Chương 44: Surprise!
Editor: Tan Tan
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt
* * *
Lúc nhóm U U về đến Cố trạch cũng đã gần 10 giờ.
Sau khi nhận được điện thoại, dì Trương vẫn luôn chờ ở cửa nhìn ngó xung quanh, thấy có xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự thì kêu với vào trong:
"Phu nhân! Thiếu gia Tịch Xuyên! Bọn họ đã về rồi!"
Úc Lan đang nằm đắp mặt nạ ở sô pha, nghe vậy thì khép áo choàng lại, đi ra ngoài cửa.
Trên lầu, Thẩm Tịch Xuyên mở cửa sổ ra cũng thấy được chiếc xe quen thuộc đi tới bên này, cậu đẩy cửa đi tới cầu thang để xuống lầu dưới.
Mới đến khúc ngoặt cầu thang, cậu đã đυ.ng phải một gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Anh!"
Đôi chân ngắn tròn vo chạy bước nhỏ tới bên chân Thẩm Tịch Xuyên, ôm chặt chân cậu.
"Anh hai, anh có nhớ em không ạ?"
Cô nhóc tì cằm vào đầu gối cậu chớp chớp mắt, mặc dù đi đường mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.
Thẩm Tịch Xuyên rũ mắt nhìn bé, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng nhéo mặt bé.
Không có được đáp án, cô bé mếu máo, quay đầu lại cáo trạng với mọi người:
"Anh hai không nói nhớ con!"
Úc Lan ở nhà nhiều ngày với Thẩm Tịch Xuyên cũng đã tập thành thói quen, mấy ngày nay số câu Thẩm Tịch Xuyên nói với bà có thể đếm được trên đầu ngón tay, đứa nhỏ này trời sinh đã trưởng thành sớm, tuy rằng không khiến người khác phiền toái, nhưng lại có vẻ xa lạ không thân cận.
Một người như vậy mà nói nhớ người khác mới là chuyện lạ.
Không có ai đáp lại U U, Thẩm Tịch Xuyên yên lặng xoay người, đi vào trong phòng bếp cầm một đồ vật ra.
"Có lẽ em càng muốn cái này hơn."
U U nhìn chăm chú, mắt to quả nhiên sáng lên.
"Sữa bò của em!"
Hai tay nhỏ vui mừng hớn hở nhận lấy, nhìn dáng vẻ này đúng là muốn sữa bò vị dâu tây hơn là anh trai nói nhớ bé, nhưng mà nửa ngày bé cũng không vặn được nắp, gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống.
Thẩm Tịch Xuyên thấy thế vặn ra cho bé, cô nhóc ừng ực ừng ực uống một ngụm lớn.
A..
Thoải mái.
Cố Diệu Diệu đi ngang qua nhìn dáng vẻ dễ dàng thỏa mãn của bé, vẻ mặt khó hiểu.
"Lan Lan, chúng ta trở về có mang quà cho mọi người, lại đây nhìn xem."
Nói đến quà, U U cũng rất vui vẻ mà phụ họa:
"Ba ba và U U cùng nhau chọn! Còn có cả quà cho anh đấy!"
U U vừa định đẩy anh trai bé qua xem, không nghĩ tới Thẩm Tịch Xuyên lại giơ tay bế bé ngồi vào trong lòng, sau đó ghế dựa tự động chậm rì rì tiến về phía trước.
"Oa!"
Cái xe này có thể tự đi!
"Chơi vui không?"
"Vui ạ!"
Có cái này anh trai sẽ không phải đi bộ, cũng không cần phải đẩy xe sao?
Hu hu thật hâm mộ, bé cũng muốn bản thân không cần phải tự đi.
Chờ đến khi Úc Lan và Thẩm Tịch Xuyên đều đứng trước cốp xe, Cố Khải Châu mới chậm rãi ấn nút mở cốp.
"Đây là anh và U U cùng chuẩn bị cho mọi người bất ngờ, anh biết nó vô cùng lãng mạn, Lan Lan em cũng không cần quá cảm động.."
Cốp xe chậm rãi mở ra.
Khi cốp xe còn chưa hoàn toàn mở ra, Úc Lan nhìn thấy cành lá màu xanh của bó hoa được bó bằng giấy gói trắng có chút vừa lòng, nhưng mà sau khi hoàn toàn mở ra--
Úc Lan: "..."
