Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 41: 'cố diệu diệu.. đã bắt đầu tìm dao.'

Chương 41: 'Cố Diệu Diệu.. đã bắt đầu tìm dao.'

Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

Đến khi một người một cừu kề vai sát cánh đến gần đàn cừu, hơi thở kỳ lạ trên người U U lại phát ra.

Ngoại trừ Miên Miên thì U U đi đến nơi nào, những chú cừu giống như thủy triều từng đàn từng đàn lui ra, ngay từ đầu U U còn cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng đi qua đi lại vài lần, đột nhiên lại cảm thấy chơi khá vui.

Sau đó Cố Diệu Diệu liền thấy U U chạy hai bước, đàn cừu nhốn nháo tản ra, bé lại đuổi theo hai bước, đàn cừu lại hoảng sợ bỏ chạy.

Oa --

Thần kỳ!

Chủ trang trại đứng một bên thấy vậy, cười tủm tỉm nói:

"Bạn nhỏ này rất thích hợp đi chăn cừu đấy."

Có lẽ là bên cạnh có Miên Miên, U U cũng không cố tìm ra lý do bản thân không hấp dẫn được những động vật nhỏ nữa.

Bởi vì.. Miên Miên rất thích bé!

Bên kia đã bắt đầu thi cắt lông cừu rồi mà U U bên này lại hoàn toàn kiểu thờ ơ với đời*, bé khoanh chân ngồi trước mặt Miên Miên, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai dài của nó.

(*Gốc: Cùng thế vô tranh 与世无争 – không tranh dành gì với thế giới)

Lỗ tai cừu dựng đứng hai bên, thật rất giống nơ con bướm.

Vì thế U U nâng lỗ tai nó, che đôi mắt của nó.

Sau đó lại bỗng nhiên buông ra.

"Miêu!"

U U lại che khuất hai mắt của mình.

Lại buông tay.

"Miêu!"

Miên Miên hoàn toàn không hiểu U U đang làm gì nhưng nhìn U U cười ha ha ha, hình như nó cũng vui theo mà híp mắt, khóe miệng cong lên.

Cố Diệu Diệu nhìn một màn này thì nghi hoặc nhíu mày.

Là ảo giác của cô sao?

Sạo lại cảm thấy.. con cừu này có chút không giống những con cừu khác?

Ngày cuối cùng của mùa ghi hình đầu tiên cứ thế trôi qua trong lúc U U tự lải nhải một mình với Miên Miên.

Ghi hình kết thúc, cũng có nghĩa U U và Miên Miên phải tách ra.

".. Ba, chúng ta không thể mang Miên Miên cùng đi ạ?"

Cố Khải Châu ngồi xổm xuống hỏi: "Vậy U U đồng ý rời xa ba và chị sao?"

U U rưng rưng nước mắt lắc đầu.

"U U không muốn, vậy Miên Miên khẳng định cũng không muốn."

Nuôi mèo nuôi chó còn được, nhưng U U lại muốn dắt một con cừu về nhà, Cố Khải Châu thật không có cách nào tưởng tượng.

"Vậy, con đi về nhà.. còn có thể gặp lại Miên Miên không ạ?"

"Cái này.."

"Sẽ gặp lại."

Đinh Nghiêu thu dọn xong đồ đạc từ phía sau lưng lên tiếng:

"Anh vừa mới nói với chủ trang trại, mỗi tuần sẽ chụp ảnh Miên Miên cho em, như vậy được không?"

Anh ngồi xổm xuống đối diện với U U, đôi mắt thiếu niên bình tĩnh lại có chút ánh sáng mềm mại.

"Được ạ!"

U U lau nước mắt, lại bổ sung:

"Em, em còn muốn nói chuyện cùng Miên Miên.."

"Vậy em hãy nói cho anh, anh sẽ chuyển lại cho chủ trang trại, bảo chú ấy nói cho Miên Miên."

Yêu cầu đều được thỏa mãn, U U chần chờ gật đầu.

Nhưng bé quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn cừu cách đó không xa, tìm kiếm Miên Miên của bé, trong lòng tủi thân không chịu được, đôi mắt to như quả nho chứa đầy nước mắt.

Đinh Nghiêu phản ứng rất nhanh, có lẽ là mấy ngày nay đã luyện được, U U vừa mới chuẩn bị khóc, anh lập tức cắt ngang:

"U U giỏi quá!"

U U còn chưa kịp khóc mờ mịt nhìn anh.

"Lần này U U buồn như vậy, thế nhưng lại không khóc, thật là kiên cường!"

U U càng mê mang hơn, nhưng, nhưng mà bé vừa định khóc..

"U U không hổ là fan của anh, lợi hại như vậy, làm Đinh Nghiêu ca ca rất tự hào!"

"..."

Trước nay đều là U U thổi rắm cầu vồng cho người khác, đột nhiên bị Đinh Nghiêu bắn liên tiếp mấy quả rắm cầu vồng, cái đầu nhỏ có chút ngơ ngác.

Bạn nhỏ khó có khi được người khác thổi phồng như vậy, trong lúc nhất thời có chút kiêu ngạo, nếu lại khóc thì thật không chấp nhận được.

Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của Cố Khải Châu và Cố Diệu Diệu, U U thật sự nuốt nước mắt trở về.

"Đúng." U U nhỏ giọng khẳng định: "U U đã 4 tuổi rồi, em sẽ không khóc."

!

Hóa ra dễ dỗ như vậy à!

Vẻ mặt Cố Diệu Diệu và Cố Khải Châu khϊếp sợ, đột nhiên ngưỡng mộ nhìn Đinh Nghiêu.

Đinh Nghiêu cũng không nghĩ tới bé dễ dỗ như vậy, tùy tiện khen hai câu, bé thật sự không khóc?

Thế này cũng quá dễ lừa đi!

"Vậy Đinh Nghiêu ca ca." Cô nhóc ngẩng đầu chờ mong nhìn anh: "Khi nào em mới có thể gặp lại anh?"

Không giống như chị gái bé mọi cảm xúc đều để trong lòng khó đoán được, tất cả cảm xúc của U U đều viết trên mặt, thẳng thắn thành khẩn đến rõ ràng.

Bị một đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng yêu thích nhìn chăm chú như vậy, rất dễ dàng làm người ta sinh ra một loại cảm giác "Bản thân vô cùng được mọi người yêu thích", "Bản thân trong cảm nhận của bé không giống người thường".

Đinh Nghiêu không biết đây có phải bản thân ảo tưởng hay không.

Nhưng có thể thu hoạch niềm yêu thích của một bạn nhỏ hồn nhiên tuyệt đối là một điều tốt đẹp.

"Rất nhanh sẽ gặp lại." Anh xoa đầu cô bé: "Anh còn muốn hợp tác với ba em, em quên rồi sao?"

U U lập tức cong mắt cười.

"Vâng ạ!"

Cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Nghiêu ca ca và Miên Miên, U U trong lòng vừa cố gắng không khóc, vừa quyết đoán kiên định xoay người đi đến chỗ Cố Khải Châu.

Nhưng mới đi chưa được hai bước, bé lại bị Đinh Nghiêu gọi lại.

"U U."

Cô bé dừng bước quay đầu lại.

Anh há miệng thở dốc, do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng hỏi:

"Em.. không hy vọng anh và ba em hợp tác chăng?"

Anh hỏi thật sự cẩn thận, dường như sợ kinh động cái gì đó.

Khuôn mặt nhỏ của U U hoang mang, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, còn tưởng rằng anh đang làm nũng luyến tiếc bé.

Vì thế U U chạy chậm hai bước đến trước mặt Đinh Nghiêu, tuy rằng Đinh Nghiêu không hiểu, nhưng vẫn như thường ngồi xổm xuống nghe bé nói.

Sau đó bị U U nâng mặt, hôn bẹp một cái ở bên mặt.

Đinh Nghiêu kinh ngạc.

Cố Khải Châu cũng kinh ngạc.

Cố Diệu Diệu.. đã bắt đầu tìm dao.

"Ba nói, Đinh Nghiêu ca ca còn có rất nhiều rất nhiều công việc phải làm."

U U nghiêm túc nói như ông cụ non:

"Đinh Nghiêu ca ca là người lớn, mà người lớn thì không thể làm nũng, U U không khóc, anh cũng phải kiên cường một chút."

Bé nghiêm trang, nói được ra dáng ra hình.

Đinh Nghiêu bình tĩnh nhìn bé hồi lâu.

Cúi đầu cười không ra tiếng.

"Được."

"Đinh Nghiêu ca ca không làm nũng, U U cũng đừng khóc."

"Chúng ta đều rất kiên cường."

Anh nhẹ nhàng ôm bé.

"Hẹn gặp lại, U U."

Dưới ánh chiều tà, ba người Cố gia tạm biệt mọi người ngồi xe trở về.

Khi lên xe không ai chú ý tới, cốp xe tự động chậm rãi khép lại đồng thời có một vật nhỏ màu trắng nhanh nhẹn nhảy vào, lặng yên không một tiếng động mà theo đoàn xe trở về.

22/9/2021

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Đừng quên để lại 1 bình luận tâm sự với Thiên về chương này nghen ^^

Lưu ý: Bình luận tại 'Trả lời qua faceboook'