Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 103: Hỏi thăm cả nhà​

Bởi vì trên người U U tỏa ra ánh hào quang của người nổi tiếng cho nên đến tận khi tan học, bé cũng chưa thể thiết lập được tình bạn thân thiết với bất kì ai trong lớp.

Mặc dù U U không biết rõ lý do, nhưng các bạn cùng lớp cũng không ghét bé, điều này cũng đủ khiến bé vui vẻ rồi.

Vì vậy, khi Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đứng ở cổng trường đợi lớp một tan học, hai người liếc mắt đã thấy U U trong đám đông, bé mang chiếc cặp sách màu hồng nhạt vui vẻ nhảy nhót, giống một con bướm nhỏ đang bay lượn.

Thẩm Tịch Xuyên hỏi:

"Ngày đầu tiên đi học có vui không?"

U U dâng trào cảm xúc, giọng nói mạnh mẽ vang dội:

"Vui lắm ạ!"

Có thể nhìn ra bé vô cùng vui vẻ, nếu là trong truyện tranh, có lẽ xung quanh U U sẽ là những bông hoa rực rỡ màu sắc.

Nhưng mà, Cố Diệu Diệu nhìn bé, lạnh lùng nói:

"Trong vòng mười hai năm, một ngày nào đó em sẽ thấy mình giống như một đứa ngốc khi vui vẻ vì được đi học."

U U: ?

Sau khi lên xe, U U bắt đầu kể cho anh hai và chị gái nghe những chuyện đã xảy ra ở trường.

Con nít kể chuyện vẫn chưa có trình tự, bé cứ đông một câu, tây một câu, toàn kể những thứ linh tinh nhỏ nhặt, chẳng hạn như "Hôm nay cô giáo mặc một chiếc váy rất đẹp" hay là "Trong bữa cơm trưa có món thịt rất thơm."

Thẩm Tịch Xuyên và Cố Diệu Diệu cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng.

Thẩm Tịch Xuyên hỏi:

"Vậy em ngồi một mình không thấy buồn chán sao?"

U U ngạc nhiên, lắc đầu:

"Không ạ. Lúc trước ở nhà trẻ U U toàn chơi một mình!"

Dường như bé xem đây là chuyện có thể chứng minh rằng bé rất có năng lực, giọng điệu của bé cũng không tỏ ra đau khổ gì, thậm chí còn có chút tự hào.

Nhưng mà vào tai hai người anh chị kia, trong lòng hai người vừa kinh ngạc, lại vừa mang theo cảm xúc phức tạp.

Thẩm Tịch Xuyên trầm mặc sờ đầu bé.

Mà Cố Diệu Diệu lại trầm tư suy nghĩ, chính cô cũng không có chút kinh nghiệm nào trong việc kết bạn với người khác để chỉ cho U U, chỉ có thể nói với U U về kinh nghiệm quý giá mà cô đã từng trải qua.

"U U, nếu có người bắt nạt em thì không được im lặng chịu đựng, nhất định phải bắt nạt lại họ."

Khuôn mặt U U tràn ngập sự ngây thơ, trong tâm trí bé không hề tồn tại khái niệm ăn miếng trả miếng.

"Bắt nạt lại là như thế nào ạ?"

Cố Diệu Diệu kiên nhẫn truyền dạy bí quyết mắng chửi người khác của bản thân:

"Nếu có người mắng em ngốc, em lập tức mắng họ mất dạy, em thấy xấu hổ thay cho mẹ bọn họ!"

U U khiêm tốn hỏi: "Tại sao em phải phải xấu hổ thay cho mẹ bọn họ?"

"Bởi vì mẹ họ không dạy dỗ tốt bọn họ!"

"Nhưng mà, tại sao không nói là ba họ đã không dạy tốt bọn họ?"

"..."

Cái này.. Nói vậy cũng có lý.

"Có thể là vì mắng người quan trọng với đối phương sẽ có hiệu quả hơn. Mẹ quan trọng hơn, ba thì sao cũng được."

U U trầm ngâm: "Nhưng mà mắng chửi người như vậy có phải là hơi vô lễ không ạ?"

Cố Diệu Diệu nghiêm túc dạy hư bạn nhỏ:

"Người khác vô lễ trước thì em mới phản kích, phản kích thì sao gọi là vô lễ được chứ? Hơn nữa chúng ta cũng không phải trách mẹ ruột của họ mà chỉ mang tính tượng trưng thôi, trong thực tế khi nhìn thấy các dì ấy, chúng ta cũng nên nói một tiếng chào dì ạ."

Thẩm Tịch Xuyên: "..."

Cô dạy những thứ lung tung, lộn xộn gì vậy.

