Chương 11: "Anh hai ơi, vì sao anh phải lột quần cậu ấy ạ?"
Edit by Thiên Bách Nguyệt
---------------
Hết kỳ nghỉ, Cố Khải Châu làm thủ tục nhập học tiểu học cho Thẩm Tịch Xuyên.
Là một trường tiểu học quý tộc gần nhà rất tốt, tố chất của giáo viên và học sinh đều cao, một đứa nhỏ như Thẩm Tịch Xuyên khi vào học sẽ được chăm sóc tốt.
"Cảm ơn chú." Cậu nhỏ tiếng cảm ơn.
Cố Khải Châu nghĩ đẹp là thế.
Nhưng ông nào biết, thế giới của trẻ con cùng người lớn là 1 trời 1 vực, trẻ con, chúng có thể là ngây thơ đáng yêu, cũng có thể tàn nhẫn như ác ma.
Chuyện này cùng giàu có, không liên quan gì.
Thẩm Tịch Xuyên vô ý nhìn qua phía cô gái nhỏ đang xem TV.
"A a a a a là Đinh Nghiêu ca ca của mình a a a!"
Nhóc con theo đuổi thần tượng đứng lên sô pha khua chân múa tay, trong TV là một idol thiếu niên 14 tuổi đang hát trên sân khấu, U U không theo kịp tiết tấu cũng ê ê a a phụ họa.
Kiểu vui vẻ đơn thuần này đặc biệt có sức hấp dẫn, giống như nụ hoa nảy mầm sau cơn mưa xuân, dào dạt sức sống lại tươi đẹp.
* * *Nhưng mà nhìn có chút ngốc ngốc.
Cố Khải Châu bị tiếng hét của U U thu hút, cười hỏi: "U U thích anh Đinh Nghiêu lắm à?"
Đinh Nghiêu là thành viên trong một nhóm nam trẻ tuổi debut* mấy năm gần đây, rất nhiền học sinh tiểu học và cấp 2 là fans hắn.
(*một từ tiếng Anh, dịch tiếng Việt ra là lần trình diễn đầu tiên, hay lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng)
U U hay xem TV, cũng là một fans nho nhỏ của Đinh Nghiêu.
"Dạ!" U U kích động đến bím tóc nhỏ cũng lắc lư theo, "Đinh Nghiêu ca ca rất soái ạ, hì hì."
Lời này của bé chọc cười Úc Lan.
"Con bé ngốc này, biết thế nào gọi là soái không, đây mới chỉ là một thằng nhóc thôi không phải sao?"
U U tức giận: "Không cho mẹ nói xấu Đinh Nghiêu ca ca."
Cố Khải Châu xoa đầu bé: "U U ở nhà trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời, khi nào nghỉ, có cơ hội thì ta đưa con đi gặp Đinh Nghiêu ca ca ha."
Cứ tưởng U U nghe được sẽ vui mừng nhảy cẩng lên, ai ngờ lại là ỉu xìu như hoa héo.
".. U U không muốn đi nhà trẻ."
"Vì sao?"
Vấn đề này làm khó U U.
Bé không biết nói thế nào chuyện mấy bạn ở nhà trẻ không thích bé, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ rặn được một câu:
"Bởi có bạn trai nắm bím tóc của U U."
Cố Khải Châu nghe xong lại cười: "Đó là do cậu ta thích con nha, thích con nên mới bắt nạt con."
Không phải!
Trong lòng U U lập tức phản bác.
Bé không phải đồ ngốc, bé biết thế nào là thích, thế nào là bắt nạt.
Ba mẹ thích bé, chị và Sầm Tùy thích bé.
Họ đều không nắm tóc U U.
Sẽ không giống mấy bạn nam trong nhà trẻ chọc quậy người khác, phá hư bím tóc cô Tiểu Nguyễn cột cho bé rồi hi hi ha ha chạy đi, cười to nhìn bé bực bội không bắt được người.
Vì sao người lớn lại kỳ lạ như vậy.
