Chương 181: NT 9 - Tránh mặt
Editor: Như
Beta-er: Nguyệt
* * *
Lời giải thích của Ung Trạch chẳng những không khiến cho cơn giận của Cố Diệu Diệu nguôi đi, mà ngược lại còn như đang đổ thêm dầu vào lửa.
Thật ra Thẩm Tịch Xuyên cũng có chút tức giận chuyện củ cải trắng nhà mình trồng bị heo.. bị sư tử dòm ngó, nhưng bởi vì bên cạnh còn có một Cố Diệu Diệu kích động hơn cả mình nên so với chuyện tức giận thì anh càng sợ Cố Diệu Diệu sẽ thật sự đi tìm dao.
"Làm sao vậy?"
Cố Khải Châu và Úc Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên ngoài thì vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra.
Vốn tưởng rằng U U đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét kỹ hơn thì trong số bốn người có mặt ở đây, người không bình tĩnh nhất chỉ có Cố Diệu Diệu đang bị Thẩm Tịch Xuyên cố gắng hết sức giữ lấy cánh tay ở phía sau, nhưng vẫn ngoan cố đá vào chân của Ung Trạch dù cho chỉ đá được không khí.
Cố Khải Châu và Úc Lan: ?
"Ba!" Vừa nhìn thấy Cố Khải Châu đi ra, Cố Diệu Diệu lập tức tìm đồng minh cho mình, lòng đầy căm phẫn mà hét lớn: "Cái tên Ung Trạch này, anh ta thực sự dám#¥%%¥%@.."
Những lời sau đó đều bị chặn lại bởi Thẩm Tịch Xuyên.
"Không có gì đâu ạ." Thẩm Tịch Xuyên bình tĩnh giải thích. "Bọn họ đi chơi ở ngoài về muộn nên Ung Trạch đưa U U về nhà ạ."
"À.."
Cố Khải Châu nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang vô cùng kích động nên có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn nói với Ung Trạch:
"Làm phiền Tiểu Trạch rồi, lại nhờ cháu đón nữa."
Ung Trạch hơi khom người, khiêm tốn nói: "Chú không cần khách sáo, đây là việc cháu nên làm."
Cố Khải Châu: ?
Lời này sao cứ có cảm giác không đúng nhỉ?
Có điều hai đứa này từ nhỏ đã ở chung kiểu này, có lẽ người ngoài vừa nhìn vào sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng sau nhiều năm như vậy, Cố Khải Châu và Úc Lan giống như ếch luộc trong nước nóng vậy, cho dù Ung Trạch có hái sao trên trời xuống cho U U thì cả hai đều cảm thấy hợp tình hợp lý.
Huống chi, phần lớn là do cô con gái nhỏ quá mức nhiệt tình, lúc nào cũng chủ động quấn lấy người ta.
".. Thời gian cũng không còn sớm nữa, mấy đứa đùa giỡn cũng nên xem thời điểm mà giỡn, đừng quá muộn."
Mấy năm nay, tuổi tác ngày càng cao, tuy rằng sự nghiệp của Cố Khải đã đạt đến đỉnh cao mới nhưng thời gian bận rộn với công việc ngày một giảm bớt, thay vì nhìn đám trẻ này cãi nhau ồn ào thì chi bằng ông vào nhà với Úc Lan, cùng nghiên cứu xem tháng sau nên đi đâu chơi ở Châu Âu.
Đợi sau khi hai vợ chồng già rời đi thì Thẩm Tịch Xuyên mới buông cái tay bịt miệng Cố Diệu Diệu ra.
"Được lắm." Cố Diệu Diệu thoát khỏi trói buộc của Thẩm Tịch Xuyên, dùng bộ mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn anh, nói: "Anh thông đồng với địch ở ngoài phải không, trước khi xử Ung Trạch thì em phải bóp chết anh."
Thẩm Tịch Xuyên: "Vậy em đợi anh nói xong rồi lát nữa bóp chết anh cũng không muộn."
Sau cùng thì Thẩm Tịch Xuyên vẫn bình tĩnh hơn so với Cố Diệu Diệu.
