Bạn Trai Là Gamer

Chương 42: Không dỗi nữa

Ngô Thùy Dương vừa lấy tập giáo án soạn trước ra xem lại một lượt thì Minh Vy cũng ăn tối xong đi lên phòng.

Vừa bước vào phòng con bé đã tò mò:

“Chị với anh quen biết nhau sao?”

Ngô Thùy Dương hơi cười, lắc đầu: “Chị không quen.”

“Anh em nổi tiếng lắm, nhiều người thích cực.”

Cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu, bắt đầu kiểm tra bài tập giao buổi trước của Minh Vy.

Bình thường Minh Vy rất ngoan, cũng không nói quá nhiều, thế nhưng lần này ngồi bên cạnh cô nhiệt tình kể:

“Hôm nay nhà cô Hà, là bạn thân của bố mẹ em, có chị Vy giống tên em cũng rất xinh qua chơi, mẹ em phải gọi anh em về. Bình thường anh em sẽ rất bận, chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Mẹ em rất hay trêu anh Duy cùng chị Tường Vy, còn nhận chị Vy là con dâu, nhưng có vẻ anh em không thích chị Vy, mà chị Vy thì có vẻ thích anh em.”

Ngô Thùy Dương cũng gật gật đầu:

“Chị Tường Vy xinh thế kia, chắc anh em sớm muộn cũng sẽ thích thôi.”

Gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.

Ở cửa vang lên một giọng rất không vui: “Anh không thích!”

Ngô Thùy Dương giật mình, Đặng Minh Duy đứng ở cửa phòng nhíu mày nhìn cô, có dỗi thì cũng không thể tự ngược bản thân thế chứ.

Cô liếc nhìn ly nước nóng trên tay anh, sau đó lại quay xuống sửa bài cho Minh Vy.

“Anh, anh không ăn nữa sao?”

“Anh không, có người đang dỗi, anh nào có tâm trạng để ăn.”

Đặng Minh Duy vừa nói vừa đi vào phòng, đặt ly trà gừng nóng xuống bàn, trước mặt Ngô Thùy Dương nhưng cô không thèm liếc một cái.

Minh Vy lại tò mò hỏi anh: “Bạn gái anh dỗi anh sao?”

Đặng Minh Duy cũng thật thà gật đầu: “Dạ!”

Ngô Thùy Dương gõ gõ xuống bàn nhắc nhở Minh Vy tập trung vào bài, không quên nhìn Đặng Minh Duy khách sáo:

“Làm phiền anh trai Minh Vy ra ngoài và đóng cửa lại để em bé tập trung vào bài hơn. Cảm ơn ạ!”

Bình thường Ngô Thùy Dương chính là chị gái xinh đẹp, siêu nhẹ nhàng nhưng nay lại rất cục tính, nói năng cũng không dịu dàng nữa, Minh Vy nhận ra, có vẻ chị Thùy Dương cũng đang dỗi bạn trai rồi.

Haizz, người lớn thật khó hiểu!

Đặng Minh Duy cũng không dám làm phiền nữa, nhắc Thùy Dương uống ly trà gừng để làm ấm cơ thể, tránh cảm lạnh trước lúc bị nguội. Cô cũng lạnh nhạt cảm ơn một câu không Minh Vy lại bảo cô không thân thiện với anh trai.

9 giờ 35 phút, Ngô Thùy Dương kết thúc buổi dạy.

Vốn dĩ là 9 giờ tối sẽ hết giờ, nhưng tùy mỗi hôm bài tập khác nhau, cô sẽ dạy quá 15 đến 30 phút, miễn sao vẫn kịp tuyến xe bus cuối cùng về đến chung cư là được rồi nhưng lần này cô quên cả nhìn giờ, Minh Vy cũng chăm chú học không để ý thời gian, kết quả là quá giờ đến tận 35 phút.

Ăn mặc hơi mỏng manh so với thời tiết buổi tối 11 độ C, lại thêm buổi chiều ăn kem lạnh, giọng nói bắt đầu khàn khàn do cổ họng khó chịu, lại thêm một ngày bận rộn từ sáng đến tối, Ngô Thùy Dương sắp không chịu nổi.

Mỗi hôm kết thúc buổi học, xuống dưới phòng khách sẽ thường thấy mẹ hoặc bố của Minh Vy đợi để tiễn cô, nếu hôm nào bố mẹ đi công tác thì bác giúp việc sẽ là mở cửa, đáng tiếc lần này cô xuống dưới cầu thang thấy Đặng Minh Duy đang xem điện thoại ở sopha, không thấy bố mẹ anh đâu.

Thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, Đặng Minh Duy tắt điện thoại bỏ vào túi, đứng dậy cầm áo khoác và khăn của anh đi về phía cầu thang.

“Anh đưa em về!”

Ngô Thùy Dương lắc đầu: “Em book xe được.”

Cô không muốn làm phiền anh, cũng không muốn để bố mẹ anh biết được hai người có hơn mức bạn bè như thế.

Đặng Minh Duy đưa áo và khăn cho cô, Ngô Thùy Dương né, không cầm lấy.

“Ngô Thùy Dương, em đừng bướng bỉnh nữa! Muốn lạnh chết à?”

Cô liếc anh lạnh nhạt: “Liên quan gì anh?”

Anh chưa từng thấy một Ngô Thùy Dương lạnh lùng, vô tình như thế này, có chút bất ngờ.

Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn khoác áo và khăn cho cô, rồi cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

“Ngoài trời lạnh lắm, em book xe rồi, anh vào nhà đi.”