Thế cũng được gọi là thích ư?
U U uất ức rưng rưng nước mắt, bé khẽ ngước mắt lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thẩm Tịch Xuyên.
Người sau sửng sốt, nhanh chóng đẩy xe lăn vội vàng rời đi
- -
Trường tiểu học Thẩm Tịch Xuyên học ở đối diện nhà trẻ của U U, chỉ cách nhau một con đường.
Vì muốn tiện đường đưa Thẩm Tịch Xuyên đi học nên U U không đi xe buýt nhà trẻ, cả Cố Diệu Diệu cũng cùng ngồi xe con nhà họ đi học.
Dọc đường đi, trong xe tràn ngập tiếng hát hưng phấn của U U.
".. Bên trái là chị, bên phải là anh, giữa giữa còn có U U đang ngồi rất ngoan là lá la là!"
Cố Diệu Diệu trợn mắt.
Con nhóc này lại nhận giặc làm anh.
"Anh hai!" Lúc xuống xe U U còn nhắc cậu, "Tan học nhớ chờ U U, chúng ta lại cùng về nhà nha!"
Thời gian tan học của nhà trẻ và tiểu học không chênh lệch lắm.
Có điều..
Ở nhà trẻ phải xếp hàng trước lớp mới tan học?
Thẩm Tịch Xuyên nghĩ tới gì đó, mím môi, không trả lời.
Hôm nay U U ở nhà trẻ, so với trước kia vui hơn nhiều, tưởng tượng đến cảnh ngày ngày cùng anh và chị đi học tan học, U U sung sướиɠ muốn rắc hoa khắp nơi.
Bé nhìn các bạn trong lớp tay trong tay chơi đùa với nhau, cùng ăn bánh quy đã không còn hâm mộ như xưa nữa.
Không có bạn bè thì sao chứ, bé có anh hai chị hai rồi!
Tuy hình như bé từng làm chuyện xấu với anh chị.. Nhưng không sao, U U đã biết sửa sai!
U U đung đưa chân nhỏ cả ngày trời, cuối cùng cũng chờ được chuông tan học buổi chiều.
Bé nắm hai quai cặp sách trên vai, vui vui vẻ vẻ theo đuôi cô Tiểu Nguyễn xếp hàng đi ra cổng nhà trẻ, cô Tiểu Nguyễn thấy bím tóc lắc lư của bé liền biết bé đang vui, cười hỏi:
"Sao hôm nay U U vui vẻ quá vậy?"
U U ngẩng khuôn mặt nhỏ đáp: "U U muốn về nhà với anh hai và chị."
Cô Tiểu Nguyễn sửng sốt.
Cô biết Cố Diệu Diệu ở lớp lá là chị U U, cũng ngầm thấy được mấy tin đồn trên mạng về Cố gia, nhưng anh trai này?
Con, con riêng?
Ầy, giới giải trí thật loạn.
Nhà trẻ vừa mới tan học, bọn nhỏ lớp lá còn chưa ra, lớp chồi cũng chưa xếp hàng ngay ngắn.
Bên trong một đám lộn xộn ồn ào, U U lo lắng anh hai không thấy bé, nhón chân nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng trông thấy xe lăn đột ngột xuất hiện ở đối diện nhà trẻ.
U U cứ như bóng đèn nhỏ được bật lên, bất chợt sáng rực.
"Anh hai! Anh--- Anh--!"
Bé nhảy nhót, âm thanh to rõ, nỗ lực giơ cái tay ngắn như hoa sen vẫy vẫy như lá cờ tổ quốc phất mạnh giữa trời cao.
Thẩm Tịch Xuyên không thấy bé là chuyện lạ.
Một đám con trai ở đường đối diện đều bị âm thanh của U U hấp dẫn, theo hướng nhìn của bé mà nhìn thẳng về phía cậu.
"..."
Bị bao con mắt dõi theo – Thẩm Tịch Xuyên rất muốn làm bộ không quen con nhóc kia.