Mặc dù anh không muốn nhìn thấy em gái bị mấy tên đàn ông xấu xa ngoài kia bắt đi, nhưng dù sớm hay muộn thì U U cũng phải trải qua chuyện tình yêu. Hơn nữa, so với nhiều người lạ không quen biết ở ngoài kia thì rõ ràng là Ung Trạch đáng tin cậy hơn nhiều.
Mắt thấy mối tình đầu đẹp đẽ của em gái sắp bị Cố Diệu Diệu bạo lực đá chết yểu, Thẩm Tịch Xuyên cũng cảm thấy có chút không đành lòng.
Nhìn thấy hai anh chị quay lại thì thào với nhau. Trước khi đi, anh hai còn dặn dò cô sau khi nói xong thì phải nhanh chóng quay về.
U U hoang mang nhìn hai người họ về nhà trước, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn về phía Ung Trạch.
Sợi tóc của thiếu niên bị gió thổi bay, vạt áo thì bay phấp phới trong gió đêm.
Đôi mắt của U U nhìn nhiều hơn một chút, tay lại vô thức đưa lên sờ vào trán của chính mình.
Ung Trạch cong môi: "Thời gian không còn sớm, nhanh trở về nhà ngủ đi."
Giọng điệu của cậu còn dịu dàng hơn cả ngày thường, đến mức không thể tin được.
Cô cảm thấy bên tai ù ù, cả người trở nên bay bổng, nhẹ nhàng, giống như một cục bông mềm vậy.
U U như bị ai đó hớp hồn nên không nói được lời nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi sau đó xoay người trở về phòng.
Sau khi đi tắm, cô lau khô tóc rồi vùi cả người vào trong ổ chăn êm ái thì cô mới hậu tri hậu giác ý thức được rằng..
Đó là một nụ hôn.
Là nụ hôn từ anh Ung Trạch.
Trong phút chốc, mặc dù không có ai xung quanh, U U vẫn đỏ mặt, xấu hổ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, nhếch môi cười trộm một mình.
Mãi cho đến khi ôm cái gối lăn hai lần trên giường thì trái tim đang điên cuồng đập của cô mới có dấu hiệu dừng lại.
Rèm cửa sổ voan mỏng không được kéo kín nên đã lộ ra một khe hở.
Đôi mắt của U U nhô ra từ trong ổ chăn, nhìn về hướng kia với vẻ e dè, rụt rè, và còn có chút mong đợi.
Ở cuối tầm mắt, một ánh sáng mơ hồ xuyên qua cánh cửa sổ bên kia.
Anh ấy đang ở đó.
Đêm nay, điều hòa cũng được U U điều chỉnh thấp hơn mọi ngày mấy độ, cô giống như một con tôm đang ở trên chảo nóng, nóng nực đi vào giấc ngủ.
Dưới một vầng trăng sáng ngời, ánh trăng bao trùm lên vô số giấc mơ.
Nhưng trong giấc mơ của Ung Trạch lại không có vẻ đẹp tĩnh lặng như vậy.
Ánh nắng chiều của mùa hè rực rỡ như ngọn lửa đang rực cháy, thiêu đốt mọi nẻo đường từ bầu trời đến nhân gian.
Toàn bộ khu rừng đều chìm trong ngọn lửa của địa ngục và những ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi tất thảy mọi thứ, cậu nằm trên mặt đất bị trói tay chân và bị người ta kéo đi một cách chậm rãi.
Điều khắc sâu vào ánh mắt của cậu là hình ảnh bối rối, lo lắng không biết phải làm sao của cô gái.
* * *
Sáng sớm hôm sau, U U chuẩn bị đến trường cùng với Ung Trạch như mọi ngày
"Xin lỗi, cô U U."
Tài xế hươu cao cổ lái xe cho Ung Trạch áy náy giải thích:
"Dường như Tiểu Trạch có một số việc gấp cần phải giải quyết nên có lẽ sẽ không đến trường trong thời gian này. Nếu cô muốn đi học thì tôi có thể đưa cô đi.."
"Không cần đâu."
Vốn dĩ cô muốn đi học với Ung Trạch nên mới đi xe của nhà anh ấy, nhưng bây giờ Ung Trạch không ở đây, sao cô có thể không biết xấu hổ mà sai bảo tài xế của nhà anh ấy chứ.