Khi xe vừa chạy đến cổng nhà, Cố Diệu Diệu đã chỉ dạy cho U U những điều tinh túy trong kinh nghiệm "Mắng chửi người khác mà không mắng mẹ, cũng giống như chơi đạn bông mà thôi."

Tổng kết lại là khi bị người khác bắt nạt, thì chuyện hỏi thăm* cả nhà họ luôn là chuyện đúng đắn.

* Ý chỉ việc lôi cả nhà họ ra mắng.

U U giống như một học sinh ngốc nghếch không thể hiểu được thâm ý của cô giáo, bé còn đang cố gắng nhớ lại những nội dung được dạy, khi bé đang định nhẩm lại những lời đó thì Cố Diệu Diệu đã xuống xe, Thẩm Tịch Xuyên vỗ vai bé nghiêm túc nói:

"Quên hết những gì mà chị gái vừa dạy đi."

U U: ?

"Bị bắt nạt thì chỉ cần tìm anh hoặc chị gái là được, những cái khác thì không cần nhớ."

Trên thực tế, trong suy nghĩ của U U thì quyền uy của chị gái vẫn cao hơn anh hai rất nhiều, nhưng mà cho dù bây giờ bé muốn nói với anh hai rằng "Em chỉ muốn nghe lời chị gái" cũng vô dụng.

Bởi vì ngoại trừ câu "Hỏi thăm cả nhà họ" của Cố Diệu Diệu thì U U không hề nhớ thêm một câu nào khác.

Nhưng tại sao người khác bắt nạt bé mà bé lại phải hỏi thăm người nhà của họ?

Đến tận khi đi ngủ U U vẫn không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.

Xem ra mắng chửi người khác cũng là một môn học vô cùng uyên thâm, chỉ có chị gái mới có những nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế phong phú về môn học này, U U cảm thấy bản thân bé còn phải học hỏi rất nhiều rất nhiều.

Sáng hôm sau, U U vẫn có trạng thái rất tốt khi đi học. Cố Diệu Diệu vẫn còn ngái ngủ, trong miệng đang nhai bánh mì, U U đã mang cặp xong rồi, bé thúc giục khi nào mới có thể đi học.

Cố Diệu Diệu bị kéo lên xe, vô cùng chắc chắn nói cho bé:

"Em sẽ hối hận.. Chắc chắn em sẽ hối hận.."

Nhưng mặc kệ sau này có hối hận hay không, chứ lúc này nhiệt huyết đến trường của U U vẫn vô vùng mãnh liệt.

Khi bé đến lớp học, thậm chí người bạn phụ trách quét dọn vệ sinh buổi sáng còn chưa đến.

Lớp học trống không, U U vui vẻ đi lấy nước, lúc quay lại lớp, trong phòng học đã có người, chính là bạn nữ hôm qua nói chuyện với bé trong phòng thay quần áo.

"Buổi sáng tốt lành!"

U U chủ động chào hỏi, tràn đầy năng lượng.

Bạn nữ kia giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của U U, giống như nhìn thấy ma, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:

"Buổi sáng, buổi sáng tốt lành.."

Sau khi chào hỏi, cô bé ngượng ngùng đỏ mặt tía tai, không dám nhìn U U, một mình lẳng lặng bước lên bục giảng, bắt đầu lau bảng đen.

U U ngồi vào chỗ, nâng má yên lặng nhìn bạn nữ kia.

"Cậu tên gì vậy?" U U chủ động phá vỡ sự trầm mặc.

Người cô bé run run, lo lắng giống như lúc bị cô giáo điểm danh vậy.

"Tớ tên là.. Tống Sở Hàm.."

U U cười nói: "Tớ tên Cố U U!"

"Tớ biết."

Tống Sở Hàm liếc mắt nhìn trộm U U. Khuôn mặt U U tươi cười rạng rỡ, ánh mắt bình tĩnh trong sáng, loại khí chất này rất thần bí, giống như ánh sáng lấp la lấp lánh, chói sáng đến mức người khác không thể bỏ qua, nhưng cũng vì vậy mà khiến người khác không dám tiếp cận.

Một lát sau, trong lớp học lại có thêm vài người nhưng chỉ có một mình Tống Sở Hàm dọn vệ sinh.

U U đứng dậy đi đến phía sau cô bé, hỏi:

"Tại sao chỉ có một mình cậu dọn vệ sinh vậy?"

Tống Sở Hàm do dự trả lời: "Tớ cũng không biết."

Lúc này vừa mới khai giảng không bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên cô bé trực nhật.

Tống Sở Hàm nghĩ đến nhiệm vụ mà hôm qua cô giáo đã phân phó cho mỗi người vào lúc tan học, không khỏi nhìn ra ngoài phòng học, lo lắng nếu đến giờ vào lớp mà chưa dọn xong sẽ bị cô giáo mắng.

