Chương 4: Dỗ chị ngủ
Edit by Thiên Bách Nguyệt
* * *
Tên buôn người sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại tiểu nha đầu này vừa mới mắng nmsl*.
(*nmsl: Một câu chửi tục, nơi hỏa táng là nói thiêu người chết -> tự hiểu)
Hắn còn chưa kịp nói câu gì, Cố Diệu Diệu đã bịt lỗ tai của U U lại, liên thanh mắng:
"Cả một đường lớn đầy người qua lại như vậy mà mày cũng dám xuống tay, thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng (1), suy nghĩ bẩn thỉu (2) thế nào thì mày là cái dạng đó."
"Có tay có chân không làm ăn đàng hoàng lại đi lừa bán trẻ con, đến tôi cũng cảm thấy khổ sở thay mười tám đời tổ tông nhà mày, phải sinh ra cái loại bất hiếu như mày."
Tên buôn người: . Bạn nhỏ này thuộc cái thể loại gì vậy?
Nhân lúc hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Diệu Diệu một tiếng liền gọi lại hai người qua đường dáng người cường tráng, chỉ vào nam nhân trước mắt này hô to "Hắn là tên buôn người mau báo cảnh sát".
Tên buôn người lập tức muốn ôm U U chạy, hành động này không khác gì không đánh đã khai, hai vị đại hán tức khắc trời giáng chính nghĩa, bắt lấy tên buôn người bộ dạng như khỉ ốm này tại chỗ, quyết đoán báo cảnh sát.
Rất mau, cảnh sát đã tới.
U U và Cố Diệu Diệu cũng bị mang về cục cảnh sát, hỏi thăm tình hình rõ ràng xong, cảnh sát liền gọi điện thoại về Cố gia, bảo người lớn tới đồn công an lãnh người.
U U ba tuổi còn quá nhỏ, nhìn qua ngây thơ mờ mịt, vì vậy cảnh sát nghĩ nghĩ, chỉ gọi Cố Diệu Diệu đi hỏi chuyện.
Mà một chút cũng không biết bản thân xém chút nữa bị bắt đi nơi thâm sơn cùng cốc-U U đang ngồi ở bên ngoài, cùng một con cún nghiệp vụ trong đồn công an cãi nhau.
"Gâu gâu gâu!"
Cún nghiệp vụ này chỉ mới ba bốn tháng, còn chưa được huấn luyện tốt, tiếng kêu thật hung, bộ dáng lại rất đáng yêu.
U U thử thăm dò vươn tay tới gần con cún bị xích chó buộc lại.
".. Mi.. Mi kêu lớn tiếng như vậy làm gì?"
U U ngồi xổm xuống trước mặt nó, nuốt một ngụm nước miếng, "Ta, ba ba ta nói.. Hô to kêu to là không lễ phép.."
Tiểu cảnh khuyển: "Âu! Gâu gâu gâu gâu!"
U U bị dọa đến run run, vội rụt tay lại.
Cũng không biết vì sao, từ nhỏ U U đã rất không có duyên với động vật nhỏ, đi trên đường nhìn thấy mèo chó gì, hoặc là sủa bé, hoặc là bé vừa muốn tới gần liền chạy.
Nhìn chú chó đáng yêu lại không cho bé sờ, U U tức giận thụt nắm tay vào trong lòng ngực.
Không cho sờ liền không cho sờ, hung cái gì.
"Keo kiệt!"
"Gâu gâu gâu --!"
Chờ đến khi cô cảnh sát nắm tay Cố Diệu Diệu đi ra ngoài, U U vốn đang mi một câu ta một câu cãi nhau với cún nghiệp vụ lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt Cố Diệu Diệu, cười cong cong mắt xòe tay ra:
"Chị, ăn kẹo!"
Trong lòng bàn tay là một viên kẹo cứng vị trái cây.
Là 1 cô cảnh sát mới cho U U, bé không nỡ ăn một mình, vẫn luôn giữ chặt ở trong tay, muốn đưa cho chị.
Nhìn vẻ mặt chờ mong kia, Cố Diệu Diệu vẫn không thể quen được cái loại ý tốt tha thiết này nên cứng ngắt đẩy kẹo ra.
"Chị không ăn." Dừng một chút, lại bổ sung, "Chị không thích ăn kẹo."
U U nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc việc vậy mà lại có bạn nhỏ không thích ăn kẹo.
Nhưng bé cũng không ép buộc, xoay người chạy đi lấy đồ.
"Chị, chị xem chị xem! Cho chị!"
U U giơ đàn violin vừa mới mua lên trước mặt Cố Diệu Diệu, đàn có chút lớn với U U, nhưng cánh tay mũm mĩm của bé vẫn giơ lên thật cao cho cô xem.