Chỉ là..
Cho dù bình thường có việc gấp như thế nào thì anh ấy cũng sẽ gọi điện cho cô.
U U mở điện thoại thì chỉ thấy một tin nhắn ngắn gọn từ Ung Trạch:
【Có chút việc bận, xong việc sẽ gặp lại. 】
"..."
Không biết có phải vì trái ngược với sự dịu dàng và kiên nhẫn của ngày hôm qua hay không, nên dòng tin nhắn ngắn ngủi không có gì khác biệt so với mọi khi kia lại trở nên đặc biệt lạnh nhạt và tàn nhẫn trong mắt của U U.
* * * Không thể gọi điện thoại để nói hay sao?
Nhìn thời gian tin nhắn được gửi là lúc 3 giờ sáng thì U U cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng mà giải vô địch U20 quốc tế sắp diễn ra nên cô chỉ để ý trong chốc lát. Không lâu sau đó cô đã bị áp lực của việc huấn luyện tước đi toàn bộ thời gian nghỉ ngơi.
Giải trượt băng nghệ thuật quốc tế U20 dành cho các thanh niên toàn thế giới cạnh tranh này không còn là cuộc thi đấu ở trong nước, mà là một cơ hội để bước lên sân khấu quốc tế, được đọ sức với những thí sinh hàng đầu đến từ các quốc gia mạnh về lĩnh vực trượt băng nghệ thuật.
Hơn nữa, số người tham gia của mỗi quốc gia có giới hạn, dựa theo thành tích lần thi đấu trước ở trong nước thì lần thi này có hai suất tham gia.
Một trong hai người đó là U U.
Chiếm được một suất tham gia quan trọng như vậy chính là sắp phải đại diện cho quốc gia ra nước ngoài khiêu chiến, tuy rằng U U dành được một suất này là nhờ tổng hợp lại các thành tích từ những trận đấu trong nước, nhưng chính vì vậy mà nếu bản thân cô phạm phải sai lầm thì sẽ tương đương với việc lãng phí một suất tham gia quan trọng như vậy.
Đây cũng là một áp lực rất lớn.
Đặc biệt là U U còn có một gia đình được người người quan tâm.
Cố Khải Châu và Úc Lan thì không cần phải nói, hai người họ đã sớm đăng bài cổ vũ cho cô một cách đầy tự hào ở trên Weibo rồi, ông nội Cố Hồng Quân và bà nội thậm chí còn mời những huấn luyện viên hàng đầu từ nước ngoài về cho cô bé ngay cả trước khi mùa giải diễn ra nữa.
Dưới sự bảo vệ kín không kẽ hở như vậy, quả thực là U U đã được cổ vũ, khích lệ ở một mức độ nhất định, nhưng áp lực lại càng ngày càng nặng.
Thỉnh thoảng cô gặp ác mộng thì những giấc mơ kỳ lạ khi còn nhỏ đó lại quay trở lại.
Trong giấc mơ, cô làm tất cả những việc xấu và tồi tệ, bản thân cô trong giấc mơ vừa kiêu ngạo lại vừa xấu xa, không một ai thích cô cả, cô cũng coi tất cả mọi người như kẻ thù của mình.
Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, U U mang theo tất cả nỗi uất ức mà nức nở gọi điện cho chị gái để hỏi rằng nếu bản thân không đạt được thứ hạng tốt thì liệu có phải mọi người sẽ không còn thích cô ấy nữa hay không.
Cố Diệu Diệu đương nhiên không biết phải nói gì, chỉ thầm mắng nhẹ cô là đồ ngốc:
"-- Ai lại vì điều này mới thích em chứ?"
Cô ấy nói như vậy.
U U có vẻ yên tâm hơn một chút, lại hỏi:
"Vậy.. Tại sao mọi người lại thích em ạ?"
Cô có chút mong đợi nghe câu trả lời của Cố Diệu Diệu.
Kết quả là từ đầu bên kia của điện thoại lại vang lên giọng của Thẩm Tịch Xuyên, anh bình tĩnh trả lời:
"Bởi vì em ngốc."
