Một giờ sau, Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông đi tới cục cảnh sát, Ngô Phương Châu đã chờ bọn họ sẵn, nhưng còn chưa nói được mấy câu, hai phóng viên của Đài Truyền Hình Hương Thành đã tới.
"Liễu Đông, lăn lộn lại Cảng Long cũng không tệ nhỉ, nghe nói còn được hợp tác với một phóng viên đang thực tập rất lợi hại nữa!" Trong hai người đến, nữ phóng viên Lưu Phi nhìn Liễu Đông và Vương Nguyệt cười lạnh nói, "Cô chính là Vương Nguyệt đúng không, rất hân hạnh được làm quen, hiện tại cả Hương Thành chúng tôi đều phải lấy cô làm gương."
"Liễu Đông, nửa tháng không gặp, tinh thần tốt hơn không ít nha, xem ra tìm đúng người rồi." Nam phóng viên kia cười rạng rỡ nói, "Vương Nguyệt, ngưỡng mộ đã lâu, làm một phóng viên già cỗi, chúng tôi không bằng cả thực tập sinh như cô, đúng là hổ thẹn quá."
Kỷ Hi Nguyệt nhìn đôi nam nữ này phối hợp xỏ xiên cô, cơ mặt cũng phải giật giật.
Một nam một nữ đều nhìn chằm chằm Vương Nguyệt.
"Không dám nhận, hai vị tiền bối quá khen." Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười, trong lòng thì khinh bỉ, làm tiền bối mà lại đi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vãn bối, thật đúng là hẹp hòi.
Cô thật không nghĩ ra, chính mình không cố gắng, bị người mới vượt mặt lại đi trách người ta là sao ?
Rốt cuộc là cái logic chó má gì không biết?
"Hai vị tiền bối là đại biểu cho phóng viên Hương Cảng đến hợp tác điều tra vụ án Giang Sơn lần này đúng không?" Liễu Đông cười, vội vàng nói.
"Đúng vậy, lần đó bài post của cậu đứng đầu bản, cậu lại đi ăn máng khác, đây còn không phải là muốn chúng tôi tới đón sao." Lưu Phi có vẻ rất không tình nguyện.
Kỷ Hi Nguyệt lười biếng nói: "Gần đây Hương Thành không cho ra được tin gì hot, may mà còn có tin của Liễu Đông vẫn trụ được."
Sắc mặt Lưu Phi và Ma Huy thoáng chốc trở nên khó coi.
Thật ra sau đó Hương Thành quả thật không có tin gì hot, mà Cảng Long có hai tin ngọc nữ thanh thuần Ngụy Tiêu Tiêu bị vạch trần bộ mặt thật cùng một trong mười đại gia Chu Dương Thiên yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Chương Tiểu Lộ bị tung ra rất hot, sau đó bọn họ cũng chỉ có thể tìm được mấy tin tức nhỏ xoay quanh hai tin hot này cho nên cũng không có tin gì bạo là thật.
Cho nân cả tuần qua bọn họ đều bị lão đại mắng cho máu chó đầy đầu.
"Khụ khụ, chị Nguyệt, chúng ta vẫn nên nói chuyện với anh Ngô về vụ án Giang Sơn trước di." Liễu Đông lập tức hoà giải.
Ngô Phương Châu đang lật xem văn kiện, cũng có nghe được mấy lời của bốn người, đối với chuyện Vương Nguyệt thẳng thắn mắng lại quả thật vô cùng bội phục, đúng là nghé con không sợ hổ, khó trách tin gì cũng bị cô lấy được.
"Đi vào rồi nói đi." Ngô Phương Châu đón bốn người vào phòng khách, bên trong có một cái bàn tròn, năm người ngồi quanh lại.
"Anh Tiểu Ngô, các anh cũng thấy bình luận trên mạng quá ác, nếu là không tìm một lý do thoái thác hợp lý, có thể sẽ không đè xuống được nữa." Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp nói với Ngô Phương Châu.
Ngô Phương Châu gật đầu nhíu mày nói: "Đúng vậy cho nên cấp trên mới để chúng ta thành lập tổ chuyên án, điều tra chuyện này, trải qua quyết định, chúng ta sẽ thả một vài tin ra ngoài."
Vương Nguyệt và Liễu Đông lập tức lấy máy tính ra, Lưu Phi và Ma Huy cũng vậy.
"Đúng rồi, cấp trên hy vọng hai bên có thể nhất trí quan điểm." Ngô Phương Châu nói.
Bốn người nhìn nhau, Vương Nguyệt nói: "Bọn tôi không thành vấn đề, loại chuyện này chúng tôi không dám nói lung tung, lỡ tạo thành khủng hoảng, không ai gánh nổi trách nhiệm."
"Chúng tôi cũng không có ý kiến." Ma Huy liếc mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt một cái rồi nói với Ngô Phương Châu.
"Được, thứ nhất, đã lên kế hoạch bắt được người đài ông lái motor, thứ hai, sổ sách trong túi của Trương Cầm trong bao là sổ sách tài vụ của bất động sản Kỷ Tinh dưới trướng tập đoàn Kỷ Hải, thứ ba, tổng giám đốc tài chính của bất động sản Kỷ Tinh bị người sát hại tại châu Úc, cảnh sát châu Úc điều tra đưa ra kết luận là bị bắt cóc, nhưng không loại trừ những nhân tố khác, thi thể nạn nhân đang được đưa về nước, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra."
……….