“Em cũng biết lạnh cơ à?”

Ngô Thùy Dương không nói thêm gì nữa, kéo khăn lên cao một chút, áo của anh so với cô mặc sẽ khá dài nên tay áo che được luôn bàn tay nên sẽ không bị lạnh.

Cảm giác mặc áo và quàng khăn của crush, cũng thích!

Nhưng vẫn thích giả vờ còn giận dỗi.

Anh đi mở cửa rồi lại quay vào sân, ngồi vào trong chiếc oto màu đen, có lẽ là xe bố anh, chiếc còn lại màu trắng chắc của mẹ.

Đặng Minh Duy lái xe ra ngoài xong lại xuống khóa cửa, rồi lại mở cửa xe bên ghế phụ, nhưng Ngô Thùy Dương vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Hay là anh lại bế em lên xe nữa?”

“Anh có bằng lái chưa mà đòi chở?”

Anh bất lực kéo tay cô lại, bắt ngồi lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó qua bên kia ngồi vào ghế bên kia, lấy trong túi áo khoác một chiếc ví, đưa cho Ngô Thùy Dương rồi lái xe rời đi.

“Em không yên tâm thì xem xem, có mỗi bằng lái máy bay là anh chưa có thôi.”

Ví anh cũng chẳng có gì hay ho để cô tò mò, ngoài một ít tiền mặt, thẻ ngân hàng, căn cước, bằng lái xe máy và bằng lái oto đã có cách đây 4 năm, tức là có từ lúc tròn 18 tuổi.

Ngô Thùy Dương nhìn qua, không nói gì, trả lại ví cho anh rồi nhìn ra cửa.

“Anh xin lỗi!”

Dừng lại vài giây anh lại nói tiếp, giọng hết sức dịu dàng: “Đáng nhẽ anh không nên trêu em như thế, 2 hôm nay anh tự kiểm điểm sâu sắc rồi.”

Ngô Thùy Dương quay lại nhìn anh một cái, cất giọng chất vấn: “Nếu như không gặp em hôm nay, có phải anh cũng cứ mặc kệ em như thế không?”

Hóa ra cô khó chịu với anh không phải là vì chuyện anh vào Facebook cô đăng linh tinh mà là tại sao anh không tìm cách liên lạc?

Không phải là liên lạc bằng phương thức nào cô chặn cái đó sao?

Sao con gái lại có thể vô lý như thế?

Nhưng ai bảo anh lại thích con người rất vô lý này chứ.

“Không có, anh định đợi 2- 3 hôm em không dỗi nữa thì anh qua tiệm cafe gặp em.”

Cũng hơi thuyết phục, mà quan trọng là cô không dỗi ai được lâu, chỉ thích “làm màu”, giả vờ giận dỗi thôi.

“Ai thèm gặp anh?”

Còn nói chuyện vô lý như thế lại tức là không còn dỗi lắm nữa, Đặng Minh Duy cong môi cười.

Từ ngày theo đuổi cô, anh đã phát hiện ra mình có khả năng chịu đựng rất lớn, vô cùng kiên nhẫn để chịu đựng những điều rất vô lý từ cô, ban đầu hơi khó nhưng rồi cũng rất quen.

“Em ăn cơm sườn nhé, hay phở gà, hay là bún riêu?”

“Không ăn, ăn tối béo lắm.”

Đặng Minh Duy hạ giọng năn nỉ:

“Nhưng mà anh cũng đói, đi ăn đi.”

“Anh đi ăn năn hối cải đi ý.”

Nói xong, Ngô Thùy Dương nhớ ra, cô liền mượn điện thoại của anh ấn số gọi cho Uyên, nay cô không mang theo điện thoại, nếu về muộn Uyên nhất định sẽ lo lắng và kiểu gì cũng muốn đi tìm.

Sau khi đi ăn xong, Đặng Minh Duy mặt dày năn nỉ được Thùy Dương gỡ chặn lẫn Facebook, Zalo và số điện thoại, nhưng gửi lại lời mời kết bạn thì cô nhất định không đồng ý.

Đặng Minh Duy lên tiếng bất lực:

“Sao em lại vẫn chưa vui nữa?”

Cô khoanh tay nhìn anh: “Anh nói dối em.”

“Hả? Anh làm gì?”

Ngô Thùy Dương đắn đo mãi cuối cùng quyết định hỏi câu hỏi khiến cô nghĩ cả một tối:

“Hôm trước anh bảo là bạn Tường Vy xinh xinh kia là hàng xóm cũ của nhà anh. Nhưng vừa nãy em nghe bé Vy bảo hai nhà chơi thân với nhau, mẹ anh cũng…”

Dừng lại vài giây, cô nhìn anh một cái rồi nói tiếp: “Mẹ anh còn nhận bạn ý là con dâu.”

Đặng Minh chống tay lên vô lăng, đỡ trán, em gái anh có cần nhiệt tình kể chuyện thế không?

“Anh có nói sai đâu, đúng là hàng xóm cũ, nhà cô ý chuyển nhà đi chỗ khác rồi. Còn việc mẹ anh nhận con dâu kia có liên quan đâu, cũng có phải giao ước hay đính hôn gì đâu. Anh không có thích Tường Vy, anh thích em mà. Mấy nữa anh bảo mẹ anh có bạn gái rồi thì mẹ không trêu nữa đâu.”

Nghe anh nói xong, Ngô Thùy Dương có chút buồn cười, giả vờ quay mặt nhìn ra cửa, lén cười.

Tạm thời cô sẽ không dỗi con người này nữa.