Cố Diệu Diệu hùa theo mà đồng ý với ý kiến của Thẩm Tịch Xuyên: "Đúng vậy đó."
U U: "..."
Cái loại cảm giác vi diệu vừa được an ủi lại giống như không được an ủi này là sao vậy?
Mặc dù trải qua hàng loạt khó khăn, dù cho cô bị rụng nhiều tóc vì áp lực, mặc dù cô có sa ngã đi ăn gà rán bị huấn luyện viên kéo ra khỏi cửa hàng, và dù mãi cho đến ngày giải quốc tế U20 diễn ra cô cũng không có liên lạc lại với Ung Trạch..
Nhưng vì có sự đồng hành của gia đình, khi U U đứng trên sân băng vẫn từ tâm thái hữu kinh vô hiểm* trở về lại trạng thái bình thường.
(*Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy)
Cô đang mặc một bộ quần áo trượt băng nghệ thuật mới do Cố Hồng Quân đặt riêng. Giống như mọi cuộc thi quan trọng trước đây, những bộ đồ trượt băng nghệ thuật của cô đắt tiền hơn của những người khác, của họ chủ yếu là kim cương giả, còn của cô thì từng viên kim cương sáng lấp lánh đều là thật.
Ánh đèn trên sân chiếu vào dáng người cao và thẳng của cô gái, tựa như tiểu tiên nữ tự mang trên mình khí chất của thần tiên, rực rỡ mà lấp lánh.
Những người hâm mộ đang xem chương trình phát sóng trực tiếp ở trong nước nhìn thấy một màn này thì cảm thấy vô cùng phấn khích và điên cuồng khen ngợi khí chất xinh đẹp tuyệt mỹ của cô gái, bọn họ đều nhìn không chớp mắt và mong chờ phần thi sơ khảo đầu tiên của cô trong cuộc thi quốc tế.
Thiếu nữ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Cô biết mình đã có đủ sự bình tĩnh và cũng biết rõ bản thân mình đã chuẩn bị tốt rồi.
Chỉ là-
Trước khi vào sân, U U đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh khán đài của sân băng.
Sự mất tập trung rõ ràng này của cô khiến huấn luyện viên suýt chút nữa đã lấy viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh từ trong lòng ngực ra.
Khán giả trước TV cũng bị một cái liếc mắt này của cô làm cho mông lung luôn.
Đã đến lúc này rồi mà cô ấy còn tìm cái gì?
"..."
U U dùng một âm thanh nhỏ nhẹ mà chỉ bản thân cô có thể nghe thấy được, đồng tử của cô hơi giãn ra.
Tìm thấy rồi.
Trên khán đài đông đúc, trong một góc khán đài không ai chú ý đến, cô như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt một cái thì nhìn thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai và mặc áo hoodie đen.
Ngay khi khoé môi của cô chuẩn giương lên thì tiếng thông báo của trận đấu vang lên.
- - Đã đến lúc cô lên sân khấu.
Ung Trạch ngồi trong góc lẳng lặng nhìn cô gái đang ở trung tâm sân băng.
Trong những năm qua, cậu hầu như đều không bỏ lỡ bất cứ một trận đấu quan trọng nào của cô, và lần này đương nhiên cũng vậy.
Nhưng lần này, tâm trạng của cậu rất khác so với những lần trước.
Cô gái với tay chân thon dài trên sân đang chuyển động uyển chuyển mà mềm mại theo điệu nhạc. Thân thể của cô vốn dĩ nhẹ nhàng linh hoạt, phong thái tao nhã, dáng dấp đều thanh thoát xuất chúng hơn người, ngay cả đối với người ngoài nghề cũng có thể thấy được đây quả là cảnh đẹp ý vui.
Nhưng những gì mà Ung Trạch nhìn thấy là hành trình gian khổ của cô từ ngày này sang ngày khác, hoàn toàn không giống với những cô gái kia.
Cô gái nhỏ khi còn bé sẽ khó lớn vì bị ngã kia hiện tại lúc ngã đã không còn khóc nữa.
Cô gái nhỏ khi còn bé sẽ thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt cô đơn, tịch mịch kia hiện tại lại thật dịu dàng và kiên định.
Cậu từng bước theo dõi quá trình trưởng thành của cô, sẽ không ai hiểu rõ hơn cậu sự khác biệt giữa cô và người con gái trong mộng.
Đồng thời, cô gái trên sân băng thực hiện cú nhảy bốn vòng vô cùng khó khiến cho khán giả chú ý.
Toàn khán đài sôi sục.
Ngay cả một người ngoài ngành không hiểu gì về cuộc thi trượt băng nghệ thuật cũng có thể biết được màn trình diễn này phi thường tới mức nào thông qua phản ứng của khán giả và giọng điệu của bình luận viên.
Tiết tấu nhạc ngày càng nhanh hơn, độ khó cũng đang từ từ tăng lên.
Với sự xuất hiện của cú quad lutz* thứ hai, những người xem am hiểu về trượt băng càng tin chắc rằng tuyển thủ tên Cố U U này đã nằm chắc trong top 3 ở giải U-20 năm nay, nếu lớn mật hơn một chút thì việc giành lấy huy chương bạc cũng không phải là không có hy vọng.
(*Cú nhảy lutz bốn vòng)
Bài hát《Hoa nhài》dần kết thúc.
Thể hiện một đoạn kết thiếu chút tao nhã nhưng hoàn hảo.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, giữa tiếng vỗ tay đang nhiệt liệt chúc mừng cô thì đôi mắt của cô vô thức rơi vào một góc khán đài.
- - Không có.
Cô thất thần đứng trên sân băng trống trải, có chút không thể định thần lại.
Cho đến khi cô đứng trên bục trao thưởng với chiếc lá cờ Tổ quốc và chiếc huy chương bạc treo trên cổ thì đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo trở lại.
"U U --! Quả nhiên là cô không có nhìn lầm em!" Huấn luyện viên Doãn nước mắt ngập hốc mắt là người đầu tiên ôm cô một cái đầy ấm áp.
Có thể giành được huy chương bạc quý giá như thế giữa bốn cường quốc về trượt băng nghệ thuật, có thể tưởng tượng được việc này khó khăn cỡ nào.
U U ngơ ngác giống như một linh vật, từ khi bước xuống bục thì cô đã được vô số người ôm chầm lấy, vừa sờ đầu lại vừa bắt tay, người lạ hay người quen thì khi lướt qua đều nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều có chút cô đơn, hiu quạnh.
- - Không có.
- - Anh Ung Trạch của cô không có đến chúc mừng cô.
Cố Khải Châu rạng rỡ lái xe đến tận nhà hàng cao cấp mà ông đã đặt để ăn mừng, nhưng U U vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
".. Đó là cái gì?"
Khi đi ngang qua Quảng trường Thời đại ở New York thì Cố Diệu Diệu bất ngờ nhìn thấy màn hình LED khổng lồ phía trên ở ngã tư Broadway và Đại lộ số bảy.
- - Đoạn hình ảnh đang phát lặp lại ở trên màn hình LED là màn trình diễn tuyệt vời của U U tại giải U20 ngày hôm nay, còn có cả những đoạn clip khi cô đứng ở trên bục nhận thưởng.
"Cái đó.. Sao hình ảnh của U U lại xuất hiện trên đó vậy?"
Cả nhà nhìn thấy tình huống này thì đều kinh ngạc mà bước xuống xe, đứng ở ngã tư đường nhìn cô gái đang tỏa sáng rực rỡ trên màn hình LED.
Không chỉ có bọn họ, mà vì đây là giải quốc tế U20 nên có không ít người đi bộ đã dừng lại và nhìn lên.
Nhìn cô gái trẻ rạng ngời lóa mắt trên sân băng.
"U U.. Có chuyện gì xảy ra vậy? U U?"
Thẩm Tịch Xuyên thu lại ánh mắt kinh ngạc của mình và quay đầu nhìn lại-
Tất cả mọi người đều đang nhìn người xuất hiện trên màn hình LED, hơn nữa, người ở trên màn hình LED lại đang đứng ở ngã tư đường đông đúc, một mình lặng lẽ nhìn xung quanh.
Tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng người đó lại chẳng hề ở đây.
24/8/2022