Quỷ Vương, Tổng Tài, Đừng Sủng Tôi!

Chương 74: Cháo Hắn Nấu

Tô Du Du chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, không biết qua bao lâu, mới mở mắt ra được.

Đập vào mắt là căn phòng trống không trong khu nghỉ dưỡng, cô quay đầu, thấy trên tủ đặt một hộp giữ ấm, bên trong chứa cháo trắng.

Tô Du Du mơ hồ nhớ lại, hình là lúc cô mê man quả thật có người đút cháo cho cô ăn.

Cơ thể cô có chút sức hơn so với trước, nhưng cái bụng vẫn trống rỗng, cô nhịn không được cầm lấy cháo muốn ăn một chút.

Nhưng mới vừa ăn được một miếng, cô suýt chút nữa là phun ra!

Thật là khó ăn!

Cô bất đắc dĩ cất cháo trắng đi, tiếng bụng đói kêu ột ột, cô không thể làm gì khác hơn là đi xuống giường, bước vào phòng nấu ăn.

May mắn là, ở phòng ăn còn có nguyên liệu nấu ăn, cô vo gạo, cắt chút hành, đánh quả trứng, bắt đầu nấu cháo.

Lúc này cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn của Trì Tư Tước và Trì Hạo cùng nhau đi vào.

"Sao em đứng dậy rồi!" Thấy thân ảnh mong manh bận bịu của Tô Du Du ở phòng ăn, Trì Tư Tước không khỏi nhíu mày, một một tay kéo cô qua: "Về ngủ."

Hắn chỉ đi ra ngoài hỏi thăm bác sĩ tình huống, mà vật nhỏ này lại không nghe lời cứ chạy xuống giường.

"Tôi đói bụng rồi, tôi muốn làm ít đồ ăn." Tô Du Du muốn tránh đi, giãy giụa nói.

Trì Tư Tước cảm thấy cơ thể mềm mại cọ xát trong ngực hắn, hô hấp không khỏi dồn dập vài phần, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Trên tủ đầu giường có cháo, em ăn cái kia."

Lúc này Tô Du Du mới ngừng giãy dụa, quay đầu vô tội nhìn Trì Tư Tước: "Cái kia cũng gọi là cháo? Thật là khó ăn, không biết bỏ bao nhiêu muối nữa, căn bản không cách nào ăn nổi."

Phụt!

Trì Hạo thực sự nhịn không được, cúi đầu cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn không cười được nữa, bởi vì Tô Du Du nhìn về phía hắn, chớp chớp đôi mắt to: "Trì hạo, cái cháo kia có phải là anh nấu hay không ? Tài nấu nướng này của anh thực sự cần học hỏi thêm!"

Trì Hạo muốn giải thích, nhưng quay đầu thấy sắc mặt âm trầm của Trì Tư Tước, hắn nuốt nước miếng quyết định vẫn nên giữ im lặng.

Trì Tư Tước cúi đầu nhìn vật nhỏ yếu ớt trong lòng, ánh mắt có điểm khó chịu: "Thật sự có khó ăn như vậy sao?"

Tô Du Du chăm chú gật đầu, nhìn cháo đang sôi trong lò vi sóng, ở trong lòng Trì Tư Tước không ngừng giơ chân: "Buông tôi ra, tôi muốn đi xem cháo của tôi một chút."

Giọng cô gái mềm mại mang theo vài phần khàn khàn, lúc giãy dụa sợi tóc quét qua cổ của hắn có chút ngứa, làm cho hắn trong nháy mắt có chút mất hồn mà buông lỏng tay ra, Tô Du Du lập tức như con thỏ nhỏ chạy đến lò vi sóng, múc cháo cẩn thận.

Cô làm hơi nhiều một chút, vì vậy đưa một chén cho Trì Tư Tước." Anh trễ như vậy cung chưa ngủ chắc là đói bụng rồi, tới ăn một chén."

Trì Tư Tước nhận lấy cháo, trong màn sương trắng, hành kết hợp với hoa trứng, là một phần thức ăn đơn sơ.

Tô Du Du đang đói bụng, ngay lập tức ăn một chén, làm phỏng miệng nhỏ nhỏ hồng hồng, ngẩng đầu lên thì phát hiện Trì Tư Tước còn không có ăn, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Đúng rồi, loại thức ăn đơn sơ như vậy, chắc là Trì Tư Tước không muốn ăn đi?

Nghĩ vậy, cô đưa tay lấy chén của hắn: "Anh không muốn ăn thì để tôi ăn."

Trì Hạo ở một bên nhịn không được mở miệng: "Thiếu phu nhân, kỳ thực Trì thiếu ngài..."

Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, thì Trì Tư Tước giơ tay lên, đem chén cháo ngay ngắn húp một hơi hết sạch.

Tô Du Du sửng sốt, Trì Hạo càng thêm há hốc mồm.

"Ăn rất ngon." Hắn cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, nhẹ giọng nói.

"A, tôi cứ nghĩ là anh không thích." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du hơi ửng hồng: "Nếu anh thích, thì nơi đây còn rất nhiều."

Nói xong, Trì Tư Tước vậy mà ăn hết tất cả cháo.

Trì Hạo ở một bên, khϊếp sợ đến một câu cũng không nói ra được.

Phải biết rằng Trì thiếu hắn là quỷ, mà quỷ thì căn bản không có khứu giác, vị giác, càng không cần phải ăn cái gì, nhưng bây giờ Trì thiếu, vậy mà quét hết tất cả cháo?

Ăn xong cháo, dưới sự ép buộc của Trì Tư Tước, Tô Du Du lần nữa nằm dài trên giường, bởi vì sốt nhẹ cho nên cô rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ, trong mơ của cô.