Hối Hận Còn Kịp

Chương 22

Chap 22

. Dương tổng đây là tài liệu của tập đoàn đối thủ. Tập đoàn Tiết Tư là tập đoàn mới hiện đang là tập đoàn được rất nhiều công ty lớn, nhỏ trong nước và nước ngoài muốn hợp tác do trong tay họ đang nắm giữ một công trình nghiên cứu lớn của Paris. Tôi còn điều tra được người đứng đầu tập đoàn Lâm Tư là Trịnh Hàn Lâm.

. Trịnh Hàn Lâm ? Chẳng lẽ là bạn cũ của tôi ?

. Trịnh Hàn Lâm từng là sinh viên ưu tú 4 năm đại học liên tiếp đều đứng đầu trường. Là đàn anh trong ngành kinh doanh của trường Tư Lan Đế, thường được các trường đại học mời đến để diễn thuyết.

. Lui ra ngoài đi !

Thư ký Dư lui ra ngoài, Dương Thiên ngồi tựa người một cách mệt mỏi vào ghế sofa rồi hướng ánh nhìn về phía bầu trời phía ngoài kia tự giễu bản thân

" Dương Thiên à, mày quả thật là người thất bại nhất trên đời này. Người yêu mày vì mày mà đi, người mày yêu thì lại phản bội lừa gạt mày. Ngay cả người anh em thân nhất giờ đây lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mày. "

" San Nhi em đang ở đâu, về với anh đi mà ! Anh thật sự rất nhớ em ! Cũng rất nhớ con của chúng ta ! "

~

. Tử Tử hôm nay chị có việc đi đến tối mới về, em ở nhà tự chăm sóc bản thân, nhất định phải cẩn thận nha. Giờ em đang là thai phụ không được làm việc nặng nhớ rõ chưa ?

. Chị yên tâm em nhất định sẽ nghe lời không làm việc nặng.

. Thế thì tốt ! Phải rồi chị quên nói với em, anh trai em Hàn Lâm vừa về nước tuần trước.

. Anh Hàn Lâm về nước rồi ư ? Sao chị không thông báo sớm cho em, em thật sự nhớ anh ấy sắp chết mất.

. Được rồi, cô nghỉ ngơi tốt đi. Mai tôi sẽ nhắn Hàn Lâm đến thăm cô.

. Ừ !

Dương Du nói rồi liền rời khỏi nhà. Tử Tử với tính cách ngang bướng thì chịu nghe lời ai, cô cũng chuẩn bị quần áo cho vào vali và rời khỏi nhà.

Đi xuống khu chung cư cô nhanh chóng bắt taxi đến sân bay để đến Thượng Hải thăm anh trai của mình.

Tuy cô là phụ nữ mang thai nhưng cái thai chỉ mới hơn 7 tháng chưa đến ngày sinh nên có thể ngồi máy bay.

Trên cả chuyến bay đều rất an toàn cho đến khi máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Thượng Hải thì Tử Tử cô ôm lấy bụng la đau khiến mọi hành khách trên chuyến bay đều rất lo lắng liệu máy bay có kịp hạ cánh trước khi cô và đứa bé gặp nguy hiểm không. Liệu cô có vì đi máy bay dẫn đến động thai mà sinh tại máy bay hay không ?

" á....á....á....á..... "

Tiếng hét rầm vang của Tử Tử cô vang dội cả máy bay. Những người phụ nữ và nam nhân ngồi trên máy bay đều rất lo cho cô nhưng vì sợ nhiều người đi lại khi máy bay đang bay sẽ càng nguy hiểm hơn cho cô nên không ai đi lại phụ giúp cô.

" á......á......á...... "

Tử Tử cô cố chịu đau suốt hơn nửa giờ đồng hồ mới được đưa vào bệnh viện.

~ Bệnh viện Chân Ái

Tử Tử hấp hối nằm trên xe đẩy, nhưng miệng vẫn luôn không ngừng nói " nói với ba đứa bé, nói với ba đứa bé. Giữ lại đưa bé, giữ lại đứa bé "

Trong miệng cô cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi vào bên trong phòng cấp cứu thì cô lại đọc một dãy số tựa như số điện thoại " 868613399 "

. Cô đừng nói nữa, dưỡng sức đi ! Chúng tôi sẽ cứu cô và cả con cô. Yên tâm đi !

Một vị bác sĩ nữ trạt tuổi cô nói một cách khẳng định với cô. Sau đó nhờ y tá theo dãy số Tử Tử cô vừa đọc gọi xem rốt cuộc là ai ?

..............

Dương Thiên đang có cuộc họp cổ đông quan trọng thì một cuộc gọi đến

Anh nhấc điện thoại lên nghe, nhưng giọng có chút khó chịu vì ai đó vô phép chen ngang cuộc họp của anh

. Tôi đang bận !

Đầu dây bên kia nghe vậy liền cảm thấy tức giận và khó chịu thay Tử Tử cô, liền quát mắng một hơi dài

. Anh là chồng của bệnh nhân Trịnh Nhã San tức là cô Tử Tử vậy mà lại không biết, không quan tâm, không ở cạnh cô ấy khi ấy sắp sinh. Vậy mà còn có thời gian bận rộn hay sao ? Người chồng như anh quả thật một chút lương tâm cũng không có. Tôi gọi đến từ bệnh viện Chân Ái chỉ là muốn " nhắc nhở nhẹ " anh là vợ anh cô Trịnh đang trong phòng sinh. Nếu anh bận thì không cần đến nữa ! Tạm biệt !

Người y tá một lèo sau đó tắt máy không kịp cho Dương Thiên trả lời hay phản ứng một điều gì.

Đến khi điện thoại cúp máy, thư ký Dư gọi anh thì anh mới hoàn tỉnh lại những gì cô y tá nói lúc nãy với anh.

. Không họp hành gì nữa, vợ tôi sinh sao tôi có thể ở đây mà họp. Tan họp !

Nói rồi Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng họp, phóng xe nhanh đến bệnh viện.

Còn đám cổ đông và thư ký Dư Thi đứng hình và vô cùng ngạc nhiên với thái độ và lời nói hôm nay của anh.

Hết chap 22