Nhưng con nhóc này chính là đứa có não bị chập mạch, đặc biệt cố chấp, có khi cậu không lên tiếng thì nó sẽ luôn nhảy lên nhảy xuống không ngừng.
Thẩm Tịch Xuyên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đẩy xe lăn qua đường.
Khuôn mặt nhỏ của U U đỏ bừng, mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Anh hai, rất nhanh chú tài xế sẽ tới, anh đừng lo."
Mấy bạn nhỏ xung quanh U U ngẩng đầu nhìn cái anh trai nhỏ kỳ lạ này từ trên xuống dưới.
Có người hỏi: "Đây là anh cậu à?"
U U tự hào gật đầu: "Ừ!"
Lớn lên đẹp chứ gì!
Chỉ kém Đinh Nghiêu ca ca của bé một chút thôi!
"Vì sao anh ấy lại ngồi trên ghế có bánh xe vậy?"
"Mình biết mình biết, trên TV bảo như này gọi là người tàn tật!"
"Người tàn tật là gì?"
"A! Hắn thiếu chân.. Thật đáng sợ!"
Cả đám bị một lời nói này thu hút, sôi nổi kinh ngạc nhìn chỗ chân trái trống không của Thẩm Tịch Xuyên.
Ở đoạn ống quần kia bỗng nhiên lõm xuống, phía đầu gối cũng khác xa người thường.
Một người la lên, mấy đứa nhóc khác cũng la lên theo, cứ như Thẩm Tịch Xuyên là quái vật gì đó, sợ hãi thi nhau lui về sau.
Thẩm Tịch Xuyên đã tập mãi thành thói quen, không để tâm lắm mấy đứa con nít vừa cai sữa được vài năm này.
Nhưng mà U U lại ngẩn người ra.
Chuyện này cùng tưởng tượng của bé không giống nhau chút nào.
Bé cuống quýt che trước người Thẩm Tịch Xuyên, sốt ruột vô cùng.
"Không, không đáng sợ, mấy bạn không cần sợ hãi, mẹ tớ bảo chân của anh hai là cành cây, chỉ là bị gió thổi gãy thôi, ăn nhiều cơm vào là có thể mọc lại!"
Bọn trẻ khác hoảng sợ trước logic không thể tưởng tượng nổi này của U U.
Đừng có tưởng bọn tui là trẻ con mà đi lừa gạt!
Chân sao có thể dài lại được!
"Lừa người!"
Có bạn nhỏ lớn giọng phản bác.
"U U là kẻ lừa đảo!"
"Chân sẽ không mọc lại! Tay cũng sẽ không!"
"Cậu ta không phải là kẻ lừa đảo mà là đồ ngốc ha ha ha.."
"Đồ ngốc U U! Cậu bị lừa rồi!"
* * *
Nửa ngày, Thẩm Tịch Xuyên mới từ từ hoàn hồn lại.
Thì ra.. Nhỏ bới cơm gắp đồ ăn cho mình, rủ ăn quà vặt là do nghĩ chỉ cần mình ăn nhiều hơn thì chân có thể dài lại?
Thẩm Tịch Xuyên cảm thấy buồn cười, cậu nhìn phần chân trống không nghĩ:
Không thể trở lại nữa.
Chân đã bị cắt bỏ.
Hay cha mẹ đã mất.
Cậu vốn nên khỏe mạnh chạy nhảy, có đầy đủ cha mẹ, toàn bộ đều không thể quay lại được.
Thậm chí sống lại một đời, cậu cũng không thể thay đổi gì cả.
"----sẽ dài trở lại!"
Giọng nói non nớt yếu ớt mang theo tiếng nức nở, âm lượng lại không nhỏ, giống như con thú nhỏ mới sinh vận sức mở ra nanh vuốt nhỏ, dùng toàn lực nhe răng há miệng, cuối cùng lại chỉ có thể hung dữ gầm một tiếng, không có chút lực sát thương.
Không phải là Thẩm Tịch Xuyên, bọn nhỏ cũng không bị bé làm kinh sợ.
