Quỷ Vương, Tổng Tài, Đừng Sủng Tôi!

Chương 92: Em Tránh Cái Gì

Giữa bầu trời xanh thẳm, một bóng đen to lớn chậm rãi đáp xuống

"Là trực thăng!" Cuối cùng có người nhận ra, ngạc nhiên kêu lên.

Trực thăng đáp xuống bãi cát ven biển khiến cát bay mù mịt.

Tất cả mọi người ngừng thở, khó tin nhìn chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện này. Lúc này, cửa trực thăng được mở ra, một người đàn ông cao lớn mang đồ đen chậm rãi bước xuống.

Chiếc áo khoác màu đen phác họa dáng người cao lớn của người đàn ông, hắn chậm rãi bước đến, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng của hắn, xuất chúng khiến cho tất cả không thể thở nổi.

"Đây là..." Trần Man Man bỗng nhận ra cái gì, đứng thẳng lên, kích động đến sắc mặt đỏ lên: "Trì Tư Tước, Trì thiếu?"

Đoàn người rối loạn cả lên.

Trong nước hay thậm chí là cả thế giới, người nào mà không biết cái tên Trì Tư Tước này, rất nhiều người lần đầu nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, nhịn không được ló đầu ra nhìn.

Tô Du Du ngược lại sợ đến mặt trắng bệch, nhanh muốn che mặt mình lại.

Sao Trì Tư Tước lại ở đây? Không phải đến tìm mình chứ!? Cô không muốn cho người khác biết mối quan hệ của hai người, nếu không... sau này sao cô còn có thể làm việc được nữa!

Lúc Trì Tư Tước bước xuống, thì đã nhìn thấy Tô Du Du trong đoàn người.

Chỉ thấy cô cúi đầu, liều mạng trốn sau máy quay.

Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng.

Vật nhỏ này, đang tránh hắn?

Hắn bước nhanh về phía cô.

Người trong đoàn kịch thấy Trì Tư Tước đi tới, càng thêm hỗn loạn.

"Trì thiếu tới đây! Thực sự đang đến chỗ chúng ta! "

"Trời ạ, người thật còn đẹp hơn ti vi mấy vạn lần, quả thực không giống người mà!"

"Cô nói xem sao Trì thiếu lại muốn đi đến chỗ chúng ta? Lẽ nào Trì thiếu có người quen biết ở đây?"

Kích động nhất, đương nhiên vẫn là Trần Man Man rồi.

Gò má cô ửng đỏ, nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc một chút, lộ ra nụ cười tự nhận là mê người nhất, chân mang giày cao gót, thướt tha đi tới Trì Tư Tước.

"Trì thiếu, không ngờ ở chỗ này lại thấy ngài, tôi là Trần Man Man phát ngôn viên sản phẩm thuộc công ty con của ngài, rất vui mừng..." Trần Man Man nhỏ nhẹ nói với Trì Tư Tước, đôi mắt quyến rũ như tơ cứ ném sang, nhưng lời còn chưa nói hết, Trì Tư Tước trực tiếp đi qua người cô.

Bước chân không có ý dừng lại, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn cô ta một cái.

Đây là từ đầu đến đuôi không quan tâm đến, giống như cô ta là không khí vậy.

Mặt Trần Man Man nhất thời cứng đờ.

Xung quanh có người không nhịn được, phát ra tiếng cười nhỏ, sắc mặt cô càng ngày càng trắng, không cam lòng quay đầu lại, thì thấy Trì Tư Tước đi thẳng tới bên người Tô Du Du.

Tô Du Du đang cố cúi thấp đầu sau máy quay, nhưng rất nhanh, cô thấy một đôi giày da tinh xảo đứng trước mặt cô.

"Tô Du Du, em đang tránh cái gì?" Giọng nói lạnh băng ngạo nghễ trên đỉnh đầu vang lên.

Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Chờ... chờ chút.

Trì thiếu đang nói vớiTô Du Du ? Trợ lý nhỏ của đoàn kịch bọn họ, Tô Du Du?

Vẻ mặt của mọi người khó có thể tin, đặc biệt Trần Man Man, khϊếp sợ đến không đứng vững nổi, suýt chút nữa ngã vào trong cát.

Tô Du Du vậy mà quen được Trì Tư Tước?

Bên này, Tô Du Du biết mình tránh không khỏi, chỉ có thể chấp nhận ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tôi không có tránh mà."

Trì Tư Tước lười vạch trần lời nói dối của cô, chỉ nhìn vào tay đang bụm mặt của cô: "Mặt của em làm sao vậy? "

Ánh mắt Tô Du Du né tránh: "Không sao, chỉ là có chút đau răng!"

Đôi mắt đen của Trì Tư Tước sửng sốt.

Giỏi cho Tô Du Du em, bây giờ còn biết nói dối!

Hắn không nói lời nào liền nắm cổ tay nhỏ của cô, dùng chút sức là có thể kéo tay ra.

Dấu bàn tay đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra, trên da thịt trắng nõn, phá lệ nhìn thấy mà giật mình.

Đôi mắt Trì Tư Tước trong nháy mắt nổi lên mây đen cuồn cuộn!

"Cái này là ai làm! " Hắn gầm nhẹ nói, giọng nói lạnh băng như tu la đến từ địa ngục.