Bạn Trai Là Gamer

Chương 4: Thành thói quen

Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thùy Dương là kiểu gặp ai cũng có thể nói chuyện, rất hoạt ngôn và cũng rất thân thiện với tất cả mọi người, kể cả những người không quen. Cho nên việc dễ dàng kết bạn thêm với một người lạ để chơi game cùng cũng là điều dễ hiểu.

Sau vài câu nói chuyện cô cảm thấy bạn nam tên Duy này cũng không phải quá đáng ghét, đã thế lại còn chơi game giỏi, nên ngay khi bạn gửi lời mời kết bạn thì cô liền ấn đồng ý. Nếu có thể chơi game cùng bạn, được bạn bảo kê như Tuấn Anh hay Uyên thì quá tuyệt vời còn gì nữa.

Những ngày sau, Ngô Thùy Dương đều chơi game cùng với Duy, bởi vì các bạn người thì bận học, người bận chơi game khác không ai chơi game cùng với cô cả.

“Cornsocute” đang chạy bo bên cạnh “Estella” nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi: “Ủa nhưng mà cậu học lớp mấy rồi?”

“Tớ lớp 11 rồi.”

Ngô Thùy Dương gật gật đầu, nói:

“Tuyệt! Gọi chị thôi! Chị lớp 12 rồi đấy. Thế mà nghe giọng em cứ tưởng đâu hơn tuổi.”

Bên kia bạn nam tên Duy hơi cười, cũng không biết cười vì lí do gì nhưng mà có vẻ câu nói của Ngô Thùy Dương rất thú vị với cậu ta?

Sau khi biết đối phương ít tuổi hơn mình, Thùy Dương liền bật chế độ vui vẻ lên, vẫn là nói chuyện thoải mái hơn so với những người bằng tuổi hoặc hơn tuổi là người lạ.

“Nhưng mà? Tại sao không học bài lại chơi game giờ này? Có phải em lười học không đấy? Nếu lười lên lớp 12 ôn thi nhất định sẽ rất vất vả. Bạn chị bây giờ học lại cực lắm ý.”

“Thế tại sao chị lại không học đi? Chị sắp thi đại học mà? Chị cũng lười à?”

Tại sao lại không trả lời câu hỏi của người ta mà lại đi hỏi ngược lại thế này?

Ngô Thùy Dương thở dài nói: “Haizz, thật ra là lười thật. Nhưng mà chị có lý do để tạm thời lười thôi, có điều lý do hơi khó nói.”

“Tại chị muốn chơi game với em?”

Thằng bé này thật biết nói đùa!

Cô có biết cậu ta là ai đâu mà thích chơi game cùng, chỉ là không có bạn chơi cùng nên cũng chơi chung cho đỡ chán thôi mà.

“Thôi nha! Nói ra lý do lại tưởng đâu chị khoe nên thôi.”

“Em hứa không nói thế. Lẽ nào chị học giỏi rồi tự tin hả?”

Ngô Thùy Dương nghĩ một lúc rồi cũng nói: “Ừm… cũng không phải. Nhưng mà, chị được tuyển thẳng.”

Ba chữ “được tuyển thẳng” làm bạn nam bị sặc và sau đó thì ho khan vài tiếng.

Cơ chế tuyển thẳng của nhà nước là gì? Là phải đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia từ giải Ba trở lên hoặc giải Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia luôn.

Vậy thì “Cornsocute” chắc chắn không phải dạng vừa, mỗi tội chơi game hơi tệ.

“Chị sẽ làm em bất ngờ mà. Đừng thấy chị chơi game tệ mà đánh giá chị là người không có tư duy nhớ!”

“Chị học trường chuyên hả? Chị học chuyên gì? Chị hay văn vở thế chắc chuyên Văn à?”

“Không! Chị không học trường chuyên. Với lại, chị thi Toán chứ văn vẻ cái gì?”

Sau đó bạn nam kia lại không nói gì nữa cả, có vẻ đang không biết nói gì.

Trước giờ cậu vẫn nghĩ học sinh giỏi như thế thường sẽ chỉ chăm chăm vào việc học, thế hóa ra là vẫn còn có những kiểu con gái học giỏi xong rồi lại còn thích chơi game mặc dù chơi hơi tệ, lại còn rất vui vẻ và hát rất hay như thế này sao?

Thấy Duy không nói gì Ngô Thùy Dương lại lên tiếng: “Thế còn em? Không phải là vì thích chơi game với chị nên không học bài chứ gì? Hôm nào đúng giờ này chị cũng thấy em online?”

“Đúng đấy thì sao hả chị?”

Ngô Thùy Dương phì cười, không hiểu sao Duy rất hay trêu cô nhưng vẫn là cái giọng rất người lớn và hơi lạnh lùng chứ không phải kiểu trẻ con giống những người kém tuổi mà cô biết, kể cả các bằng tuổi cô cũng không có như thế này.

Ngô Thùy Dương thở dài:

“Mặc dù chị biết là chị có sức hấp dẫn không thể chối từ, thế nhưng mà lo học bài đi nhé!”

