Viết Thư Tình Cho Chuột Đồng Tiên Sinh

Chương 13: Nổ súng

Không có thêm chút động tĩnh nào.

Người phụ nữa phơi quần áo lên rồi đó mang để vào nhà, trong phòng sáng lên đèn.

Màn đêm bắt đầu bao phủ ngọn núi, gió núi bắt đầu thổi, có chút lạnh lẽo.

Thời gian từng giọt từng giọt lướt qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya, trong phòng đèn cũng đã tắt, xung quanh lúc này chỉ là màu đen bao phủ.

Trong suốt quá trình chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng lá cây rừng, xôn xao rung động.

“Tới” Ngụy Vị kêu lên một tiếng. Gia hỏa này, ngày thường nói năng ngọt xớt, một khi đã chấp hành nhiệm vụ tới, anh ta thông minh nhạy bén, gan dạ.

“Được, chuẩn bị” Ninh Thời Khiêm cũng nói.

Đường núi phức tạp, Từ Mỗ chỉ có một mình trên núi, không có đồng bọn, không cần phải vây bắt nên phương án bắt tội phạm được đề ra chính là “Bắt ba ba trong rọ”.

Nhưng vấn đề là, trong nhà cửa nghi phạm còn có một phụ nữ cùng con trai, khó khăn lớn hơn rất nhiều.

Ninh Thời Khiêm liền thay đổi luôn phương án, từ chỗ Từ Mỗ có thể vào nhà liền cho các cảnh sát ra chặn, để tránh ảnh hưởng đến những người vô tội.

Nghi phạm cũng cấp tốc hướng về phía nhà của mình, Ninh Thời Khiêm cũng chỉ huy mọi người bắt đầu vây bắt, cách nhà của nghi phạm khoảng 20m, hai bên khoảng cách tốt nhất, Ninh Thời Khiêm phất phất tay.

Anh lại nhẹ giọng ra mệnh lệnh, tái hổ như mũi tên không một tiếng động bay vượt ra.

Nhưng mà vào lúc này truyền đến một âm thanh non nớt

“Ba ba!”

Ánh đèn sáng ngời, đứa nhỏ chạy tới, Từ Mỗ đem con trai bế lên, cùng lúc đó, tái hổ đã nhào về hướng Từ Mỗ.

“Tái hổ! Dừng!”

Khổn cấp hô dừng, chúng ta lúc này đã rút dây động rừng.

Từ Mỗ nhanh chóng phản ứng lại, chĩa súng chỉ về hướng Ninh Thời Khiêm, mà Ninh Thời Khiêm cũng giương súng chĩa về phía hắn. Trên đêm tối, vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa, cùng với tiếng phụ nữ, “Con trai! Đem con trai đưa em!”

Tay Từ Mỗ run run, một đám cảnh sát, một con cảnh khuyển, hắn tựa hồ đã không còn đường sống, tiếng khóc của vợ hắn khiến hắn tâm phiền ý loạn, các cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy.

Súc sinh! Tiêu Y Nhiên nhìn đứa trẻ đang khóc lớn oa oa, trong lại thương xót, lại không hiểu, cha đứa trẻ vì cái gì mà phát rồ như thế.

Mà người mẹ đã đem hai chữ súc sinh ra mắng Từ Mỗ: “Đó chính là con trai anh! Anh không còn nhân tính nữa sao?”

“Câm miệng!” Từ Mỗ lạnh giọng quát lớn, còn quay sang cảnh sát quát, “Mau buông súng!”

“Mau bỏ đứa bé xuống!” Ninh Thời Khiêm cất giọng, so với Từ Mỗ thì bình tĩnh hơn nhiều.

Tâm trí Từ Mỗ gần như điên cuống, cuồng loạn mà kêu, “Buông súng!”,

Ninh Thời Khiêm gật đầu, mọi người chậm rãi bỏ súng xuống.

“Đá xuống đi!” Từ Mỗ quát

Ninh Thời Khiêm nhìn chằm chằm Từ Mỗ ở phía sau, dùng sức một chân đá, đá khẩu súng của mình đi rất xa, trầm giọng nói, “Hiện tại chúng ta có thể đổi con tim được không?"

Từ Mỗ dồn dập đến mức còn thở phì phò, bọ mặt lúc này đã vẹn vẹo, tay run cầm cập, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.

“Như vậy đi, ngươi bắt cóc ta, ta thay cho con trai ngươi.” Ninh Thời Khiêm hướng về phía trước một bước.

“Không được nhúc nhích!” Từ Mỗ nghẹn ngào mà quát, “Ngươi cho rằng ta là thằng ngốc sao?”

“Đó là con trai của ngươi.” Trong bóng đêm, ánh sáng mờ mờ, Ninh Thời Khiêm với ánh mắt lãnh quang như lưỡi dao sắc bén,

‘’Nếu không như vậy, ngươi bắn ta trước một đạn, ta không còn sức chiến đấu nữa thì đổi ta với con trai ngươi.’’

Từ Mỗ vẫn do dự, ngực kịch liệt phập phồng, ‘’ Ngươi XX đang mặc áo chống đạn ! Còn dám chơi với ta ! ‘’

‘’Được, ta cởi !’’. Anh nhanh chóng cởϊ áσ chống đạn, ném xuống, mở hai tay ra,

‘’Nổ súng !’’.