía sau truyền đến tiếng ho khan.

Tân Hoài An giật mình, tựa như mới nhớ tới trong phòng vẫn còn có người.

Cô lúng túng quay lại, liền thấy đó chỉ là tiếng ho của người đàn ông kia, anh ta tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chỉ sợ không thể thức dậy trong hai hoặc ba giờ nữa.

Tân Hoài An bất đắc dĩ mỉm cười, cất điện thoại lại, nằm xuống một chiếc giường bệnh khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong phòng cách ly, ba bữa ăn hàng ngày được giao đúng giờ, đặt ở cửa, cô chỉ việc mang vào.