Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 132: Không đổi anh hai

Chương 132: Không đổi anh hai

"Anh Trì Hoán! Sao anh làm được thế! Em em em em cũng muốn học!"

Cô bé chưa hiểu sự đời bị lóa mắt bởi kỹ năng đặc biệt này, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu.

Lòng hư vinh của Trì Hoán được thỏa mãn, cậu hừ hừ vài tiếng, cao cao tại thượng nói:

"Không phải ai cũng có thể học được cái này đâu!"

"Anh làm lại lần nữa đi!"

Ánh mắt U U kiên định, có một loại tự tin "Nếu anh làm lại lần nữa, chắc chắn em sẽ học được."

Đinh Nghiêu khuyên nhủ: "Cái này đúng là rất khó, U U chúng ta vẫn nên đổi.."

"Em có thể!" U U vỗ vai anh nói: "Em đã quyết định, nếu muốn gia nhập Thanh Long Hội thì nhất định phải biết cái này! Anh Đinh Nghiêu, anh cũng nên nghiêm túc xem đi, lát nữa anh cũng phải học đó!"

Đinh Nghiêu: "..."

Anh nhìn đôi tay vô cùng điêu luyện đang lắc lư của Trì Hoán, bất lực ôm trán.

Đây chính là người bố quê mùa đã mở ra cánh cửa mới cho đứa con quê mùa.

Cả nhà đều quê mùa. *

*Ý nói kỹ năng của Trì Hoán chỉ là thứ đơn giản, là trò lạc hậu, cổ lỗ sĩ.

Nhưng U U không hề cảm thấy quê, ngạc nhiên hơn, bé chỉ nhìn hai lần đã biết cách làm.

"Thế này đúng không ạ?"

U U bắt chước điệu bộ của Trì Hoán, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng lắc lư cái tay.

Trì Hoán: ?

Cậu phải học nó trong một tuần đó? Tại sao mới nhìn có hai lần mà bé đã biết làm rồi?

Thẩm Tịch Xuyên: Tại sao bé lại có năng khiếu ở những phương diện kỳ quái thế nhỉ?

"Được rồi." Thẩm Tịch Xuyên sợ U U sẽ tiếp tục học theo những thứ kỳ lạ củaTrì Hoán, bé phải trở thành một cô gái nhỏ có trạng thái tâm lý hoàn chỉnh: "Hai người ra ngoài chơi đi, bọn anh phải tiếp tục học."

Chỉ trong nháy mắt khuôn mặt còn đang tự mãn của Trì Hoán đã hoàn toàn sụp đổ.

"Giải lao cũng phải nghỉ mười phút chứ, mới được năm phút thôi mà!"

Thẩm Tịch Xuyên lạnh lùng nói: "Không thể phụ lòng Ung Trạch đã đưa tiền học phí cho tôi, vào học."

"Đó không phải là tiền của anh ấy! Nó được lấy từ tiền tiêu vặt của tôi để trả cho cậu!"

U U nhìn hai người đang cãi nhau, bỗng nhớ ra điều gì đó, bé lặng lẽ dựa vào xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên hỏi:

"Anh hai, hôm nay anh đi bệnh viện với ba ạ?"

Lúc nãy trên ghế sô pha, U U nhìn thấy túi hồ sơ bệnh án và phim chụp X- Quang mà Cố Khải Châu tiện tay đặt bên cạnh.

Thẩm Tịch Xuyên gật đầu.

Khuôn mặt U U có chút lo lắng: "Anh bị ốm ạ? Có nghiêm trọng không?"

"Anh không bị ốm, chỉ là kiểm tra định kì thôi." Thẩm Tịch Xuyên nhẹ nhàng sờ đầu U U: "Em đừng lo, anh không sao."

Hôm nay đi bệnh viện là để kiểm tra tình trạng của cái chân bị cụt, tiện thể đo đạc kích thước một chút.

Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu có thể sẽ sớm được đeo được chân giả, một lần nữa đứng lên..

Đó sẽ là một thử thách mới.

U U bị vuốt lông hai cái, không hỏi thêm nữa, thật ra trong lòng bé vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng mà bé cũng dễ bị lừa, Thẩm Tịch Xuyên nói không sao thì bé sẽ tin ngay, những thứ khác bé có thể hỏi Cố Khải Châu.