"Chắc chắn không thể mọc lại! Anh cậu là người tàn tật, hắn không giống tụi này!"
"U U là đồ nói dối, mình muốn đi nói cho cô biết cậu lừa người!"
"Chúng ta không chơi với kẻ lừa đảo!"
Tiếng cười nhạo vừa trong trẻo vừa hồn nhiên lại tàn nhẫn vô cùng bao phủ xung quanh U U, cũng bao phủ lời giải thích bất lực của bé.
"U U không có gạt người."
"U U không phải kẻ lừa đảo."
"Chờ anh hai mọc chân mới, anh hai sẽ giống bọn mình."
U U mặt đỏ lên, bé nhìn các bạn đang cười nhạo xung quanh, không biết phải làm sao.
Bé còn muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa ra, nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống.
Bé không muốn khóc, bé là tức giận.
Nhưng bé tức đến nỗi đầu óc rối thành một nùi, ngoài lặp đi lặp lại câu giải thích kia thì không thể nói gì khác.
U U bất lực đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về nơi xa, bây giờ bé chỉ hy vọng chị nhanh chóng xuất hiện giúp bé giải thích rõ cho các bạn.
"Cười cái gì?"
U U không chờ được chị, nhưng chờ được âm thanh lạnh nhạt của Thẩm Tịch Xuyên vang lên phía sau bé.
Vị anh trai lớn hơn bọn họ vài tuổi này một chút cũng không bị tiếng cười nhạo của đám nhóc ảnh hưởng, bình tĩnh như người lớn đáng sợ vậy.
Cậu vươn tay nắm lấy cổ áo U U, kéo bé đến đằng sau.
Nhìn một vòng đám nhóc đang chần chừ rồi dừng lại ở tiếng cười lớn nhất, nói khó nghe nhất, là một tên nhóc béo ú.
"Mày xấu như vậy, còn không biết xấu hổ mà đi cười người khác?"
Ngay lập tức, đám nhóc thối tha này câm như hến.
Tên nhóc mập mạp này tuy béo nhưng được cha mẹ ông bà nuông chiều vô độ, chưa lần nào nghe lời nói thật tàn nhẫn như vậy.
Nhóc ta ngây ra như phỗng*, giống cái cục mỡ đông cứng.
(*cách nói ví von, chỉ sự thất thần, không có phản ứng trước những tác động từ bên ngoài; phỗng là gì thì lên wikipedia nha)
U U cũng ngơ người đứng nghe, nước mắt đọng ở khóe mi chưa rơi xuống.
"Không chỉ lớn lên xấu, còn không có lễ phép, mày nhìn U U lại nhìn bản thân đi, xấu như vậy, mày không thấy mọi người đi trên đường đều chê cười à?"
Mắt thằng béo kia ươn ướt một tầng nước.
"Mày.. Mày nói bậy! Bà nội nói tao, nói tao* là đứa bé đẹp nhất.."
(*kém vài tuổi nhưng đối địch hoặc thân thiết thì mày-tao bình thường nha, nhất là đám con trai)
"Cái đẹp nhất này cũng chỉ dùng lừa đồ đại ngu."
Thẩm Tịch Xuyên vô tình bổ thêm một đao.
"Sau này trưởng thành, đừng mơ mày tìm được vợ."
Lúc này, thằng nhóc béo vừa diễu võ dương oai rốt cuộc cười không nổi nữa.
Nhóc ta oa một tiếng khóc lớn lên, thu hút sự chú ý của giáo viên bên kia, họ vội vàng đi tới hỏi "Làm sao vậy làm sao vậy".
Đám trẻ còn lại cũng bị dọa đến sửng người, không kiềm chế được tự động lui ra xa, sợ cũng bị anh hai U U nhắm tới.
".. U U?"
Cố Diệu Diệu đi theo hàng của lớp lá ra ngoài kinh ngạc nhìn bọn họ.
