Bạn Trai Là Gamer

Chương 27: "First date"

Mặc dù mới gặp nhau được 2 lần mà lần đầu thì chỉ dám nhìn lén thế nhưng lần này chưa đi lại gần cô đã có thể nhận ra được Đặng Minh Duy.

Ai kêu đeo khẩu trang, ngồi trên xe xem điện thoại vẫn toát lên sự đẹp trai thì sao cô có thể không nhận ra được.

Cô dừng lại lấy điện thoại ra quay một chiếc video ngắn rồi mới tung tăng đi lại chỗ anh.

“Em rất chào anh ạ!”

Đặng Minh Duy đang xem điện thoại giật mình ngẩng mặt lên nhìn, anh còn cứ nghĩ cô sẽ để cho anh đợi ít cũng 15 phút hay 30 phút vì con gái thường hay chăm chút ngoại hình hơi lâu mỗi khi ra đường, đâu có ngờ vừa gọi xong 4 phút sau đã có mặt, tính cả thời gian đi thang máy và chạy từ tòa nhà ra ngoài đường.

“Anh định nói là lâu lắm không gặp, em lại xinh lên đúng không?”

Cứ nghĩ rằng cô sẽ chỉ trêu anh lúc nhắn tin hay nói chuyện khi chơi game thôi, chính Đặng Minh Duy còn không ngờ là cô lại không ngại mà vẫn trêu anh như thế này.

“Vẫn câu nói cũ, em lúc nào cũng xinh mà.”

Nói rồi anh đội mũ bảo hiểm cho cô rồi gạt chỗ để chân xuống, Ngô Thùy Dương vui vẻ leo lên xe để anh chở đi ăn tối.

“Anh cố tình mặc áo giống em đúng không?”

“Anh vô tình chọn trúng mà.”

“Thôi không sao, nhìn cũng có vẻ giống đồ đôi của mấy người iu nhau á.”

Ngô Thùy Dương cố tình trêu anh, nhìn qua gương xem biểu cảm của anh thế nào, đáng tiếc là anh đeo khẩu trang nên không thể nhìn thấy được anh có cười hay là không.

Đặng Minh Duy thì tự nhiên rơi vào trạng thái bị không biết nói gì, anh có ngờ là cô cứ trêu anh như này khi nói chuyện trực tiếp đâu.

“Bọn mình cũng đẹp đôi mà đúng không anh?”

Cô nghiêng đầu hỏi anh sau khi thấy anh im lặng chưa nói gì.

Đặng Minh Duy: “…”

“À đúng rồi, đi cùng anh nhỡ có gặp fan của anh phát hiện ra thì có sao không ạ?”

Câu hỏi này có vẻ dễ trả lời hơn nên anh liền trả lời luôn:

“Anh cũng chưa từng đi ngoài cùng bạn nữ nào từ lúc được nhiều người biết đến nên cũng không biết nữa. Không phải em bảo bọn mình cũng đẹp đôi mà, được mọi người công nhận nữa thì càng tốt chứ có sao đâu.”

Ý anh là cái gì?

Ngô Thùy Dương nhận ra, có vẻ như lần nào cũng là tự cô trêu anh rồi anh sẽ không nói gì, cô nghĩ là anh bị ngại ngùng, thế nhưng sau tất cả người ngại ngùng vẫn là cô.

Loading…

“Ngay trong trung tâm thương mại dưới chỗ em cũng có, sao lại phải đi thêm 5km qua đây để làm gì ạ?”

Cũng là đi ăn lẩu, cũng là 1 chuỗi hệ thống cửa hàng giống nhau, ngay dưới tòa nhà cô ở cũng có, thế nhưng anh lại chở cô đi ăn lẩu chính chính nhà hàng lẩu đấy chỉ là khác địa điểm, là xa hơn.

“Ồ, thật á? Anh có biết đâu.”

Vẻ mặt bất ngờ của anh rất giả trân, Ngô Thùy Dương cũng không bắt bẻ anh nữa, có thể xem như là anh cố tình chở cô đi xa xa để được đi cùng nhau.

Dẫu biết trêu anh sẽ có kết cục không đẹp, thế nhưng cô cứ thi thoảng lại lỡ miệng:

“Anh cố tình chở em đi xa hơn là muốn đi cùng em lâu lâu chứ gì?”

“Thông minh đấy!”

Anh cười nói rồi cầm cổ tay cô dẫn đi vào trong, rõ ràng anh biết kiểu gì cũng có người nhận ra anh nhưng mà vẫn không đeo khẩu trang và còn dám cầm tay cô dẫn đi như thế này là đang muốn nhờ mọi người công nhận hai người đẹp đôi thật à?

