Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước

Chương 168: bữa cơm trưa đầy sóng gió (7)

Triệu Húc Hàn nhìn anh ta, cụp mắt nói: "Ừ, cô ấy rất thú vị."

Úy Tư Lý kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng vậy, làm đàn ông, người phụ nữ bên người đương nhiên phải thú vị chút, em gái tôi có lẽ hơi cổ hủ, nhưng Jordon à, cậu cảm thấy cô Kỷ thích hợp làm đương gia chủ mẫu sao?"

"Có thích hợp hay không hiện tại không biết, tôi chỉ biết là, tôi thích cô ấy, cô ấy khiến tôi cực kỳ vui vẻ." Triệu Húc Hàn không cho đáp án khẳng định.

Úy Tư Lý có vẻ rất thích trả lời này, nhất thời gật đầu nói: "Hiểu rồi, nhưng Jordon, vì lần hợp tác này của chúng ta, tôi hy vọng cậu có thể hỏi ý kiến của ông cụ bên kia chút."

Triệu Húc Hàn im lặng một hồi nói: "Nếu là anh úy có ý định muốn trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Quốc tế Úy Lam thì tôi bằng lòng giúp anh một tay."

Nhất thời ánh mắt Úy Tư Lý tỏa sáng, lập tức cao hứng nói: "Cảm ơn Jordon cậu đã để mắt đến tôi, nếu như tôi thật có thể trở thành người nối nghiệp, tôi nhất định cũng sẽ trở thành đối tác tốt nhất của Jordon cậu."

"Không vì phụ nữ?" Triệu Húc Hàn nhíu mày.

"Không vì phụ nữ!" Úy Tư Lý vội vàng nói.

Hai người đàn ông nhất thời nhìn nhau cười, đáy mắt đều có sự ăn ý ngầm.

Bên này Kỷ Hi Nguyệt trở lại trong phòng của cha Kỷ, một đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Nguyệt, không sao chứ?" Dì Dương hỏi.

"Dì Dương, con không sao, việc nhỏ ấy mà, ăn cơm thôi, con đói bụng muốn chết." Kỷ Hi Nguyệt nháy mắt nghĩ đến hải sâm trước mặt Triệu Húc Hàn, cô còn chưa nếm được một miếng đã bị đuổi đi.

Cũng không biết cô diễn có đạt tiêu chuẩn hay không.

Mọi người mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ chuyện, Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, sao trong mắt bọn họ, Triệu Húc Hàn lại cao cao tại thượng, không ai bì nổi, tựa như đế vương khó chạm vào thế?

"Tiểu Nguyệt, có thể giới thiệu cho anh làm quen được không?" Giang Thành kìm nén thật lâu mới nói.

"Anh muốn làm quen với Triệu Húc Hàn?" Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc, nhưng nghe Giang Thành nói Triệu Húc Hàn là học trưởng của anh ta, cô như bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra Triệu Húc Hàn lợi hại như vậy, thiên tài của Yale đó.

Xem ra cô còn rất thiếu hiểu biết về anh.

"Có thể chứ?" Tiền Giang Thành cực kì khát vọng hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ rồi nói: "Em thì không thành vấn đề nhưng phải nói anh ấy mới được."

"Vậy em hỏi đi, anh thật sự rất muốn làm quen với anh ấy, tốt nhất là có thể chụp chung một bức ảnh gì đó, ha ha." Giang Thành cười gian, bởi vì nếu anh ta có thể chụp ảnh chung cùng Triệu Húc Hàn, cõ lẽ sau này bức ảnh đó sẽ rất đáng giá anh ta có thể vênh váo tự đắc, cáo mượn oai hùm trước mặt bạn bè.

"Chụp ảnh thì anh đừng nghĩ nữa, anh từng thấy ảnh chụp của Triệu Húc Hàn bao giờ chưa? Có phải anh ngốc rồi không!" Kỷ Hi Nguyệt xem thường nhìn anh ta.

"Giấu riêng cũng không được à?" Tiền Giang Thành kêu gào.

Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai nói: "Không biết, còn phải xem anh ấy có chịu gặp anh hay không đã."

"Tiểu Nguyệt, em nhất định phải giúp anh gặp anh ấy, thần tượng của anh đó! Thật sự là thần tượng của anh đó!" Giang Thành chỉ thiếu nước chưa quỳ gối xuống trước mặt Kỷ Hi Nguyệt thôi.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh ta khát vọng như vậy, nói: "Đi rồi, em gửi tin nhắn hỏi thử."

Giang Thành nhất thời cao hứng gật đầu.

Kỷ Hi Nguyệt lấy điện thoại, Triệu Húc Hàn được cô đặt cho cái tên là "Đại Ma Vương" .

"Tiểu Nguyệt, vì sao lại gọi Triệu Húc Hàn là Đại Ma Vương?" Giang Thành nhìn thấy cái tên thì hiếu kỳ nói.

"Tất cả mọi người đều sợ anh ấy, cho nên em gọi anh ấy là Đại Ma Vương." Kỷ Hi Nguyệt âm thầm châm chọc trong lòng, là chính cô sợ người đàn ông kia thì có, thời gian này kiếp trước, Triệu Húc Hàn vô cùng Đại Ma Vương.

………..