Bạn Trai Là Gamer

Chương 19: Tâm trạng bất bình thường của Ngô Thùy Dương

Tâm trạng của Ngô Thùy Dương thực sự đã vui vẻ trở lại sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà.

Nếu không tính đến cái chân và tay đang bị thương thì có lẽ sẽ vui hơn khi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

Đêm chung kết sẽ là một ngày rất tuyệt vời nếu như không xảy ra chút sự cố, nhưng rồi cũng đều không quan trọng nữa, suy cho cùng nếu như không gặp sự cố thì có thể cô cũng không có chân trong top 3 vì các bạn đều vô cùng xuất sắc.

Link ảnh của buổi chung kết đã được ban tổ chức gửi trong nhóm, Ngô Thùy Dương vừa thấy đã nhanh tay ấn vào xem, trước lúc xảy ra sự cố, cô đã chụp rất rất nhiều ảnh.

Sau rất nhiều tấm ảnh xinh được chụp trên sân khấu và cả những tấm ảnh được chụp ở dưới cùng với bố mẹ, các bạn và đặc biệt là trai đẹp Đặng Minh Duy đều được cô lưu về máy thì phát hiện ra cũng là chụp với Duy, là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp nhưng không phải là Dương.

Ngô Thùy Dương ấn vào xem ảnh rồi ngồi nghĩ mai, rốt cuộc anh và Tường Vy có quen biết gì nhau, hay chỉ là vô tình thấy người nổi tiếng nên xin chụp cùng, hay là anh hứa đến xem cô chỉ là tiện thể đến xem Tường Vy?

Cô đã luôn tự nghĩ là mình sẽ không có bất cứ tình cảm gì đặc biệt hơn với anh, cũng không được đòi hỏi gì trong mối quan hệ này bởi vì sẽ không có khả năng xảy ra. Hơn nữa, anh là người có sức ảnh hưởng, được nhiều người biết và cũng có rất nhiều người xuất sắc để ý đến anh.

Có thể anh có một vị trí đặc biệt với cô, nhưng so với một người nổi tiếng như anh thì cô chỉ giống như những người bạn khác của anh?

Ừm Tường Vy rất xinh cũng rất giỏi và anh cũng thế.

Tâm trạng của Ngô Thùy Dương lại trùng lại một chút.

Vừa nãy cô còn vừa nhờ mẹ giặt tay mình chiếc áo anh tặng và nhớ dùng nước xả thật thơm để treo vào tủ với một tâm trạng vui vẻ. Sau khi xem vài tấm ảnh của anh chụp cùng hoa khôi Nữ sinh duyên dáng thì cô lại muốn mang áo trả lại cho anh.

Ngô Thùy Dương bỏ điện thoại xuống và không xem nữa, tâm trạng có chút khó chịu.

Cô cũng chẳng biết mình đang lấy lý do gì để khó chịu khi thấy ảnh của Đặng Minh Duy chụp cùng bạn hoa khôi, nhưng mà dù sao thì vẫn không thể vui vẻ được.

Cả ngày hôm đấy cô cứ đυ.ng gì cũng cáu, thêm cả việc chân và tay không thể cử động thoải mái được, Ngô Thùy Dương quyết định cho Đặng Minh Duy vào danh sách những người đáng ghét.

Nhưng mà tối muộn, một tin nhắn được gửi đến làm cô phải suy nghĩ lại.

“Em sao rồi?”

“Hôm nay công ty vừa cho kiểm tra sức khỏe tổng quát, sức khỏe anh có vẻ hong ổn lắm do thức khuya với tiếp xúc thiết bị điện tử nhiều nên ngoài lúc luyện tập ra bị cấm dùng. Giờ mọi người đi ngủ mới lén lút xem điện thoại.”

Nếu như mà cô đang dỗi Tuấn Anh hay Uyên, nhân được tin nhắn như này thì chắc chắn sẽ nhắn lại là “Thì sao?”.

Thế nhưng người này cô nhắn như thế thì có được không nhỉ?

Cô cũng chẳng biết tại sao cả một ngày đều thấy khó chịu, đến tối đi ngủ không nghĩ đến nữa thì bày đặt nhắn tin.

Có mỗi việc nên trả lời hay không cô cũng phải nghĩ đến 5 phút.

Ngô Thùy Dương cũng không biết mình đang làm cái gì khi gửi cho anh tấm ảnh anh chụp cùng Tường Vy và không trả lời câu hỏi của anh.

“Wow em chưa bao giờ thấy anh cười tươi như này luôn á. Thật là đẹp trai!”

Đặng Minh Duy: “…”

Anh cũng không phải trẻ lên 3, tất nhiên anh hiểu cô đang muốn nhắn nhủ điều gì.

“Đây là hàng xóm ngày trước của anh. Không ngờ hôm đó lại gặp nên nói chuyện một lúc rồi chụp cùng tấm ảnh này á.”

Là anh đang giải thích sao?

Nghe thì có vẻ giống mấy đôi yêu nhau, bạn gái đang dỗi và bạn trai phải đi giải thích kiểu anh với cô ấy chỉ là bạn vậy.

Ngô Thùy Dương tính nói thêm vài câu gì đấy để trêu anh, nhưng nhớ lại hai người rõ ràng không phải mối quan hệ trên nên lại thôi.

“Em tưởng là… anh đi xem bạn ấy rồi tiện thể gặp em ạ?”

“Không. Anh đến đó xong mới nhận ra rồi có chụp ảnh cùng á.”

Ừmm kệ anh!

Ngô Thùy Dương trong lòng thì hơi vui, nhưng cuối cùng nhắn tin vẫn cứ giả vờ chẳng quan tâm lắm.

Con gái rất khó hiểu, mà khó hiểu nhất vẫn là Ngô Thùy Dương.

“Gửi ảnh vinh dự được chụp cùng với gái xinh cho anh đi.”

“Gái xinh nào ạ? Ai xinh cơ?”

“Em”

Ngô Thùy Dương: “…”

Lúc này mà nói lại được gì thì cô chắc chắn không phải là Ngô Thùy Dương nữa.

Ngô Thùy Dương không trả lời tin nhắn, bỏ điện thoại xuống rồi kéo chăn che kín mặt.

Nếu như không phải chân và tay đang bị thương cô đã lăn vài vòng từ đầu giường đến đuôi giường để suy nghĩ.

Rốt cuộc là cô đang cố giả vờ giận dỗi anh cơ mà?

Sao lại chỉ vì một câu nói của anh liền rơi vào trạng thái lơ lửng trên mây và đầu không nghĩ ra được cái gì như thế này?

Không được rồi.

Trái tim thiếu nữ đã được tu luyện từ lâu, ai khen cũng không phổng mũi, tại sao lại để một người có chút nhan sắc vừa khen đã không bình tĩnh được.

Nằm bất động mất một lúc, Ngô Thùy Dương quyết định cầm điện thoại lên để gửi ảnh cho anh rồi lặn mất.

Sáng hôm sau cô còn phải đến trường, không thể tiếp tục nhắn tin cùng anh để rồi cả đêm nghĩ linh tinh đến mất ngủ được nữa.

Lần nào cũng thế, Ngô Thùy Dương thực sự không hiểu sao cô lại có thể dễ dàng bị mấy lời nói không đáng tin của anh làm cho tim đập rất nhanh rồi đỏ mặt.