Quỷ Vương, Tổng Tài, Đừng Sủng Tôi!

Chương 67

Nếu không phải Tô Du Du suốt ngày nhìn khuôn mặt nghịch thiên của Trì Tư Tước đến miễn dịch, thì bây giờ thấy một đại soái ca như vậy, nhất định sẽ nhìn đến há hốc mồm.

Nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được nhìn người đàn ông nhiều thêm một chút.

Bởi vì... khuôn mặt người đàn ông này mặc dù kém một chút so với Trì Tư Tước, nhưng khí chất thì ngược lại hoàn toàn. Nếu như nói Trì Tư Tước như các loại người mẫu nam đẹp xuất chúng trong tạp chí, thì người đàn ông này chính là loại quý công tử lịch lãm, dịu dàng nhưng thanh lịch.

Trì Tư Tước thấy Tô Du Du nhìn người đàn ông khác, đáy mắt hiện lên lửa giận, đưa tay kéo vào ngực mình, ngẩng đầu mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: "Không ngờ là Nam công tử cũng đến buổi đấu giá lần này."

Nam công tử?

Tô Du Du sửng sốt.

Nam gia với Trì gia còn có Tả gia được xưng là ba gia tộc lớn. Có người nói thế lực Nam gia trong hắc đạo cực kỳ lớn mạnh, trải rộng khắp nơi trên toàn thế giới, mặc dù không thể so Trì gia quyền thế ngập trời, nhưng cũng là một trong những gia tộc cổ xưa thần bí nhất.

Tô Du Du không ngờ là chính mình lại có cơ hội nhìn thấy người Nam gia, vì vậy nhịn không được quay đầu lại nhìn người đàn ông kia.

Trì Tư Tước nhìn thoáng qua cử động này của cô, đôi mắt đen lạnh hơn, đưa tay giữ lấy gáy ép cô quay đầu đi.

Nam Nhược Bạch thấy động tác này của Trì Tư Tước, ánh mắt hẹp dài hiện lên một tia khác thường , nhưng nét mặt vẫn thản nhiên nói: "Trì thiếu không có chú ý tới tôi cũng là điều bình thường, dù sao sự tồn tại của tôi cũng tương đối thấp. Không giống Trì thiếu, ở buổi đấu giá vung tiền như rác, vì muốn giành được nụ cười của mỹ nhân."

Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào người Tô Du Du.

Sắc mặt Trì Tư Tước trong nháy mắt lạnh xuống.

Hắn cúi đầu nhìn Tô Du Du trong ngực: "Em về phòng trước chờ tôi."

Tô Du Du vốn còn đang cố gắng tránh đi cái ôm của Trì Tư Tước, nghe hắn nói như vậy không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu thì thấy sắc mặt nghiêm trọng của hắn.

Cô ý thức được hình như quan hệ của Trì Tư Tước với Nam công tử này không đơn giản, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi.

Lúc đi ngang qua Nam công tử, cô vẫn không nhịn được tò mò nhìn hắn một cái, nhưng không nghĩ tới hắn đang nhìn cô, đôi mắt hẹp dài mang theo tia quan sát, khiến toàn thân cô khó chịu.

Người đàn ông này, sao lại nhìn cô như vậy?

Tô Du Du nhíu mày, xoay người rời đi.

Sau khi trở lại phòng, cô đi vào phòng tắm để tắm.

Cô cẩn thận leo vào bể, thân thể không tiến vào hết trong nước, những vết bầm tím khắp người đang ẩn ẩn đau, nhắc nhở cô khuất nhục lúc nãy.

Cô hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đang lúc cô sắp ngủ...

Cạch cạch.

Ngoài cửa bỗng vang lên một trận âm thanh kỳ lạ, Tô Du Du bị giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Cửa phòng tắm là thuỷ tinh mờ, vì vậy mơ hồ có thể thấy bóng người màu đen bên ngoài.

"Người nào đang ở bên ngoài?" Cô lớn tiếng hỏi, giọng nói run rẩy: "Là Trì Tư Tước sao? Anh quay lại rồi?"

Cái bóng ngoài cửa không trả lời, càng trở nên càng lớn, giống như đối phương đang đến gần phòng tắm.

Tô Du Du sợ sệt nắm thành bồn tắm, đầu ngón tay ngăn không ngừng run rẩy.

Là Trì Tư Tước sao? Nếu như là hắn thì sao hắn lại không trả lời?

Lúc này, cái bóng đã hoàn toàn dính vào thuỷ tinh mờ, tim Tô Du Du gần như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Nó... nó sắp vào được rồi?

Nhưng không ngờ đột nhiên cái bóng kia bỗng biến mất.

Tô Du Du ngây người chốc lát, liền lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.

Nhưng không nghĩ đến cô vừa đứng dậy, thì đúng lúc thấy cái gương bên cạnh bồn tắm.

Chỉ một cái nhìn cô liền sợ đến thét chói tai.