Phía trên hộp đàn lộ ra nửa khuôn mặt tràn đầy vẻ nhiệt tình thuần túy, trong suốt sáng sủa gần như muốn phát ra ánh sáng, một ánh nhìn tin tưởng chờ mong chiếu rọi cả người--
Nhưng bản thân cô bạn nhỏ này, lại chỉ một lòng cảm thấy chính mình làm chuyện tốt cầu khen ngợi cầu vuốt ve.
Cố Diệu Diệu đem lời quở trách đến bên miệng nuốt trở vào.
".. Ban nãy, cái người kia là tên buôn người."
Cố Diệu Diệu rất nỗ lực xụ mặt xuống, tận lực không bị vẻ làm nũng đáng yêu của U U đánh lạc, "Xém chút là em bị hắn bắt vào trong núi đi làm con dâu nuôi từ bé rồi biết không?"
U U nghiêng nghiêng đầu: "Con dâu nuôi từ bé là cái gì ạ?"
"..."
Cố Diệu Diệu không biết giải thích thế nào cho một đứa ngốc bạch ngọt* mới ba tuổi, qua loa nói:
(*là kiểu người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ)
"Tóm lại, người kia muốn bắt em đi, làm em không được gặp lại ba mẹ nữa, ăn không đủ no không nghe lời còn bị đánh."
Cố Diệu Diệu tự cho nói thế đã đủ dọa người, mà lời này quả thật cũng dọa U U sợ sửng người.
Nghĩ nghĩ, U U lại thử thăm dò hỏi:
".. Sữa bò vị dâu tây cũng không thể uống ạ?"
?
Cố Diệu Diệu bị mạch não của nhóc con làm cho ngẩn người:
"Vô nghĩa!"
U U lúc này mới sợ hãi mà mếu máo:
"U U không muốn không được uống sữa bò vị dâu tây."
"..."
"Có điều.." Tư duy U U lại bỗng nhiên bay xa, không biết nghĩ tới cái gì, vui mừng hớn hở vỗ tay, "U U có chị! Chị sẽ bảo vệ U U! U U không sợ!"
Cố Diệu Diệu lập tức lộ ra vẻ mặt không thể hiểu.
".. Vì sao chị phải bảo vệ em?"
U U lại rất chắc chắn, dùng ánh mắt thiên chân vô tà* tin cậy giống như chim non nhìn cô, nghiêm túc mà phun rắm cầu vòng*: "Bởi vì chị là người tốt nhất khắp thiên hạ! Thiện lương nhất! Đáng yêu nhất!"
(*thiên chân vô tà: Tâm địa thiện lương thuần khiết, không hề có suy nghĩ nào không chính đáng)
(*phun rắm cầu vòng: Khen ngợi hoa mỹ, thấy thần tượng của mình mọi mặt đều hoàn hảo, đến rắm cũng có thể biến thành cầu vòng)
"..."
Cố Diệu Diệu cảm thấy, lúc chuẩn bị buông lời hung ác mà bị đôi mắt này nhìn, thật sự là một việc rất khảo nghiệm lương tâm.
Cô ôm đàn violin bị U U nhét vào trong lòng ngực, nhấp môi trầm mặc nửa ngày mới ra vẻ lạnh nhạt nói:
"Được rồi."
"Không phải vì em, chỉ là.. coi như là cảm ơn cho đàn của em mua thôi."
- -
Rất nhanh Úc Lan đã tới đồn công an đón U U và Cố Diệu Diệu.
Việc U U thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc khiến tâm tình Úc Lan thay đổi rất nhanh, khóc lóc quở trách U U một lúc, lại đau lòng hỏi U U có bị dọa không, có bị thương không.
Mà khi biết được là Cố Diệu Diệu một người chạy đi tìm được U U, còn đem bọn buôn người đưa ra ngoài ánh sáng, tâm tình Úc Lan lại thêm vài phần phức tạp.
"Con không có việc gì, mẹ đừng sợ."
Ngược lại là U U học vẻ người lớn vỗ lưng Úc Lan, "May mà có chị cứu con, bằng không U U đã không được gặp lại mẹ, đều là U U không tốt, U U không nên chạy loạn."
Thấy U U một lòng thiên vị cho Cố Diệu Diệu, Úc Lan vừa tức lại vừa đành chịu.
Tiểu nha đầu này nào biết rằng mẹ ruột của mình bị mẹ con Cố Diệu Diệu làm hại có bao nhiêu thảm?
Cô và Cố Khải Châu rõ ràng là sau khi mẹ của Cố Diệu Diệu - Phương Như qua đời mới ở bên nhau, lại vì công chúng không thể chấp nhận việc mới hơn 1 năm Cố Khải Châu đã tái hôn nên trên lưng cô phải gánh bêu danh tiểu tam thượng vị tức chết vợ cả.
