Ông Xã Là Bạn Thân

Chương 44: Doãn Kiệt, sao lại nhắc tới hắn?

(44)

1 tháng sau...

Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã tới ngày tổ chức hôn lễ rồi. Kiều Vy nghĩ lại cũng có chút hối hận khi đã đồng ý gả cho Vương Thiệu Minh, nhưng khổ nỗi cô lại rất ngán ngẩm cảnh đi xem mắt vào mỗi chiều tan làm rồi.

Mẹ cô khi biết chuyện cuối cùng cô đã đồng ý lấy Vương Thiệu Minh, bà đã mừng rỡ tới nhường nào. Cuối cùng con gái cũng chịu lấy chồng rồi, xúc động quá đi mất.

Trần Ly và Phương Hạ làm phù dâu, khi hai người họ biết Kiều Vy và Vương Thiệu Minh tổ chức đám cưới, cả hai còn bất ngờ hơn lúc Kiều Vy gặp lại Vương Thiệu Minh nữa cơ.

- Vy à, mai cậu lấy chồng rồi huhu. - Phương Hạ xúc động ôm Kiều Vy mà khóc lóc.

Trần Ly lại đánh Phương Hạ một cái:

- Ôi dào, Vy nhà mình lấy chồng sao cậu lại khóc? Cậu phải chúc mừng cậu ấy chứ?

Trần Ly và tác giả vẽ truyện tranh, đương nhiên có suy nghĩ khác đối với Phương Hạ rồi. Phương Hạ bị đánh, quay sang ăn vạ Kiều Vy:

- Oa oa, Vy ơi, cậu ấy đánh tớ kìa.

Kiều Vy đúng là chịu thua hai cô bạn mình rồi, cô liền dang tay ôm lấy cả hai:

- Được rồi, được rồi. Mai tớ lấy chồng rồi, vậy nên xin hai cô nương hãy đi ra để tại hạ được nghỉ ngơi nào.

Cả sáng hôm nay Kiều Vy đã rất bận rộn, nào là bận đi thuê váy cưới này, nào là chuẩn bị đồ đạc. Lại nói mấy hôm trước cô cùng Vương Thiệu Minh đi khắp nơi chụp ảnh cưới, bây giờ cả người cô vẫn mệt nhừ. Cô muốn nghỉ trưa một lát đã.

Trần Ly và Phương Hạ lập tức tuân lệnh:

- Uki, vậy cậu nghỉ ngơi đi nha.

- Hihi, ngày mai cô dâu xinh đẹp nhất chính là cậu.

Vẫn là ồn ào được một lúc, Trần Ly và Phương Hạ mới rời đi hẳn. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình Kiều Vy mà thôi. Cô đang chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô lười biếng với lấy điện thoại.

- Alo, Kiều Vy đây ạ! - Cô ngáp ngắn ngáp dài.

- Chào Kiều tiểu thư! - Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lạ khiến cho cô tỉnh ngủ luôn. Cô nghi hoặc hỏi:

- Ai đó?

- Nếu tiểu thư muốn biết mọi chuyện về Trần Phong thiếu gia thì chiều nay hẹn 2h ở quán cà phê ạ.

Trần Phong? Quả nhiên khi nghe cái tên này, Kiều Vy đã rất bất ngờ. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến cô dở khóc dở cười. Trần Phong, được lắm, hắn còn sống mà không thèm liên lạc với cô, hại cô suốt 8 năm nay luôn nhớ hắn.

- Thật sao? Thật sự cậu ấy còn sống sao? - Kiều Vy vì xúc động quá nên không kiềm được nước mắt.

- Hẹn Kiều tiểu thư chiều 2h gặp ạ.

Người đàn ông đó lại gặp lại thêm một lần nữa, Kiều Vy lập tức gật đầu lia lịa:

- Được rồi, tôi nhất định sẽ tới.

Khi tắt máy rồi, Kiều Vy vẫn chưa hết xúc động. Cảm ơn trời đất khi Trần Phong còn sống, hắn thật sự còn sống. Chờ tận đến 2h, chắc cô không thể chợp mắt nổi mất.

Chờ mãi cuối cùng cũng tới giờ hẹn rồi, Kiều Vy tới nơi thì thấy gương mặt của một người đàn ông quen thuộc đang ngồi đó. Thấy cô đến, người đó liền đứng lên cúi đầu:

- Kiều tiểu thư!

- Anh là...

Người này thật sự rất quen, nhưng Kiều Vy không thể nhớ nổi mình đã từng gặp người này ở đâu? Nghe cô hỏi, người đàn ông này liền trả lời:

- Dạ, 5 năm trước cũng chính là tôi đứng trước mộ của Trần Phong thiếu gia ạ.

À, cô nhớ ra rồi. Thảo nào lúc đó khuôn mặt anh ta không hề giống với khuôn mặt của người tới thăm người thân đã mất, thì ra là Trần Phong vẫn còn sống. Thật tốt quá rồi.

- Tôi cũng chính là tài xế của Doãn Kiệt thiếu gia, cũng là 5 năm trước lúc Kiều tiểu thư ngồi trong xe của Doãn Kiệt thiếu gia ạ.

Người đàn ông trước mặt Kiều Vy đột nhiên lại bổ sung thêm một câu nữa, nụ cười xúc động trên khuôn mặt cô tắt dần khi nghe thấy cái tên Doãn Kiệt. Tại sao lại nhắc tới hắn ta vào giờ này cơ chứ?