Viết Thư Tình Cho Chuột Đồng Tiên Sinh

Chương 10: Anh nên làm cái gì bây giờ?

Ninh Thời Khiêm nhăn mi lại, đẩy đầu của tên Ngụy Vị lùi ra, “Đi đi đi đi! Nói bừa cái gì đâu! Mau lập tức chấp hành nhiệm vụ, còn nói càn nói bậy!”

Cũng không biết chuyện là như thế nào, trong đội mọi người đều biết anh chuẩn bị đính hôn, chuyện này cũng mới có mấy ngày nay, không biết là do ai tiết lộ ra?

Ngụy Vị cười hì hì, “Đội trưởng, mặt anh đỏ hết rồi!”

“Bắt đầu họp!” Ninh Thời Khiêm lạnh mặt, đi xuống lầu. Xuống dưới lầu, còn sờ chính mặt mình, thật sự đỏ? Anh xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Đến cửa phòng họp, vừa đúng lúc gặp đội cảnh khuyển cũng đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người cuối cùng Tiêu Y Nhiên, huyệt thái dương lúc này lại tự dưng nhói nhói đau, liền xoay người trở về.

“Lão tứ!”

Vừa mới quay lưng, nghe thấy một tiếng nũng nịu.

“Hả?” Anh đanh phải quay lại, ha hả a mà cười, “Tới rồi…”

“Tôi nói anh hoang mang chạy loạn cái gì? Quỷ đuổi anh hả?” Tiêu Y Nhiên trong lòng rất sảng khái, tuy nhiên chuyện đính hôn có chút vớ vẩn, nguyên nhân chính vẫn là vớ vẩn, cô cảm thấy như không có chuyện gì, cô vẫn có cho mình là Tần Lạc, còn anh vẫn tâm niệm người con gái đó, hai người vẫn nên như trước đây.

“Tôi…Tôi đi toilet?”

Ngụy Vị từ phía sau theo kịp, lên tiếng. “Đội trưởng, anh không mới từ toilet ra sao?”

“…” Ninh Thời Khiêm trừng mắt. “Bắt đầu họp, đều đi vào thôi, chúng ta phải tiết kiệm thời gian”.

Tiêu Y Nhiên nhìn chằm chằm anh, “Anh không sao chứ? Tôi hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?”. Bộ dạng lúc này của anh, hốc mắt thì biến thành màu đen, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là nghỉ ngơi không tốt.

“Tôi không có việc gì!”. Anh trả lời cô, cũng không quay đầu mà tiến thẳng vào phòng họp.

Tiêu Y Nhiên không hiểu nhìn theo bóng dáng anh, nghĩ đến tối hôm qua mọi việc trong lòng đã ổn định, còn nam chính của chúng ta còn bị thất tình, lại còn từ chối đính hôn, cô không so đo cùng anh nữa.

Bên trong phòng hội nghị không chỉ có đội trinh sát, hình sự của tổng cục cảnh sát còn có đội trinh sát và hình sự của Tây Trì. Nhận được tin báo, nghi phạm đã trở về quê quán ở Tây Trì, thế nên họ theo nghi phạm về Tây Trì, cùng với các chiến sĩ cảnh sát của Tây Trì chấp hành nhiệm vụ phá án.

Ninh Thời Khiêm điều hành cuộc họp, gương mặt nghiêm nghị. Ninh Thời Khiêm chỉ dùng vài phút đem vụ án đơn giản nói rõ cho mọi người, đồng thời tiến hành bố trí, giao nhiệm vụ, rồi sau đó đảo ánh mắt sắc bén một vòng hội trường, thông báo “Xuất phát!”

Tiêu Y Nhiên hơi mỉm cười, đây mới chính là Ninh Thời Khiêm mà cô biết.

Khi cô đi qua, anh cau mày nhẹ nhàng hỏi, “Cười cái gì?”

Cô cong khóe môi, “Tôi cười Bảo Bảo nhà tôi thôi”

“Như thế nào?” Bảo Bảo nhà tôi, lúc nào cô cũng treo cửa miệng chính là Bảo Bảo nhà tôi.

“Bảo Bảo nhà tôi, có đôi khi cũng yêu cũng làm nũng, lười nhác, chính là a, chỉ cần dắt ra sân huấn luyện, lập tức bừng bừng khí thế, sinh long hoạt hổ, ánh mắt như điện! Bảo Bảo, đi!”.

“……..” Anh nâng nâng lông mày, cái gì mà kêu cũng? Bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra cô so sánh anh với con chó của cô, muốn mắng một tiếng nha đầu thúi, cô cũng đã dắt Bảo Bảo đi xa rồi. Chung quy anh thở dài, nha đầu thúi, anh nên làm cái gì bây giờ?

Trong lòng anh chợt quặn đau, ánh mắt chợt lóe lên tia buồn bã, gạt bỏ nhanh những nỗi niềm đó. Anh chạy nhanh về phía xe chuyên dụng, lên xe xuất phát.