Cô tới trễ, chỉ thấy Thẩm Tịch Xuyên mọi ngày tiếc chữ như vàng bỗng nói lưu loát, điên cuồng mắng tên mập một đống, mắng đến mức khiến người ta câm miệng.
U U nghe thấy âm thanh của chị, nước mắt vừa dừng lại rơi xuống, vô cùng tủi thân nhào vào lòng chị.
Sau đó nức nở kể lại chuyện vừa xảy ra.
Qua lời kể không đầu không đuôi của bé, Cố Diệu Diệu cũng mơ hồ đoán được là chuyện gì.
Cô dùng ánh mắt lạ lẫm đánh giá Thẩm Tịch Xuyên từ trên xuống rồi xoa đầu U U, cũng nhìn về phía tên mập đang khóc to cùng đám nhóc khác.
Cố Diệu Diệu mỉm cười:
"Đừng đau lòng, nếu bộ dạng xấu có thể tính là tàn tật thì bọn mi cũng là người khuyết tật rồi."
Thằng nhóc béo vừa được dỗ tốt:
".. Oa hu hu oa oa cô ơi, em không muốn làm người tàn tật hu hu, không đúng, cô ơi em không xấu oa oa.."
Đám trẻ khác bị Cố Diệu Diệu gộp mắng chung cũng bị bầu không khí này kích động, thi nhau khóc lên.
Một mình cô Tiểu Nguyễn đối mặt với bọn nhỏ khóc thành bãi chiến trường này vô cùng luống cuống, lại nghe thấy âm thanh của cậu bé trên xe lăn kia thản nhiên vang lên:
"U U, lần trước người em nói thường kéo tóc em là ai?"
U U sửng sốt, nhưng cũng không chỉ ra, chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn một cậu nhóc trong đám trẻ.
Cố Diệu Diệu lập tức khóa vị trí thằng nhãi kia, xách tên nhóc đang run rẩy ra.
"Nếu mày còn dám kéo tóc em tao nữa, tao liền!"
Cô vốn định nói tao liền lột quần mày, nhưng cô là một bé gái, nói vậy có chút bất thường, vì thế cô chỉ tay về một hướng---
"Tao liền để hắn lột quần mày, biết chưa?"
Thẩm Tịch Xuyên: ?
Ánh mắt thằng nhỏ dại ra, bị hù đến sửng sốt, thành thành thật thật gật đầu.
U U tò mò hỏi: "Anh hai ơi, vì sao anh phải lột quần cậu ấy ạ?"
Aizz.
Có chút xấu hổ.
Thẩm Tịch Xuyên rũ mắt nhìn bé, bình tĩnh một lát mới nói:
"Vì hắn đáng."
Tài xế đến trễ vì kẹt xe đưa ba vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư lên xe.
Trước khi đi hắn nhìn một đám trẻ mẫu giáo đang khóc, chậc lưỡi nói:
"Bọn trẻ này quả nhiên không hiểu chuyện bằng tiểu thư U U của chúng ta, đều đã lớp chồi rồi còn hở tí là khóc."
Mới vừa lau nước mắt – U U ngây ra một lúc, giây tiếp theo liền không chút nào chột dạ khen chính mình:
".. Đúng! U U không, không khóc! U U siêu giỏi!"
Cố Diệu Diệu & Thẩm Tịch Xuyên: . Nhóc muốn nghĩ như vậy, đây cũng đành chịu.
Spoil:
U U uất ức rưng rưng nước mắt, bé khẽ ngước mắt lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thẩm Tịch Xuyên.
Người sau sửng sốt, nhanh chóng đẩy xe lăn vội vàng rời đ i.
- -
"Lừa người!"
Có bạn nhỏ lớn giọng phản bác.
"U U là kẻ lừa đảo!"
"Chân sẽ không mọc lại! Tay cũng sẽ không!"
"Cậu ta không phải là kẻ lừa đảo mà là đồ ngốc ha ha ha.."
"Đồ ngốc U U! Cậu bị lừa rồi!"