Thẩm Tịch Xuyên: "..."
Cố Khải Châu: "Surprise!"
"Cố Khải Châu!" Úc Lan bị dọa đến mặt nạ cũng rơi xuống: "Đây.. Đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em?"
Không thấy được phản ứng muốn thấy, Cố Khải Châu có chút nghi hoặc, không đợi ông đi lên xem xét, U U đã hưng phấn kêu lên:
"Miên Miên!"
Cố Khải Châu: !
Vốn dĩ sau cốp xe chỉ có bó hoa bây giờ lại có thêm con cừu non mà U U vừa kêu, thoáng cái đã nhảy từ cốp xe ra, bổ nhào vào người U U.
"Bee*!"
(*Tiếng cừu kêu nha: >)
Con cừu nhỏ lắc lắc lỗ tai, khóe miệng hơi hơi giơ lên.
- -
Vài ngày sau Thẩm Tịch Xuyên mới tiếp nhận được con cừu nhỏ là bạn tốt của U U, hơn nữa còn trộm chui vào cốp xe đi theo bé về nhà.
".. Em là công chúa Disney gì gì đó à? Vì sao lại có thể nói chuyện với động vật?"
Thẩm Tịch Xuyên nhìn U U đơn phương nói chuyện vui vẻ với Miên Miên ở trong sân, thật sự không hiểu được.
Ngay từ lúc phát hiện Miên Miên đi theo, phản ứng đầu tiên của Cố Khải Châu là muốn cho người đưa nó trở về.
Nhưng mà lúc này U U lại không đồng ý, đúng lý hợp tình nói:
"Là Miên Miên chủ động muốn về cùng con! Nó khẳng định không vui! Ba, mọi người không thể đưa nó đi! Như vậy, con và Miên Miên đều sẽ rất đau lòng!"
Cô nhóc gắt gao ôm con cừu non, quật cường không chịu buông tay.
Chú cừu non đối với vận mệnh của mình hoàn toàn không biết gì cả tùy ý để bé ôm, chân nó đặt trên vai bé, đôi mắt nhỏ tròn xoe vô tội lại mờ mịt.
Úc Lan không hiểu vì sao bé cố chấp đối với một con cừu như vậy.
"Nó chỉ là một con cừu sẽ không đau lòng đâu."
U U gấp đến độ muốn khóc, dùng sức lắc đầu:
"Không phải, Miên Miên là bạn của con, bạn bè phải chia xa nhất định sẽ đau lòng."
U U ôm Miên Miên không dám buông tay, sợ chỉ cần buông lỏng tay, ba mẹ sẽ đưa nó đi, bản thân sẽ không còn được gặp lại nó nữa.
Miên Miên núp ở cốp xe một đường theo bé về nhà, nhất định là nó muốn ở bên cạnh bé.
Đây là người bạn đầu tiên của U U, bé nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.
Cố Khải Châu không có cách nào, đành phải bảo Đinh Nghiêu liên hệ với chủ trang trại kia một chút, nếu U U thích như vậy, mà con cừu non này còn rất có linh tính, thôi thì dứt khoát mua lại để cho bé nuôi.
Không ngờ Đinh Nghiêu nói, anh gọi điện thoại hỏi, chủ trang trại lại nói ở đó không thiếu cừu.
Miên Miên cứ như vậy mơ mơ màng màng được giữ lại.
U U tạm thời không cần đi nhà trẻ, sau đó Úc Lan và Cố Khải Châu thương lượng quyết định mời gia sư tới giảng bài cho bé, giáo viên cũng đã trải qua kiểm tra kĩ lưỡng, tương đối đáng tin cậy.
Vì thế ngày thường ngoại trừ thời gian học, ban ngày anh chị bé đi học, U U sẽ chơi với Miên Miên.
24/9/2021
* * *
- Tiểu kịch trường-
Không có được đáp án, cô bé mếu máo, quay đầu lại cáo trạng với mọi người:
"Anh hai không nói nhớ con!"
Thẩm Tịch Xuyên: . Vì sao anh đây phải nhớ người đã quên mình hơn 20 chương?
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