Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước

Chương 190: Hung thủ xuất hiện (1)

Triệu Húc Hàn nhìn cô một cái nói: "Nếu em muốn ra ngoài, tạm thời để cho lão Khôi đi theo em."

"À, không ổn đâu, em không sao, anh Hàn, anh đừng lo lắng, em luyện võ phòng thân cũng không phải để không, hơn nữa em cũng chỉ trên đường đi làm thôi, tuyệt đối sẽ không đi loạn." Kỷ Hi Nguyệt cũng không muốn lão Khôi theo sau, dù sao lúc cô đi làm cũng là Vương Nguyệt xấu xí.

Mà lão Khôi thì có quả đầu xám trắng, cực kỳ khác người, bị đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ bàn tán linh tinh.

Triệu Húc lạnh mặt, không nói gì thêm.

"Anh Hàn, cám ơn anh đã bảo Tiếu Ân tới cục cảnh sát bảo vệ em." Kỷ Hi Nguyệt còn chưa nói lời cảm ơn.

Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô một cái sau đó lạnh lùng nói: "Tôi sợ em sẽ nuốt lời với Cố Cửu."

"... !" Kỷ Hi Nguyệt buồn bực, người đàn ông này không muốn nhận công lao thế sao.

Tin tức về vụ án chặt xác gây ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa cảnh sát lập tức đuổi bắt hung thủ, điều này khiến cho dân chúng ít nhiều cũng yên tâm hơn, trên mạng lại thảo luận đến khí thế ngất trời.

Toàn thành thông cáo truy bắt hung thủ, những người dân có manh mối cũng sẽ nhiệt tình cung cấp, nhưng áp lực dư luận rất lớn, Trương Cường bên kia cũng cả đêm không ngủ.

Ngày đầu tiên không bắt được, khiến Kỷ Hi Nguyệt rất không yên lòng, may mà không nghe thấy án mạng khác xảy ra.

Ngày hôm sau, buổi sáng Kỷ Hi Nguyệt huấn luyện xong, cải trang rồi đi đến Đài Truyền Hình.

Con đường này có bốn làn đường, hai bên có lối đi bộ, ven đường có cây cổ thụ cũng có hoa, mỗi ngày Kỷ Hi Nguyệt đi làm, tâm tình sẽ rất tốt.

"Chị Nguyệt!" Liễu Đông từ nơi không xa đạp xe đến.

"Chào buổi sáng." Kỷ Hi Nguyệt cười chào hỏi.

"Chị Nguyệt, hung thủ vẫn chưa bắt được, chị có sợ không?" Liễu Đông xuống xe thì dựng xe vào nơi quy định rồi cùng Kỷ Hi Nguyệt sóng vai đi đến Đài Truyền Hình.

Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai nói: "Không sợ là chuyện không khả năng, nhưng tôi nghĩ người này chắc cũng đang trốn chui trốn lủi, tin chắc cảnh sát sẽ nhanh tóm được ông ta."

"Hi vọng như vậy, chị Nguyệt, hiện tại em hoàn toàn tin vào trực giác của chị rồi, chị cũng thật thần kỳ." Liễu Đông nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cực kỳ huyền ảo, nhưng không có căn cứ cũng chỉ có thể tin vào trực giác của Kỷ Hi Nguyệt.

"Có đôi khi quả thật rất chuẩn, nhưng có đôi khi không quá chuẩn." Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói.

"Có thể chuẩn vài lần, chúng ta liền có thêm vài tin hot, ha ha, khởi đầu tháng năm tốt đẹp, tháng này nhất định không thiếu tiền thưởng, chị Nguyệt, đi theo chị là may mắn của em." Liễu Đông nhìn sườn mặt của Kỷ Hi Nguyệt, cười vui vẻ nói.

"Cái gì gọi là đi theo tôi, lời này có nghĩa khác đó." Kỷ Hi Nguyệt đầu đầy vạch đen cười rộ lên, "Nhưng, cậu đúng là không tệ, làm việc rất cố gắng, tôi rất xem trọng cậu."

Liễu Đông nháy mắt cười tươi như ánh mặt trời sáng lạn, nhưng cũng có chút thẹn thùng sờ tóc nói: "Tất nhiên, có tiền bối như chị, em cũng không thể thua kém được."

Liễu Đông nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, tuy tóc ngắn cùng mắt kính to che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng anh ta nhìn Vương Nguyệt vẫn thấy cô rất dịu dàng, rất đẹp mắt.

Cũng không biết có phải là do anh ta đã nhìn thành quen rồi không.

"Chị Nguyệt, hai ngày qua chị có ngủ ngon không?" Liễu Đông gợi chuyện để nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: "Ngủ rất ngon." Cô có thể ngủ ngon không sao? Một ngày một tiếng rưỡi huấn luyện, là trâu bò thì cũng có thể ngủ như chết.

Nhưng hiện tại cô càng ngày càng quen, cảm giác huấn luyện xong, cả người tràn ngập tinh thần cùng năng lượng.

"Hai ngày qua trong đầu em đều là vụ án chặt xác kia, không ngủ ngon được." Liễu Đông tủi thân nói.

"Ha ha ha, thì ra là thế, cậu sợ à?" Kỷ Hi Nguyệt cười rộ lên, thật ra ngay từ đầu cô cũng rất sợ, nhưng bởi vì đã sớm có chuẩn bị, cho nên phản ứng của cô không quá lớn.

……….