Nhắc nhở người ta học bài đi là thế, cũng không muốn cứ chơi game cùng mà ảnh hưởng đến việc học của Duy, và chính cô cũng phải quay trở lại việc học trên lớp.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, Ngô Thùy Dương sau khi tự học tiếng Anh xong cũng online dự định chơi game như mọi hôm thì không còn thấy Duy online.

Không hiểu lý do tại sao nhưng tự nhiên thành thói quen, cứ đúng giờ đó, hay là chậm hơn một lúc cũng đều thấy người ta đang online chờ cô xuất hiện nên khi online thấy tài khoản của cậu không sáng đèn liền cảm thấy thiếu thiếu.

Chờ một lúc cũng không Duy online, Ngô Thùy Dương đành tắt điện thoại để đi ngủ, dù sao hôm nay cũng rất mệt sau một buổi chiều kèm các bạn trong nhóm hay chơi cùng học thêm Toán và cả buổi tối chăm chỉ học thêm tiếng Anh.

Và ngày hôm sau nữa, Thùy Dương vẫn online cái giờ đó và vẫn không thấy Duy đâu, cô tự nhiên cũng lười chơi game thế là lại tắt và đi ngủ sớm, không muốn chơi game một mình và không rủ Tuấn Anh hay Uyên nữa vì mọi người đều không còn thích tựa game này nữa.

Vài ngày hôm sau vẫn cứ giờ đó và cô vẫn vào game nhưng vẫn không thấy Duy online nên cô đã nghĩ rằng có phải là tại cô cứ hay nhắc cậu ta học bài nên cậu cảm thấy rất phiền và không thèm chơi game với cô nữa không?

Hơn nữa, không phải là Duy không chơi game mà chỉ là chơi vào khung giờ khác, chơi muộn hơn rất nhiều so với những giờ bình thường, giờ đó Ngô Thùy Dương đã đi ngủ được 1 giấc rồi.

Bởi vì chơi game để giải trí, nếu không thấy vui thì Ngô Thùy Dương cũng không chơi nữa. Sau đó cô cũng không chơi game thêm một lần nào nữa, để dành thời gian xem vài bộ phim đang nổi.

Chính Ngô Thùy Dương cũng chẳng hiểu lý do tại sao tự nhiên cô lại cảm thấy không thích chơi game một mình chút nào nữa. Thực ra nếu cứ chơi game tiếp thì kiểu gì cô cũng sẽ làm quen được vài người bạn mới nữa, thế nhưng căn bản là không thích nữa.

“Chạy bo không?”

Thùy Dương đang lướt xem phải video múa cuốn quá nhưng thấy Trịnh Tú Uyên nhắn tin liền phải thoát ra để trả lời. Vì Tú Uyên biết nhiều ngày Thùy Dương đã không chơi game nên mới rủ cô chơi để cho đỡ chán, dù sao nếu Uyên và Tuấn Anh chơi game mà để bạn mình buồn thì không phải quá tệ sao?

Cũng tại Ngô Thùy Dương cứ nhất định sẽ không chơi thêm game nào khác nữa, mặc cho Uyên có hứa sẽ chỉ dạy cô tận tình như lúc dạy cho chơi game sinh tồn, thế nhưng lần này vẫn không có cách nào dụ được,

“Có ạ!”

Lâu lắm chơi game mới có cả team đều là bạn mình, Ngô Thùy Dương lại bật chế độ nói từ đầu buổi đến cuối buổi, hát hò một cách tự nhiên và thoải mái và đương nhiên là vẫn được bạn chở bạn che cho không bị trúng đạn lần nào.

Cho đến khi đã muộn, mọi người đều phải đi ngủ để sáng hôm sau còn phải đến trường. Còn định thoát game ra thì tự nhiên có người xuất hiện trong phòng chờ rồi lên tiếng làm cô giật mình.

“Lâu lắm không được chơi game với chị”

Im lặng mất nửa phút Ngô Thùy Dương mới trả lời lại: “Dạo này chị cũng không online.”

“Lâu nay training xong muộn quá nên em đều chơi muộn.”

Cái gì “training” cơ?

Ngô Thùy Dương thắc mắc: “Hả?”

Bạn nam bên kia sửa lại lời:

“Ý em là dạo này em chăm chỉ học bài theo lời chị nói đấy. Giờ chị có chơi game được không?”

Ngô Thùy Dương tay di chuyển trên màn hình xoay xoay nhân vật đang đứng vừa nói:

“Không! Muộn rồi phải đi ngủ để mai đi học nữa.”

“Vậy mai chơi nhé?”

“Cũng chưa biết được, có khi chị sẽ lười.”

Cũng không phải không muốn chơi game, chỉ là tự nhiên cô cảm thấy, nếu như đồng ý chơi game với Duy thì chẳng khác nào những ngày qua cô luôn chờ đợi để được chơi game với người ta.

Và ngay khi người ta vừa ngỏ lời thì cô liền đồng ý?

Đấy là do cô nghĩ nhiều nên tự nghĩ ra, chứ chính bạn nam kia cũng chẳng để ý gì.