"Không sao đâu!" Từ lâu U U đã muốn thử xem cảm giác dọn vệ sinh là thế nào. Thấy thế bé lập tức xắn tay áo nói: "Tớ giúp cậu, cùng nhau dọn dẹp!"

Lúc ở nhà, mỗi lần thấy dì Trương quét sàn, bé cảm thấy chơi rất vui, nhưng mà dì Trương lại không bao giờ cho bé đυ.ng vào những thứ đó.

U U cũng không có kinh nghiệm quét rác, nhà họ Cố lại quá lớn cho nên dì Trương cũng không thể mỗi ngày đều dùng cây chổi thở hổn hển quét nhà, vì vậy trong nhà có hai robot quét sàn.

Bé từng hỏi dì Trương, tại sao robot nhỏ chỉ xoay một vòng, lập tức sàn nhà đã sạch sẽ. Dì Trương giải thích là bởi vì bên trong robot nhỏ có chứa thêm một con robot nhỏ hơn để quét rác, những con robot nhỏ trốn trong đó chăm chỉ làm việc và không bao giờ nói chuyện.

U U cảm thấy cũng đúng, vì thế bé bắt chước những con robot trong tưởng tượng của mình, robot nhỏ được giấu trong những chiếc vỏ tròn nhỏ, giống cái dây cót ở trong đồ chơi, từng bước từng bước nhỏ nhưng lại di chuyển rất nhanh trong lớp học.

Cây chổi dưới tay bé cũng di chuyển rất nhanh, nhìn qua lại có cảm giác giống như mấy đoạn video ma quái.

Có cậu bạn liên tục liếc mắt nhìn bé, tò mò hỏi:

"Sao cậu lại.. Quét sàn như vậy?"

Bé giống như một con chim cánh cụt nhỏ đang lắc lư.

U U nghiêm túc giải thích: "Robot quét nhà của tớ đều quét thế này."

Cậu bé do dự nói: "Nhà tớ cũng có robot quét rác, nhưng sao nó không quét giống cậu?"

U U nghĩ nghĩ, khẳng định nói: "Có lẽ là do robot nhà tớ cao cấp hơn một chút?"

Robot trong nhà bé là những con robot nhỏ trốn trong chiếc vỏ tròn âm thầm làm việc đó!

Có lẽ là do U U nói quá nghiêm túc, nên cậu bé kia cũng nửa tin nửa không, tự hỏi có thể mua một con robot quét rác mới lạ như vậy ở chỗ nào.

Công việc dọn dẹp buổi sáng rất nhẹ nhàng, chỉ cần lau bảng đen và quét sàn là được. Hai cô gái nhỏ cùng nhau làm việc, vừa lúc dọn dẹp xong trước giờ vào học, Tống Sở Hàm vừa định nghiêm túc cảm ơn U U thì chuông vào lớp đã vang lên.

Lôi Phong* làm việc tốt không cần hồi báo, nhanh chóng quay trở về vị trí của chính mình.

* Lôi Phong: Một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khi chết, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, cũng được dùng để chỉ người hăng hái giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn.

Tiết tập đọc buổi sáng sẽ đọc bài thơ hôm qua cô Giang dạy. Dưới sự che giấu của âm thanh đọc bài, bạn cùng bàn Tống Sở Hàm khẽ hỏi:

"Vì sao Cố U U lại giúp cậu dọn vệ sinh vậy?"

Tống Sở Hàm: "Không biết nữa. Cậu ấy chủ động giúp tớ, cậu ấy thật tốt bụng."

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, tiêu chuẩn đánh giá người tốt người xấu cũng rất thấp. Theo quan điểm của Tống Sở Hàm, U U chủ động muốn dọn vệ sinh cùng bé đã là người vô cùng tốt bụng, không hề giống như tưởng tượng của mọi người.

Bạn cùng bàn nghiêm túc hỏi: "Vậy.. Có phải cậu đã nói chuyện với cậu ấy đúng không?"

Tống Sở Hàm dùng đầu ngón tay tính tính, đúng là nói rất nhiều câu.

Bạn cùng bàn: "Vậy cậu có thể giúp tớ hỏi xem.. Dây cột tóc của cậu ấy mua ở đâu không?"

Dây cột tóc của U U rất đẹp! Cô bé thật sự rất thích nó!

Tống Sở Hàm ngơ ngác gật đầu.

Hôm nay vẫn như hôm trước, U U không có ai ngồi cùng, cũng không tìm được bạn nữ nào cùng đi vệ sinh, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay bé đã biết thêm một người bạn mới, đối với người dễ thỏa mãn như U U thì bé vẫn có tâm trạng rất tốt.

Chỉ là vào lúc tan học, U U ra về hơi muộn một chút, bé nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc.

Thì ra là một bạn nam cùng tổ trực nhật với Tống Sở Hàm.

Bởi vì buổi sáng cậu ta không đến dọn dẹp vệ sinh, lúc tan học, U U cố ý nhớ kĩ cậu bạn này. Nhưng bé không ngờ rằng, buổi sáng không đến thì thôi, tan học xong cũng phải dọn dẹp, thế mà cậu ta lại chuẩn bị đeo cặp sách chạy!

"Đợi một chút!"

U U siết chặt quai cặp, thoáng cái vụt nhanh lên đứng trước mặt cậu bạn đang muốn chuồn êm kia.

"Cậu không dọn vệ sinh sao?"

Cậu ta kinh ngạc trước câu hỏi của U U, sau đó đáp:

"Tớ không muốn dọn vệ sinh, rất bẩn."

Hình như Tống Sở Hàm đã đi giặt giẻ lau nên không có trong phòng học, lúc này chỉ có U U và cậu bạn kia.

U U bị sốc trước vẻ cho mình là đúng của cậu ta:

"Nhưng mà mỗi người đều phải trực nhật, đây là lời cô giáo nói."

Rõ ràng cậu ta xuất thân từ gia đình giàu có, nhếch cằm lên, có chút tư thái của kẻ từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói:

"Tớ không giống bọn họ. Ở nhà tớ chỉ có người hầu mới làm loại chuyện như quét dọn vệ sinh này, tớ không muốn làm."

Nói xong, cậu ta nhìn U U với ánh mắt kỳ lạ.

"Lần trước tớ đã muốn hỏi, tại sao cậu lại muốn giúp người khác dọn vệ sinh? Cậu đúng là kỳ lạ, cậu không thấy dơ sao? Mẹ tớ nói trẻ con có tiền đồ sẽ không làm những việc vặt vãnh như vậy."

Đây rõ ràng là một cậu bé có học thức cao, thậm chí từ trước đến giờ U U chưa bao giờ sử dụng loại từ vựng cao cấp như việc vặt.

Nhưng bé chỉ bị sốc trước trình độ văn hóa và khí thế của cậu bạn kia một chút thôi, sau đó thái độ vẫn rất kiên định nói:

"Không được, nhất định cậu phải quét dọn vệ sinh! Không thể để Tống Sở Hàm làm một mình!"

Cậu ta nhíu chặt mày, vô cùng chống cự:

"Không, tớ không muốn chạm vào giẻ lau và chổi."

"Cậu không thể đi!"

"Tớ phải đi!"

"Tớ không cho cậu đi!"

"Dù cậu có là minh tinh thì cũng không nên lo chuyện bao đồng như vậy chứ!"

"Tớ không bao đồng! Dù sao cậu cũng không thể đi!"

U U duỗi hai tay chặn cửa lớp, rất có dáng vẻ quyết tâm "Nếu cậu muốn đi thì phải bước qua xác tớ."

Cậu nhóc kia cũng là người có tính tình thiếu gia nên lập tức vươn tay đẩy U U.

Nhưng mà tay của U U đã nắm chặt khung cửa, cố gắng không buông, thậm chí trong lúc hai người xô đẩy bé còn cảm thấy trào dâng niềm tự hào khi ra tay giúp bạn mà không tiếc mạng sống.

Đáng tiếc niềm tự hào đó không thể chống đỡ nổi, mới hai phút đã bị đối phương đẩy ra.

Đúng lúc này, Cố Diệu Diệu chờ ngoài cổng trường thật lâu mà không thấy U U nên lên lầu xem thử, vừa lúc thấy cảnh tên nhóc kia đẩy U U.

Cô nhíu mày, nhanh chóng bước tới.

U U cũng bị hành động thô lỗ của cậu bé kia chọc cho tức giận. Ngực bé phập phồng, thở hổn hển, giống như một con chó bull nhỏ đang tức giận, bé cố gắng nhớ lại những gì chị gái đã dạy trong ngày hôm qua.

Chị gái bé nói cái gì nhỉ?

Thăm hỏi cái gì nhỉ?

Cố Diệu Diệu vừa mới đi đến sau lưng U U, lập tức nghe bé hùng hổ nói với âm thanh to kinh người..

"Tớ muốn xấu hổ thay mẹ cậu nha.."

"Tớ muốn chào cả gia đình cậu.."

"Mọi người trong gia đình cậu có ổn không.."

Cậu bạn: "Cũng, cũng ổn?"

Cố Diệu Diệu: Gì? ahihi, chị dạy em như vậy sao?