Vì vậy, bé thành thật đợi Cố Khải Châu và Đinh Nghiêu nói chuyện công việc xong, sau khi Cố Khải Châu tiễn Đinh Nghiêu rời đi, U U mới chạy tới hỏi thăm chuyện của Thẩm Tịch Xuyên.

"Anh trai con không có bị bệnh, ba với anh đến bệnh viện để chuẩn bị làm chân giả."

U U không biết chân giả là cái gì nhưng trước đó bé đã từng nghe thấy từ này, bởi vậy mà bé đã hiểu lầm rằng chân của anh hai có thể tự mọc lại.

Sau đó bé mới biết, cho dù có ăn thật nhiều cơm thì đoạn chân bị cụt kia cũng không thể mọc lại giống như móng tay đã bị cắt đứt.

Cố Khải Châu giải thích cho bé thật lâu mới giúp bé hiểu được rằng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, tuy rằng không thể mọc thêm chân mới nhưng lại có thể sử dụng chân giả để thay thế chức năng của các chi bị thiếu.

"Sau này anh con đã có thể đứng lên, U U có vui không?"

U U gãi đầu.

Vui thì vui đó, nhưng mà..

Nếu bé đi một đôi giày không vừa chân thì chân sẽ bị cọ xát đến mức phồng rộp cả lên, dùng kim loại lạnh băng để kết nối với máu thịt mềm mại, thật sự sẽ không đau sao?

Khi đêm xuống, Thẩm Tịch Xuyên đang đọc sách trong phòng.

Giá sách cao kia chứa đầy những cuốn sách học thuật dày cộp, bao gồm những cuốn sách về sinh học mà kiếp trước cậu đã học, cũng có cả cuốn sách nghiên cứu kỹ thuật cơ khí mà cậu muốn nghiên cứu trong kiếp này.

"Sao vậy?"

Thẩm Tịch Xuyên thấy U U nhìn trộm từ khe cửa, cậu có chút khó hiểu.

"Em không sang chơi với anh Ung Trạch ở bên cạnh sao? Không phải Trì Hoán cũng mời em à?"

U U lắc đầu: "Anh ấy mời em chơi trò đóng vai Ultraman chiến đấu với những con yêu quái nhỏ, em không muốn chơi."

Thẩm Tịch Xuyên càng thêm nghi ngờ.

Bình thường học sinh cấp hai sẽ chơi loại trò chơi thiểu năng này sao? Rốt cuộc U U năm tuổi hay anh ta năm tuổi?

"Yêu quái nhỏ đáng yêu như vậy, vừa ngốc nghếch, lại còn không được thông minh cho lắm, luôn bị Ultraman bắt nạt, em không muốn chơi loại trò chơi đáng thương vậy đâu."

U U nhăn nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Tịch Xuyên: Có lẽ mang chỉ số thông minh của hai người này ra cộng lại cũng không bằng đứa bé năm tuổi.

"Anh đang đọc sách gì vậy ạ?"

U U quen cửa quen nẻo trèo lên xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên, mở cuốn sách trên bàn ra xem.

《Kỹ thuật phục hồi chức năng và cơ sinh học》?

Bé đọc được tất cả các chữ này nhưng khi chúng xếp lại thành một câu thì bé không thể hiểu được?

Thấy U U ngây ngốc đáng thương nhìn cậu, đôi mắt Thẩm Tịch Xuyên hiện lên ý cười.

"Đây không phải sách gì quan trọng, thật ra anh đọc cũng không hiểu lắm."

Tất nhiên đây là lời nói dối để dỗ dành U U, nếu cuốn sách này mà Thẩm Tịch Xuyên còn xem không hiểu thì chắc chắn những cuốn sách trong cả căn phòng này sẽ không có người thứ hai hiểu được.

Kiếp trước cậu học chuyên ngành sinh học, kiếp này lại có thêm một cơ hội nữa, cậu cũng muốn mở rộng tầm hiểu biết của mình, cố gắng thực hiện những thử nghiệm, những sáng tạo mà kiếp trước cậu đã bỏ lỡ vì gặp nhiều trở ngại.

Mặc dù bây giờ còn nhỏ nên cậu chỉ được tham gia một số cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia nhưng đó cũng là một thử thách.

"Anh nói xạo." Lần này U U rất nhạy bén, liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Xuyên nói: "Sao anh có thể không hiểu được, anh rất thông minh, cái gì cũng có thể làm được."

Lúc ba tuổi U U không rõ anh hai lợi hại như thế nào nhưng U U năm tuổi đã hoàn toàn hiểu được anh trai bé thông minh đến mức nào.

Đối với bé những đề toán kia thật đáng sợ nhưng với Thẩm Tịch Xuyên thì chúng lại dễ dàng như hô hấp.

Trong lòng U U, không có gì mà anh bé không làm được.

Thẩm Tịch Xuyên thấy bé nghiêm túc khẳng định như vậy, bỗng nhiên đùa giỡn:

"Ai nói cái gì anh cũng biết? Ví dụ như anh không thể đi được."

Chỉ trước mặt U U cậu mới có thể tự giễu khuyết điểm của bản thân bằng giọng điệu thoải mái như vậy.

Cũng chỉ có trước mặt bé, Thẩm Tịch Xuyên mới có thể bình tĩnh đối mặt với khuyết điểm của bản thân mà không cần lo lắng đối phương sẽ chế nhạo sau lưng cậu.

Bởi vì U U trước mặt cậu đây sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên lần này ngoài dự đoán của cậu, U U không phàn nàn giống như mọi khi, chính là kiểu "Học sinh đạt 99 điểm than phiền rằng mình không phải là một học sinh giỏi."

Mà là bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó phản bác:

"Có thể đi đường cũng chẳng có gì đặc biệt!"

"?"

"Thật, biết đi sẽ mệt lắm, sau khi tan học thì phải trực nhật, dọn vệ sinh, trong giờ thể dục thì phải chạy bộ, nếu không học thuộc bài thì sẽ bị mẹ phạt đứng.."

U U cố gắng hết sức để liệt kê ra một loạt khuyết điểm về việc có thể đi lại, nhưng bé lại không nhận ra rằng, những điều này bé đã tập mãi thành thói quen nên mới thấy nhàm chán nhưng đó lại là những việc xa vời mà Thẩm Tịch Xuyên chưa từng được trải nghiệm.

Cuối cùng, đứa bé vốn ăn nói vụng về bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Tịch Xuyên.

"Dù không thể đi lại được nhưng anh vẫn là người anh trai tốt nhất. Dù người khác muốn đổi anh trai có hai cái đùi, bốn chân hay tám chân, U U cũng sẽ không đổi anh hai với bọn họ."

Cô gái nhỏ chui đầu vào lòng ngực cậu, tiếng nói ú ớ như chú chim nhỏ.

"Anh hai, bọn em không hề ghét anh, anh đừng tự ép buộc bản thân nữa có được không?"

Trong phòng im lặng hồi lâu.

"Không có ép buộc."

Lòng bàn tay ôn nhu đặt lêи đỉиɦ đầu U U.

"Không ai có thể ép buộc anh, cho dù có cũng sẽ không thể ép buộc anh."

"Là chính anh muốn đứng lên."

Rất nhiều lần, chính Cố Diệu Diệu, U U và nhà họ Cố đã đứng phía trước để che chở cho cậu.

Nhưng một ngày nào đó trong tương lai, với tư cách là con cả của gia đình, cậu cần phải đứng lên bảo vệ em gái mình.

Đã chắc chắn lựa chọn như vậy thì cậu cần phải nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho cậu.

"Mặt khác.."

Thẩm Tịch Xuyên bỗng nhiên thay đổi đề tài.

"Không có người anh trai nào có tám chân đâu. Tám chân chính là tên bạch tuộc gạt người, anh Đinh Nghiêu của em đó."

"Anh Đinh Nghiêu không có lừa gạt! Anh hai, anh không thể xem thường đàn em của Thanh Long Hội bọn em!"

"Anh ta còn chưa học được cách lắc tay đâu, sao lại trở thành người của Thanh Long Hội rồi?"

"Cái đó, cái đó cũng đúng.. Nhưng anh Đinh Nghiêu không có lừa gạt, anh hiểu lầm anh ấy rồi.."

"Còn Trì Hoán kia, cậu ta quá ngốc, sự ngu ngốc rất dễ lây lan, em không nên học theo những gì mà cậu ta dạy, nếu học theo thì em cũng sẽ biến thành đứa ngốc đó.."

Điều này U U cũng không phủ nhận.

Anh Trì Hoán đúng là có hơi ngốc, còn không thông minh bằng bé nữa.

Thẩm Tịch Xuyên vừa lừa U U, vừa đưa bé về phòng.

"Còn anh Ung Trạch kia.."

"Anh Ung Trạch làm sao vậy ạ?"

15/2/2022