Ngô Thùy Dương ngây người vài giây, mặt hơi đỏ vì có chút ngại ngùng, tự nhiên được cầm tay dẫn đi như em bé, cô vẫn đang tự nhủ rằng nhất định phải nên bình tĩnh trước những hành động đáng yêu như thế này của trai đẹp.

Thật ra trừ những lúc bị anh trêu lại hay cách đối xử dịu dàng của anh khiến cô bị rơi vào trạng thái bối rối ra thì suốt cả thời gian từ lúc đi trên đường hay ngay cả khi ăn cùng nhau cùng đều rất thoải mái và vui vẻ.

Sau khi đi ăn xong cũng vẫn còn sớm, cả hai lại quyết định đi lượn hết một vòng hồ, đủ thời gian cho Thùy Dương có thể về trước 10 giờ.

“Anh đi thi đấu nhiều có khi chẳng mấy khi được chill một vòng hồ như này đúng không?”

“Hả? Nhà anh ở gần đây. Anh đi nhiều đến mức sắp mòn luôn đường ở đây rồi ý chứ.”

“Nhà anh ở đấy á? Tức là, ngoài việc hơi đẹp trai và nổi tiếng ra thì anh cũng sẽ rất giàu đúng không?”

“Không giàu, sau chỉ đủ nuôi em.”

“Hoi, ai lấy anh? Sau em lấy chồng đại gia thôi.”

Đặng Minh Duy không nói nên lời, có thể nào chú ý để ý nghĩa lời nói của anh một chút không?

Ai lại nỡ lòng nào chê anh như thế, lại còn bày tỏ ước mơ lấy chồng đại gia của mình nữa.

Thực sự câu nói của cô, anh biết thừa là cô đang nói đùa, nhưng cũng khiến một người chưa từng tự ti về bản thân như anh có chút suy nghĩ.

Có thể, để theo đuổi một người ưu tú như Thùy Dương, so với những người khác, anh còn thua rất nhiều.

Trước giờ anh nghĩ mình không thực sự quá kém cỏi, cũng không phải không có thành tựu gì cho đến khi anh cảm thấy có tình cảm với một người xuất sắc như cô, xung quanh cô sẽ có rất nhiều người giỏi, và hay giống như cô hay nói, chính là những người rất giàu, điều đó khiến anh thực sự tự ti.

Thấy anh tự nhiên im lặng, Ngô Thùy Dương không biết có phải câu nói đùa của mình là anh dỗi không, tại cứ mỗi lần nhắc đến việc lấy chồng, cô đều hay trêu mọi người sau sẽ lấy đại gia, ai mượn tự nhiên anh nhắc đến làm cô bị lỡ miệng.

“Anh đang dỗi em đấy à?”

“Anh có trẻ con giống em đâu.”

“Đúng rồi, đẹp trai như anh ai mà thèm dỗi em đúng không?”

Đặng Minh Duy chỉ cười mà không nói gì nữa.

Anh thực sự không hiểu đâu mới là con người thật của Ngô Thùy Dương, lúc thì rất đáng yêu, lúc thì cố tình trêu anh, lúc thì rất chảnh, lúc lại lạnh lùng, có lúc lại rõ vui vẻ.

Cho đến khi chở cô về đến chung cư, Ngô Thùy Dương vừa xuống xe, trả mũ lại cho anh rồi nói cảm ơn thì anh lấy ra một túi trong xe ra đưa cho cô rồi nói:

“Quà Singapore mua cho em, anh đứng trước cửa hàng nghĩ 30 phút mới chọn được. Hy vọng em sẽ thích.”

Lúc anh bảo có quà, cô còn nghĩ là anh nói đùa kiểu món quà đấy là anh, thế nhưng đúng là có quà thật.

Một chiếc túi bé bên ngoài có chữ “RISIS”, cô cũng không biết đó là gì cả.

“Mở luôn nhé, anh đeo cho em.”

Nói rồi anh lấy từ trong chiếc túi là một chiếc hộp cũng có chữ “RISIS”, mở ra là một chiếc lắc tay.

Ngô Thùy Dương ôm miệng ngạc nhiên nhìn anh:

“Xinh thế! Em cảm ơnnn.”

“Đố em cái này là hoa gì đấy?”

Ngô Thùy Dương đưa lại gần nhìn nhưng cũng chỉ biết đó là hoa chứ cũng không biết là hoa gì.

“Em chẳng nhìn ra là cái gì cả.”

“Hoa phong lan, quốc hoa của Singapore đấy. Không nhìn ra thì em cũng phải nghĩ là mua quà thì phải mang một ý nghĩa gì chứ?”

“Ừm… vậy em sẽ nghĩ là ngoài mang đặc trưng của Singapore ra thì còn có ý nghĩa nữa là em xinh như hoa á.”

Đặng Minh Duy phì cười, sao lại có thể đang yêu như thế này?