Cũng bởi vậy mà Úc Lan phải từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển của bản thân, trở về gia đình.
Tuy cô biết tất cả không phải là lỗi của Phương Như cùng Cố Diệu Diệu, nhưng muốn để cô xem Cố Diệu Diệu như con gái ruột của mình, kia hiển nhiên là đã đánh giá cao sự lương thiện của cô.
"Con bé ngốc."
Úc Lan chọc chọc trán U U, "Cũng không biết là giống ai."
Trở về nhà, Úc Lan ngầm đồng ý Cố Diệu Diệu học đàn violin, cũng không có truy cứu việc U U lấy tiền mừng tuổi của bé tích cóp được mua đàn cho Cố Diệu Diệu.
Nhưng với Cố Diệu Diệu mà nói, lúc cô cầm lấy đàn U U mua cho cô, học giáo viên dạy đàn Úc Lan mời cho U U kia --
Cô vẫn cảm thấy mọi thứ có phần vớ vẩn.
Đời trước, thẳng đến khi cô lên cấp 2 mới trộm dùng tiền tiết kiệm mua đàn cho bản thân.
Cũng không có thầy giáo dạy dỗ, chậm trễ rất nhiều năm, cái giá phải trả so với người thường lớn hơn rất nhiều mới có thể bù được nền tảng thiếu thốn lúc nhỏ.
Cô ngỡ một đời này, mình phải đấu thắng tâm cơ mẹ kế, vả mặt em gái ác độc, vượt năm ải, chém sáu tướng mới có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Nhưng mà chờ cô xoa tay hầm hè chuẩn bị sẵn sàng, người một nhà này lại hoàn toàn không theo kịch bản mà ra chiêu, đem hết thảy thứ cô muốn cứ vậy chắp tay đưa đến trước mặt cô.
- - Một thân lệ khí* lúc cô mới tới, quả thực không có chỗ để đặt.
(*Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí)
Có điều Úc Lan rốt cuộc vẫn là Úc Lan.
Lúc giáo viên dạy đàn violin cho U U chuyển thành giáo viên dạy đàn violin cho Cố Diệu Diệu, thì cùng lúc đó Úc Lan cũng nhanh chóng mua một bộ piano, mời một vị chuyên gia piano trẻ tuổi tới dạy cho U U.
"Nếu con một hai muốn Diệu Diệu học đàn violin, mà con lại không so được với người ta, vậy con phải học cái khác."
Tính hiếu thắng của Úc Lan lại bộc phát, không chút do dự tăng thêm một gánh nặng mới trên vai nho nhỏ của U U.
U U nâng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khổ đại cừu thâm*, khóc không ra nước mắt nói với Cố Diệu Diệu:
(*nhăn nhó như có mối thù sâu nặng)
"Về sau chị không thể cấm em vào phòng của chị nữa, em vì chị đã hy sinh thật lớn thật lớn đó."
Nhìn U U ghé vào trên phím đàn piano, dáng vẻ đáng thương, Cố Diệu Diệu bừng tỉnh.
Nào có cái gì gọi là năm tháng bình yên.
Khả năng chỉ là có một con nhóc đáng thương bị buộc luyện piano, đang thay cô gánh trọng trách đi trước mà thôi.
- -
Buổi tối hôm nay, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, Cố Diệu Diệu không có gì bất ngờ khi phát hiện trong ổ chăn của cô lại nhô lên một cục bông tròn tròn nho nhỏ.
Nhóc con co tròn lại ở cuối chân giường, xem bộ dạng chắc là ôm lấy cẳng chân cong thành một quả cầu, nghĩ rằng như vậy thì sẽ không có người phát hiện.
Đến gần, Cố Diệu Diệu còn có thể nghe thấy một thanh âm mang mùi sữa nhỏ giọng nghiêm túc niệm:
"Nhìn không thấy nhìn không thấy.."
Cố Diệu Diệu cố gắng tưởng tượng mình là người mù, xốc chăn lên giường nằm.
Cục bông nhỏ hiếm khi im lặng, nằm không nhúc nhích.
"Cố U U." Cố Diệu Diệu nhàn nhạt mở miệng, "Lại không ra em muốn ôm chân chị ngủ à?"
Đoàn nhỏ nhô lên trong ổ chăn kia lúc này mới vặn vẹo, chậm rì rì bò từ dưới chân giường đến đầu giường, Cố Diệu Diệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn, liền thấy một cái đầu dưa nhỏ tròn tròn, đầu tóc rối bời từ trong chăn chui ra, ngọt ngào nhìn cô nhoẻn miệng cười:
"Hì hì hì, chị thơm thơm, chân không có hôi."
Sợi tóc tinh tế mềm mại loạn thành một nùi, giống như con chim non nào đó vừa mới phá xác mà ra.
