Chương 400
Nếu cô ta dám động vào đứa bé này, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta!
Vương Thanh Hà hài lòng nhìn phản ứng của cô, lại khôi phục tư thế chỉ tay năm ngón nói: “Như vậy đi, nể tình chúng ta từng quen biết, tôi cho cô một lựa chọn: Trước ánh mắt nghi ngờ của Tân Hoài An, cô ta nói tiếp: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn rời khỏi thành phố Hải Lam, tôi sẽ cho cô một khoảng tiền. Ngược lại, nếu cô cứ ở lì chỗ này không chịu đi, đến lúc đó chẳng ai có thể bảo đảm sự an toàn của hai mẹ con cô đâu!”
Vương Thanh Hà nhắc nhở: “Đừng quên thân phận hiện giờ của tôi, muốn đối phó cô thực sự rất đơn giản”
Ánh mắt Tân Hoài An chợt lóe, cô lãnh đạm nhìn cô ta đáp: “Tôi thừa nhận tôi đấu không lại cô, nhưng tôi chưa bao giờ muốn đấu với cô, sao cô cứ nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác thế? Đuổi tôi đi có lợi gì cho cô?”
“Lợi ích?” Vương Thanh Hà cười khẩy, lý do thật sự đuổi Tân Hoài An đi chỉ có mình cô ta biết, làm sao có thể nói cô Ánh mắt cô ta đảo qua túi xách trong tay cô, cắn răng nói: “Đừng tưởng răng tôi không biết gần đây cô qua lại với cậu Chử. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, tôi không muốn bên ngoài xuất hiện mấy lời đồn đãi nhảm nhí về tôi và anh ấy, hiểu chưa?”
Tân Hoài An mím môi, thật là trùng hợp.
Cũng vì gặp Chử Chấn Phong mà cô bị vướng vào những chuyện rắc rối không rõ.
Càng trùng hợp chính là, khi cô quyết định rời khỏi thành phố Hải Lam, dùng cách này để thoát khỏi cuộc đấu đá giữa hai nhà Chử – Hàn.
Bây giờ, Vương Thanh Hà cũng đưa ra yêu cầu như vậy, Tân Hoài An hiếm khi đồng ý mà còn hứng thú hỏi một câu: “Được, vậy cô định cho tôi bao nhiêu tiền để tôi đi?”
Lần này, Vương Thanh Hà có chút kinh ngạc: “Cô bằng lòng rời đi?”
“Tất nhiên, cô cũng biết hiện tại tôi đang mang thai rất cần tiền, có người cho tiền sao tôi lại từ chối?” Tân Hoài An bình tĩnh trả lời.
Vương Thanh Hà nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cô ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ khi Tân Hoài An rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Tuy nhiên… Nếu như cô bằng lòng phối hợp thì kế hoạch của cô ta dễ dàng thực hiện hơn nhiều.
Vương Thanh Hà suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ok, vậy tôi cho cô 3 tỷ để cô rời khỏi Hải Lam”
Tân Hoài An nhíu mày, ba tỷ là một con số lớn.
Có khoảng tiền này rồi, cho dù cô không đi làm cũng có thể cho đứa nhỏ một môi trường phát triển thật tốt tiên quyết là, Vương Thanh Hà thực sự chỉ ra ba tỷ.
“Được thôi, nhưng gần đây tôi có một dự án vẫn chưa hoàn thành, tạm thời chưa thể đi được” Tân Hoài An nói.
“Cô đùa tôi à?” Vương Thanh Hà trừng mắt nhưng vẫn kiềm chế tính tình, kiên nhẫn hỏi cô: “Vậy khi nào có thể đi?”
“Hai tuần sau”
“Được, tôi chỉ cho cô hai tuần. Đến lúc đó, tôi cầm tiền rồi phải đi thật xa, suốt đời đừng trở về Hải Lam nữa!” Vương Thanh Hà nói, trong lòng cô ta bắt đầu tính toán, hai tuần này cô ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cô ta liếc mắt nhìn Ngọc Điềm, ý bảo cô ấy tiễn Tân Hoài An.
Nhìn Tân Hoài An đi xa, cô ta xoay người lên xe.
Ngọc Điềm ở sau lưng cô ta, khó hiểu hỏi ra thắc mắc của mình: “Chị Thanh Hà, sao chị ghét Tân Hoài An như thế còn cho cô ta ba tỷ?
Vậy hời cho cô ta quá rồi!”
“Hờ? Trên thế giới này có chuyện nhặt được của hời dễ dàng như vậy sao?” Vương Thanh Hà hừ lạnh, trong mắt hiện ra ý muốn gϊếŧ người.