Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 423

Chương 423

Xe của nhà họ Trần vừa tới ngoài cửa, Chử Giai Mỹ đã cong cong khóe môi, đi ra nghênh đón.

“Chào chú Trần, chào dì Trần”

“Gia Mỹ” Vợ chồng Trần thị nhìn thấy cô ta, vừa lòng gật đầu.

Chử Giai Mỹ nhìn về sau lưng hai người họ, không thấy ai cả.

Bà Trần quan sát sắc mặt của cô ta, cười nói: “Thằng bé không đến cùng chúng ta, đợi lát nữa nó mới đến”

“Vậy ạ?” Trong lòng Chử Giai Mỹ hừ nói: giỏi cho anh giám đốc Trần, đợi lát nữa cho anh biết tay!

Trên miệng cô ta lại nói: “Vậy chú Trần, hai người vào nhà trước đi, con ở đây đợi anh ta”

Nghe vậy, trong mắt hai vợ chồng họ đều có chút vui mừng ngoài ý muốn, hiển nhiên là hiểu lầm gì rồi.

Giai Mỹ rất để tâm đến con trai của bọn họ nha.

Hai vợ chồng phối hợp nói: “Tốt lắm, thằng bé giao cho con nha”

Chử Giai Mỹ đợi ở cửa một hồi, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt cô ta.

Cửa xe mở ra, Chử Chấn Phong cả người mang theo khí chất lành lùng, kiêu ngạo dẫn đầu bước xuống xe.

Chử Giai Mỹ ngẩn người, lập tức nghêng đón: “Anh”

“Sao em lại chạy ra đây?” Chử Chấn Phong không vui nhíu mày.

“Còn không phải là vì chờ tên giám đốc Trần kia sao, không ngờ lại gặp anh trước!”

Sắc mặt Chử Chấn Phong biến đổi vi diệ dẫn anh ta vào đi, anh vào nhà trước”

“Vậy à, anh ta tới rồi, em Nói xong, anh nhấc chân đi vào nhà.

Mặt Chử Giai Mỹ đầy khó hiểu.

Người đã tới rồi? Ở đâu á?

Cô ta nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong xe.

Hả?

Cô ta hạ người, cách một lớp kính đen, nhìn vào bên trong.

Lúc này, cửa xe hạ xuống, rồi đột nhiên xuất hiện một gương mặt tươi cười sáng lạn, cách mặt cô ta không tới mười centimet!

“Chào cô Chử” Đối phương cười chào hỏi, hơi nóng thở ra cơ hồ phun hết lên mặt cô ta.

Chử Giai Mỹ hoảng hốt lui về phía sau hai bước, chỉ vào anh ta: “Giám đốc Trân!”

“Không cần khách sáo, gọi tôi là Trần Thái Nam là được rồi”

Vừa nói, nam nhân vừa mở cửa xe, bước xuống xe.

Áo Sơ mi sọc vuông, quần hưu nhàn dài sậm màu, tướng mạo và chiều cao mặc dù kém hơn anh cô ta một chút, nhưng nhìn chung cũng tương đối ổn.

Chỉ là khuôn mặt tươi cười khanh khách kia của đối phương, thấy thế nào cũng lộ ra một tia lỗ mảng!

Ánh mắt Chử Giai Mỹ dần dần lạnh lùng, khóe miệng lại cong lên, nói: “Nghe nói anh là em trai của Trần Bảo Nam, tôi cực kì tò mò, anh ta là con của mẹ kế, sao lại thành anh của anh rồi?”

Nghe nói, sau khi vợ chính thức của Trần thị qua đời, rất nhanh sau đó ông ta liền cưới một người vợ khác, hơn nữa lại đem thêm một đứa con riêng từ bên ngoài trỏ về, còn lớn hơn ba tháng so với đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ này của vợ trước.

Chuyện này, khiến cho người bên ngoài nghị luận ồn ào không ngừng.

Chử Giai Mỹ cố ý nói như vậy là vì muốn chờ xem biểu tình đau đớn của Trần Thái Nam.

Ai biết, anh ta vẫn cười vô tâm vô phế như cũ: “Cô Chử đặc biệt hỏi thăm chuyện của tôi, xem ra là rất hứng thú về tôi nhi? Không bằng thừa dịp này, chúng ta bàn xong luôn hôn sự?”

Chử Giai Mỹ nhìn nụ cười trên mặt anh ta, có loại xúc động muốn ra tay đánh người.

Cô ta không thể mất đi thân phận của chính mình, huống hồ, người làm mà Liễu Giai Tâm phái đến vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm.