Chương 172: Sinh nhật đáng nhớ (Hoàn chính văn)
Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt
* * *
Một ngày sau khi gấu trúc U U lên hot search vì sự ngây thơ chất phác của mình, bé không hiểu thấu được một giấc tỉnh dậy đã trở về bộ dạng nguyên bản.
Túi quần áo nhỏ đặt ở cạnh bé, bé thay một chiếc váy trắng viền lá sen rồi mặc áo khoác màu hồng ruốc, tùy tiện mang đôi giày nhỏ xong thì nhảy nhót đi tìm Ung Trạch.
Nhưng mà trước khi gặp Ung Trạch, bé lại bắt gặp nhóm khỉ con đang cướp đồ của một con tinh tinh lớn trên đường đi.
"Thời Việt, cậu lại muốn cướp đồ người khác, mình phải mách với anh Ung Trạch." Bé gái đứng dưới tán cây chống hông, ngẩng đầu nhỏ nghiêm túc nói.
Hầu Thời Việt vừa định nói bản thân không có cướp đồ của nhân loại, không tính là làm trái lời Ung Trạch, cúi đầu một cái thì lại thấy được một bánh bao nhỏ trắng trẻo mềm mại.
Hắn nhìn cô gái nhỏ có khuôn mặt trắng hồng, cảm giác như nếu có thể cắn bé một ngụm, hẳn sẽ như quả đào của ngày xuân.
Giòn.
U U không biết chút gì về suy nghĩ hung tàn của khỉ con trên cây, bé đang chuẩn bị khuyên bảo hắn bỏ chuối ra, tích cực nhận sai thì nghe hắn nói: "Mi là ai vậy? Mở miệng liền gọi Thời Việt, ta và mi rất thân quen sao?"
U U trừng lớn mắt.
Mà cũng đúng, Thời Việt lại chưa từng thấy bộ dáng bé biến thành con người, không nhận ra cũng là bình thường.
Một nguyên nhân nữa nhất định là vì khi bé làm người.. trông thông minh hơn hẳn bộ dạng gấu trúc!
U U vừa muốn giải thích về thân phận của mình thì thấy Hầu Thời Việt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn kỹ bé: "Mi sẽ không phải là.. Cố U U đi?"
"Đúng rồi!" U U cười cong mắt: "Mình biến trở lại rồi!"
Thế mà đúng thật này!
"U U." Phía sau truyền đến âm thanh của Ung Trạch, U U nghe được quay đầu lại, vô cùng thuần thục chạy về phía Ung Trạch, thuận tiện lấy một chiếc lược ra đưa cho cậu: "Anh Ung Trạch, em biến về rồi, nhưng em không tự chải tóc được, anh giúp em chải được không?"
Ung Trạch cầm lược, hơi luống cuống không biết làm sao: "Xin lỗi, anh không biết.."
"Không sao không sao, em sẽ dạy anh!"
Hầu Thời Việt ghé vào trên cây nhìn Ung Trạch ôm U U ngồi ở ghế dài, cô bé có mái tóc mềm mại dài quá vai, bởi vì ngủ dậy mà có chút rối tung, nhưng không hề lôi thôi.
Hầu Thời Việt nâng má.
Khó trách bé chê hắn bẩn..
Người thành phố đều sạch sẽ như vậy sao?
Ung Trạch chưa từng buộc tóc cho người khác, nên dù chỉ là kiểu cột đuôi ngựa vô cùng đơn giản, cậu cũng cảm thấy khó khăn hơn cả việc đi săn thật nhanh và chuẩn xác.
Cậu nhẹ nhàng cắn dây chun U U đưa cho, mười ngón tay cứng đờ cầm lấy tóc bé, mái tóc của bạn nhỏ mềm mại mỏng manh giống như tơ nhện, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là đứt đoạn.
Cuối cùng khi Ung Trạch buộc tóc đến đổ mồ hôi thì mới miễn cưỡng cột xong cái đuôi ngựa đơn giản cho U U.
U U xoay người, lắc lắc đuôi tóc: "Đẹp không ạ?"
Cô gái nhỏ chờ mong chớp mắt nhìn cậu.
Ung Trạch nhìn bé con nghiêng người sang trái, sau gáy còn có vài sợi tóc chưa được cột kỹ, đáp một tiếng từ sâu trong lòng: "Đẹp."
Đương nhiên, cậu không nói đến cái đuôi ngựa rối loạn lung tung kia.
"Có phải em.. hơi gầy đi?"
Ung Trạch đánh giá trên dưới một lượt, cảm thấy so với lần trước gặp mặt, gương mặt U U đã gầy hơn một ít.
"Thật ư, thật ư?" U U phấn khích ấn hai tay lên đầu gối Ung Trạch, cúi người về phía trước, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mí mắt cậu: "Thật sự đã gầy đi ư? Anh không cần dỗ em vui vẻ nên mới nói như vậy, em sẽ tức giận!"
Ung Trạch lắc đầu: "Thật sự đã gầy đi một chút."
U U nghe xong lời này, vui vẻ đến mức bắn pháo hoa trong lòng.
"Gầy chỗ nào?" Trên cây truyền đến âm thanh chua chua của Hầu Thời Việt, hắn lười biếng nói: "Rõ ràng mặt tròn như vậy, cằm của em còn nhọn hơn nó đấy."
Khuôn mặt vui vẻ của U U lập tức trở nên suy sụp.
"Mình không tròn."
Khỉ con trên cây nghiêng qua một phía, lè lưỡi với bé, có thể nói là vô cùng trào phúng: "Ta khinh."
"Cậu không được khinh thường!" U U chạy đến dưới tán cây nói: "Bắn ngược bắn ngược*!"
(*Cái này hình như giải thích rồi nhỉ, kiểu như trả lại lời của đối phương cho chính người nói, ở đây là lời chê mập của Hầu Thời Việt)
"Bắn ngược không có hiệu quả!"
"Có hiệu quả! Bắn ngược bắn ngược! Đóng dấu! Đóng dấu rồi thì không thể thay đổi!"
"..."
Ung Trạch ngồi trên ghế dài nhìn U U chạy khắp nơi hùng hổ đuổi theo Hầu Thời Việt đang đu qua lại trên cây, không khỏi có chút thất thần.
Tuy có lẽ bản thân U U không nhận thấy được, người nhà ngày ngày ở cạnh bé không dễ dàng phát hiện, nhưng Ung Trạch xác thật cảm nhận được U U đang lớn lên từng năm từng năm.
Lần đầu gặp nhau, bé chẳng qua chỉ mới hơn ba tuổi, nói chuyện cũng chưa quá lưu loát, chiều cao cũng thấp hơn hiện tại rất nhiều.
Nhưng trong nháy mắt, bé đã sắp tròn sáu tuổi, sẽ nói được một câu rất dài, cũng không hở tí là khóc.
Bé trưởng thành nhanh đến chóng mặt.
Sớm muộn rồi cũng có một ngày, khuôn mặt nhỏ tròn tròn của bé sẽ bớt đi sự phì nộn trẻ con, sẽ nở rộ giống như cành liễu vào ngày xuân, thời gian của bé sẽ như dòng suối, trôi chảy không ngừng nghỉ. Mà cậu chỉ có thể đứng lại tại chỗ, dõi theo bóng hình bé.
Không sớm cũng muộn sẽ có một ngày, cậu lại nghênh đón sự cô độc dài dẳng.
"Anh Ung Trạch–"
U U làm sao cũng không thể đuổi kịp Hầu Thời Việt uất ức chạy tới, túm lấy vạt áo cậu tìm kiếm sự an ủi.
"Sau này lớn lên em sẽ trở nên gầy hơn đúng không? Em sẽ biến thành một mỹ nữ giống như mẹ đúng không?"
Đồng tử của thiếu niên phản chiếu bộ dạng đầy sức sống của bé gái.
Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu bé: "Em sẽ."
U U khôi phục hình người rất nhanh đã về tới nhà họ Cố. Sau khi Ung Trạch đưa U U về nhà thì bị Cố Khải Châu giữ lại, dò hỏi U U sau này có xuất hiện tình huống như vậy nữa hay không.
Ung Trạch trả lời: "Chú ý không để em ấy phát sốt là được."
Lúc này người nhà họ Cố mới thoáng yên tâm.
Thân thể U U vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức có hơi khác người thường, từ nhỏ bé đều ít khi bị bệnh, phát sốt lại càng hiếm.
Cậu xoay người định đi thì vạt áo phía sau bỗng nhiên bị túm chặt lại.
"Anh phải đi ạ?" U U có chút không cam lòng.
"Sớm như thế, khi nào chúng ta mới có thể lần nữa cùng chơi trốn tìm nha?"
Chủ yếu là chơi với các bạn nhỏ khác, chưa lần nào U U có cái gọi là cảm giác đang chơi.
Chỉ có Ung Trạch đưa bé đi tìm nơi có thể trốn thật kỹ, cũng chỉ có Ung Trạch mới không tìm thấy bé đầu tiên, bé cảm thấy chơi với anh Ung Trạch mới gọi là chơi.
"Xin lỗi, sẽ có một đoạn thời gian rất dài anh phải tham gia một vài khóa học."
Lại là những khóa học cướp đi anh Ung Trạch.
U U thất vọng dẩu miệng nhỏ.
"Nhưng đợi anh học xong, nhất định sẽ trở về bồi U U chơi."
U U rầu rĩ giương mắt nhìn cậu: "Anh chắc chắn?"
Ung Trạch cong cong khóe môi, nhẹ giọng đáp: "Chắc chắn."
Bé chìa ngón út ra, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của Ung Trạch.
"Chúng ta ngoéo tay hứa với nhau, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn kim châm!"
Miên Miên đứng cạnh họ trong sân, nhẹ nhàng cọ cọ hai người đang ngoắc tay.
Sau khi sinh hoạt lần nữa trở về quỹ đạo, thời gian trôi qua có chút nhanh.
Đầu tiên là chương trình "Nhật ký trưởng thành" đã kết thúc tập cuối, đạo diễn Chu còn thiết kế tập này vô cùng xúc động, vậy nhưng bọn nhỏ trước ống kính đều rất bình tĩnh, ngược lại là đám người lớn và khán giả đều khóc rối tung rối mù.
Đạo diễn Chu: "Hết chương trình này thì không biết khi nào mới có thể hợp tác lại với cả nhà mọi người. Đạo diễn Cố, khi nào gia đình anh muốn tiếp tục tham gia chương trình, nhớ.."
Cố Khải Châu lịch sự từ chối: "Khách khí rồi, tôi thấy loại cơ hội này sau này tốt nhất vẫn không nên có nữa."
Rốt cuộc mỗi lần quyết định lên chương trình thì đều là lúc nhà họ Cố bị hất nước bẩn.
Cơ hội hợp tác kiểu này vẫn nên ít đi một chút mới tốt.
Huống gì sau khi quay xong chương trình, U U cũng chính thức bắt đầu huấn luyện trượt băng nghệ thuật.
Trước đó huấn luyện viên đội quốc gia Doãn Hạc Ý đã sắp xếp tốt chương trình huấn luyện của U U, trượt băng nghệ thuật sẽ do cô dạy, còn phụ trách dạy ba lê sẽ do một nghệ sĩ nổi tiếng trong vũ đoàn quốc gia đảm nhận.
Đương nhiên giáo viên này không phải là dạng có thể tùy tiện mời đến, chủ yếu vẫn là nhờ Cố gia nguyện ý chi tiền.
Cô thậm chí còn nghe nói ông nội ruột của U U, cũng chính là vị đại gia bậc nhất tiên sinh Cố Hồng Quân kia đã cho xây dựng một sân băng hoàn toàn thuộc tư nhân tặng U U, đến lúc đó bọn họ có thể đến đấy luyện tập, muốn trượt băng thế nào đều có thể.
Úc Lan: "Sau khi đến sân băng phải nghe lời huấn luyện viên Doãn, không được ham chơi lười biếng, càng không được cáu kỉnh, biết chưa?"
Trước khi đưa U U đi học, cả nhà đều vây quanh dặn dò bé.
Thẩm Tịch Xuyên: "Đây là bảo hộ đầu gối anh dùng nguyên vật liệu đặc biệt định chế cho em, nó rắn chắc hơn những sản phẩm hiện có một chút, em đeo lên đi."
Cố Diệu Diệu: "Nghe nói huấn luyện viên của em còn dạy các học sinh khác nữa, giữa con gái dễ xảy ra mâu thuẫn, em gây chuyện không cần phải sợ, nhớ chưa?"
Cố Khải Châu: "Con yêu, nếu con không thể kiên trì được thì cứ quên đi! Quan tâm bỏ cuộc tốt hay xấu làm gì! Không cần lo về vấn đề tiền bạc, nếu không muốn học nữa thì chúng ta có thể tùy thời nghỉ học!"
Úc Lan, Thẩm Tịch Xuyên và Cố Diệu Diệu: . Có người dạy con như vậy?
U U trịnh trọng khác thường vỗ vai Cố Khải Châu: "Ba cứ yên tâm ạ! Con nhất định sẽ kiên trì!"
Dù sao thì ngoài cái này, để bé học toán thì bé càng không chịu nổi!
Dưới ánh mắt lo lắng của cả nhà, U U ngồi vào xe xuất phát đi huấn luyện.
Không khác trong tưởng tượng của người nhà họ Cố lắm, tuy trượt băng rất thú vị, khiêu vũ cũng vậy, nhưng bất kể là trượt băng nghệ thuật hay múa ba lê, muốn chạm đến trình độ chuyên nghiệp đều cần trải qua việc tập luyện buồn tẻ lại vất vả.
Đặc biệt là ở giai đoạn ban đầu, đều chỉ lặp lại một vài động tác cơ bản đơn giản, có rất nhiều bạn nhỏ mới vào học đều bị đánh gục ở giai đoạn này.
Có cắn răng kiên trì thì cũng khó tránh khỏi có lúc cảm thấy bực bội nhàm chán.
Ngoại trừ U U.
"U U, sao bạn có thể kiên nhẫn như vậy?" Bạn nhỏ cùng lớp với U U nghi hoặc hỏi: "Hôm nay lại tiếp tục trượt quanh sân, trượt lâu như vậy, bạn không thấy phiền sao?"
U U thất thần phát ngốc hồi phục lại tinh thần, lắc đầu: "Không phiền đâu, mình đang nghĩ xem buổi tối sẽ ăn cái gì."
"?"
"Tuy rất muốn ăn thịt thăn sốt chua ngọt, nhưng sườn kho chua ngọt cũng đã lâu chưa ăn, cũng hơi muốn ăn khoai lang bọc đường, ai da, nếu có thể ăn tất cả thì hay biết mấy!"
Chẳng lẽ.. lúc bạn ấy luyện tập, trông bề ngoài thì ngây ngốc nhưng thật ra trong đầu vẫn luôn tự hỏi những vấn đề phức tạp như vậy sao?
Bạn học có chút suy tư, tựa như đã học được biện pháp khắc phục sự nhàm chán nào đó.
Cuối cùng dựa vào kỹ xảo "Khi đang huấn luyện thì nhân cơ hội ngẫm nghĩ muốn ăn cái", trong mười học sinh nhỏ của Doãn Hạc Ý rốt cuộc còn dư lại cô nhóc và U U.
"Hai em đều là những bạn nhỏ rất có nghị lực, qua mấy năm nữa là bọn em có thể tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật cấp trung - tiểu học, nhưng mà vẫn cần nỗ lực thêm nữa mới có thể đoạt giải được, rõ chưa?"
Bạn nhỏ cùng lớp nghe được thì nhiệt huyết sôi trào.
U U cũng nghiêm túc đáp: "Đã rõ ạ-"
Đêm nay quyết định ăn thịt luộc!
Nửa năm vùi đầu học tập với huấn luyện viên trôi qua rất nhanh, một trận tuyết đầu mùa im hơi lặng tiếng rơi xuống, sinh nhật sáu tuổi của U U cũng sắp đến.
Vào ngày sinh nhật, nhà họ Cố có không ít khách mời hay tin mà rầm rộ đến cửa tặng quà.
U U mặc một chiếc áo len màu đỏ tím trầm cầm quả táo nhỏ, tùy ý để Cố Diệu Diệu chải tóc cho bé.
"Thật là lạ." U U nhìn khách lui tới, cắn một miếng táo: "Rõ ràng là sinh nhật của em nhưng lại không có ai để ý đến em."
Cố Diệu Diệu cột cho U U một chiếc búi tròn, dùng lược nhỏ chải mượt tóc mái của bé.
"Đương nhiên rồi, em cho rằng mấy người lớn đó đều đến tham gia sinh nhật của em? Bọn họ đều là đến để tạo quan hệ với nhà chúng ta!"
Sau khi Cố Khải Châu và bạn bè cùng hợp tác sáng lập công ty giải trí Lộc Minh, công ty vẫn luôn phát triển không ngừng, dần dần đi vào quỹ đạo.
Lại bởi vì sau khi Đinh Nghiêu ký hợp đồng với Lộc Minh xong, Cố Khải Châu sắp xếp cho anh một vai diễn trong bộ điện ảnh của mình, giúp Đinh Nghiêu còn trẻ đã được đề cử cho giải thưởng Diễn viên mới, dẫn đến không ít nghệ sĩ muốn ký hợp đồng với Cố gia.
Vừa hay gặp phải sinh nhật U U, những nghệ sĩ muốn lôi kéo làm quen với Cố Khải Châu sao có thể không đổ xô đến đây?
Còn may U U căn bản không quen biết họ, cũng không có hứng thú với họ.
Người bé đợi mới không phải đám người đó.
Bé gái mặc áo len đỏ ghé vào cạnh cửa sổ, nhìn tuyết trắng phiêu diêu ngoài cửa như lông ngỗng, chờ đến độ sắp ngủ gật thì rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng bé chờ đã lâu dưới trời đầy tuyết.
"Anh Ung Trạch–!"
Đến cả áo ấm U U cũng chưa mang, Cố Diệu Diệu vươn tay cũng không kịp bắt lại, cứ thế giương mắt nhìn bé chạy ra ngoài như một quả cầu lửa nhỏ, thoáng cái đã lăn vào lòng ngực của Ung Trạch.
"Chờ anh đã lâu!"
Thiếu niên mặc áo len màu đen cẩn thận bọc bé vào trong áo ấm.
Mà Cố Dương và Cố Lâm đang đi theo người lớn chào hỏi trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng chạy ra, nói trong sự ồn ào xung quanh: "Chúng ta cũng chờ cậu đã lâu! Chơi ném tuyết, chơi ném tuyết đi! Lần này chúng ta sẽ không thua nữa!"
Ung Trạch: ? Ai bảo tôi muốn chơi với mấy người?
"Được nha, tới đi!"
U U cũng có hứng thú, bé chưa từng chơi trò ném tuyết, anh chị đều cảm thấy bé quá cùi bắp, không đành lòng bắt nạt bé nên vào mùa đông, bé chỉ có thể tham gia loại hoạt động văn minh như đắp người tuyết.
Dì Trương lấy áo ấm ra mặc vào cho bé, U U vừa ngẩng đầu nói "Cảm ơn dì" xong, giây tiếp theo đã bị một quả cầu tuyết đập vào một cái lạnh thấu tim.
"Em còn chưa chuẩn bị xong!" U U tựa như một con vật nhỏ đầu đội tuyết run run, tủi thân vô cùng hô lên.
Con trai nào có nhiều kiêng dè như vậy, ngửa mặt lên trời cười to: "Đồ ngốc! Chiến trường chân chính sẽ không cho em có thời gian chuẩn bị!"
Cố Dương phụ họa: "Đúng vậy! Chúng ta phải chuẩn bị bất kỳ lúc nào.."
Lời còn chưa dứt, Cố Dương và Cố Lâm đã cảm thấy tầm nhìn tối thui..
Bịch!
Một quả cầu tuyết thật lớn từ trên trời giáng xuống, vững chắc chôn hai người trong đống tuyết.
Ung Trạch vỗ vỗ vụn tuyết trên tay: "Mấy cậu nói vậy thì tôi sẽ không cho các cậu thời gian chuẩn bị."
Cố Dương gian nan vươn đầu từ trong đống tuyết ra: "Anh trai à, đây là chơi ném tuyết, không phải chôn người vào tuyết."
"Mọi người đang chơi ném tuyết à?" Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đã mang đầy đủ bao tay và mũ, chuẩn bị ổn thỏa tất cả trang bị đi từ trong phòng ra: "Thêm hai người chúng ta nữa có được không?"
Cố Lâm cẩn thận cân nhắc một chút: "Hai người tham gia cũng được, nhưng, nhưng mà chúng ta phải phân đội đã, em, Ung Trạch và anh một đội, Cố Dương và hai người còn lại một đôi, chúng ta ba đấu ba, công bằng một chút.."
Cố Dương: "? Cái này mà gọi là công bằng?"
Cuối cùng là vì phân đội không đều, cuộc chiến tổ đội biến thành cuộc chiến cá nhân. Năm người cậu ném tôi né, ném đến mức gà bay chó sủa, còn U U ngồi xổm một bên lăn cầu tuyết lẩm bẩm: "Hừ, anh chị cứ xem thường em đi, em sẽ nặn một quả cầu tuyết vừa lớn vừa cứng, để xem anh chị còn bắt nạt em thế nào.."
Nhưng quả cầu tuyết vừa lớn vừa cứng còn chưa được nặn xong, U U ngồi xổm một bên như chú hamster nhỏ đã vô tội dính đạn, quả cầu tuyết của Cố Dương đập trúng sau ót của bé, cả đầu bé con lập tức chìm vào trong đống tuyết.
Cố Dương: Tiêu rồi..
Cố Diệu Diệu: "Tôi cắn chết anh."
Thẩm Tịch Xuyên: "Cậu chờ đó."
Ung Trạch không nói tiếng nào, một phút sau nâng một quả cầu tuyết sắp cao bằng nửa người Cố Dương, cùng một đống quả trong ngực Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đua nhau đuổi gϊếŧ Cố Dương.
Cố Dương: "U U, U U, cứu mạng, cứu mạng!"
"Đừng có chạy!"
"Hiện tại nếu cậu dừng lại thì bọn tôi có thể cho cậu chết thống khoái một chút."
U U rút đầu ra từ đống tuyết, sau khi lắc mạnh đầu phủi sạch tuyết trên tóc thì nghe bịch một tiếng, không thấy bóng dáng Cố Dương trên sân phủ tuyết đâu, chỉ thấy một đống đất nho nhỏ nhô lên, Miên Miên nghiêng đầu nhìn nhìn, nhảy lên dẫm dẫm hai chân.
Ba người Ung Trạch, Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên thấy thế thì ăn ý cùng giơ tay đập một cái.
U U ngồi trên nền tuyết nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.
Từng hạt tuyết thi nhau rơi xuống, bọc lấy toàn bộ thành phố.
U U ngẩng đầu nhỏ, nhìn bông tuyết rơi tán loạn xuống ở phía chân trời xa xôi.
Bé nhắm hai mắt lại, yên lặng ước nguyện trong lòng.
"Đang ước nguyện à?"
Thiếu niên bước trên nền tuyết mềm mại bế bé lên, nhẹ nhàng phủi tuyết trên người bé.
"Dạ!"
"Ước cái gì thế?" Đôi mắt Ung Trạch hiện ý cười: "Ước nguyện với vị thần không tồn tại, không chừng ước với anh càng nhanh hơn."
U U che miệng, mắt hạnh cong cong sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười.
Bé thần bí lắc đầu.
"Không cần đâu!"
Bởi vì đây là một điều ước nhất định, nhất định sẽ thực hiện được.
Có lẽ từ rất lâu trước kia, thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của bé rồi.
29/7/2022
----------Lời tác giả-----------
Chính văn đến đây đã kết thúc!
Đây là kết thúc dành cho những độc giả chỉ muốn đọc một câu chuyện về bạn nhỏ. Tại đây U U có ước mơ, có gia đình, có bạn bè, với bạn nhỏ U U thì nhiêu đó đã đủ!
Ngày mai U U phải lớn lên rồi, nhưng không phải là đột nhiên trưởng thành, cả chuyện với Ung Trạch, vì vấn đề tuổi tác nên cũng cần đợi U U lớn lên mới có thể giải quyết, nên là cũng sẽ để ở ngoại truyện. Một ít tình tiết về tuyến tình cảm của anh chị, về việc đoạt quán quân giải trượt băng nghệ thuật cũng sẽ có ở ngoại truyện, các bạn muốn đọc tình tiết gì đều sẽ có hết~
Vậy thì hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện!
----------Lời Editor-----------
Cuối cùng chúng ta cũng sắp đi gần hết chặng đường với U U rồi! Hẹn gặp lại các bạn ở ngoại truyện vào tuần sau nhé! Vì 11 chương NT cũng khá dài nên Nguyệt không thể hứa trước sẽ hoàn thành vào tuần đầu tháng 8 nhưng chậm nhất sẽ vào 15/8 nha.
Có điều cái này chỉ là edit ở bản thảo thôi còn đăng hay không thì Nguyệt có chút xíu yêu cầu ấy, cũng có thể xem phí để đọc truyện nhưng không phải bằng vật chất, như kiểu làm nhiệm vụ kiếm xu ở mấy app tính phí ấy. Mọi người đọc chi tiết ở bài sau nhé, quan trọng lắm nên nhất định phải đọc kỹ đó.
Lải nhải thêm tí: Có thể xem chính văn là câu chuyện về tuổi thơ của bạn nhỏ U U, khi đã giải quyết xong hết vấn đề, có được những thứ cần có thì dừng lại là rất hợp lý rồi, còn ngoại truyện là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống dần dần trưởng thành sau này của Cố U U và các nhân vật khác.