Mà con chim non này còn gắt gao ôm thú bông cá mập trong lòng ngực, nằm nghiêng ở bên gối, như đang làm nũng nhìn cô chớp chớp mắt, dùng cặp mắt trong suốt sáng ngời kia toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào cô.
Vì thế Cố Diệu Diệu chỉ có thể ngầm đồng ý Cố U U đêm nay có thể dựa gần cô ngủ.
Đôi mắt to nào đó quả nhiên bùm bùm lóe sáng.
Cố Diệu Diệu tắt đèn.
Qua một hồi lâu, trong bóng đêm vang lên giọng nói trẻ con đầy mùi sữa của cô bé: "Chị ơi, hôm nay em học hát bài Tiểu Yến Tử (Chim én nhỏ). "
"Ừ."
"Chị ngủ được không? Cần em.."
"Chị ngủ được."
Không cần nhìn, Cố Diệu Diệu cũng biết đối phương đang bất mãn chu miệng lên.
"Không, chị phải nói chị ngủ không được."
* * *Cái trò này còn đòi cường mua cường bán? (Cưỡng ép phải chơi theo)
"Nhưng là chị ngủ được."
U U sợ ngây người: ".. Chị ngủ không được!"
Bé nóng nảy bé nóng nảy bé nóng nảy.
Cố Diệu Diệu lười phải đùa giỡn vớ một nhóc con ba tuổi, có lệ nói:
".. Được rồi, chị ngủ không được."
"Hì hì hì."
Trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, mang theo vị sữa nhàn nhạt trên người bạn nhỏ.
Một bàn tay nhỏ miễn cưỡng vươn tới sau lưng Cố Diệu Diệu, nhẹ nhàng một chút một chút mà vỗ, như là dỗ cô ngủ.
"Tiểu Yến Tử, mặc hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này."
Cục bông nhỏ hát cũng không dễ nghe, thậm chí có vài câu còn không nhớ.
Nhưng mà trong quãng thời gian kiếp trước thêm cả kiếp này thì hơn hai mươi năm Cố Diệu Diệu trải qua, chưa từng trải qua cảm giác được người hát nhạc thiếu nhi dỗ ngủ.
Bà ngoại chăm sóc cô lớn lên không c.
Người mẹ vừa sinh ra cô không lâu liền ly thế cũng không có.
Vị cha ruột nghệ thuật gia nhân cách không dính khói lửa phàm tục kia lại càng không có.
Cảm giác này, giống như rơi vào một căn phòng đầy kẹo bông gòn ngọt ngào, nhẹ nhàng bay bổng, ấm áp dễ chịu, nhịn không được cứ vậy mà ngủ.
Cũng chính ở bên trong tiếng ca non nớt ấy, nghe được U U hát "Ta hỏi chim én vì sao ngươi tới", Cố Diệu Diệu đem một câu không hề có tính trẻ con "Tự lo tốt ngươi" ở bên miệng nuốt vào.
Mà ngay ở một khắc cuối cùng giữa lúc cô nửa tỉnh nửa mơ, có người hôn lên gương mặt cô.
"Chụt" một tiếng
Một chỗ nào đó trong lòng, vô thanh vô tức, ôn nhu sụp đổ.
"Chị ngủ ngon!"
U U bắt chước người lớn, thay chị kéo chăn thật tốt, cũng khép lại hai mắt, rơi vào trong giấc ngủ mơ thật sâu.
Lại không hề giống Cố Diệu Diệu một đêm vô mộng.
Đêm nay U U ngủ không được ngon, bé như vừa ngủ vừa xem phim truyền hình, lấy thân phận người đứng xem thấy được thật nhiều hình ảnh, so với trước kia đều hoàn chỉnh hơn rất nhiều.
Có bé, cũng có chị, còn có một người..
Anh trai bị chị ấn ở trên tường đánh.
Trong cái đầu nhỏ của cô bạn U U, chứa đầy dấu chấm hỏi thật lớn.
* * *
[Góc chú thích]
1. Phía đông không sáng phía tây sáng: Mình thất bại ở sở trường này thì còn sở trường khác hợp hơn với mình (câu tích cực nha). Nhưng ở đây Diệu Diệu dùng để chửi là tên đó làm việc tốt không được liền nhảy qua việc xấu.
2. Suy nghĩ bẩn thỉu: Câu gốc là 憨批: Khờ phê; nhưng Thiên tra lại thấy nghĩa là ngốc nghếch nhưng đáng yêu, chỉ bên Trùng Khánh mới tựa như chửi thôi, nên không rõ ý của tác giả lắm -> đành dựa theo nghĩa tương tự Tiếng Anh, cao nhân nào biết từ đúng hơn thì nói Thiên nha
3. Link bài Tiểu yến tử: