Chỉ thấy phía trước trên mảnh đất trống lớn của tòa lâu đài, một chiếc trực thăng đang chậm rãi hạ cánh, cánh trực thăng tạo thành cuồng phong, vù vù vù.
"Đây là có chuyện gì xảy ra?" Tô Du Du sợ đến lắp bắp.
"Phương tiện thay đi bộ." Trì Tư Tước nhanh chóng lưu loát ném cho cô năm chữ, trực tiếp ôm cô lên trực thăng, cánh quạt chuyển động lần nữa, bọn họ bay lên trên trời.
"Trời ạ." Tô Du Du ngây ngốc nhìn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài: "Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trực thăng... không đúng... là lần đầu tiên tôi bay lên trời..."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vui vẻ của vật nhỏ, khóe miệng Trì Tư Tước không tự chủ được cong lên, vuốt sợi tóc của cô: "Nếu em thích, mỗi ngày tôi đều dẫn em bay."
Trực thăng bay qua eo biển, vượt qua thành phố S, cuối cùng đáp xuống một khu nghỉ dưỡng xa hoa.
Tô Du Du từ trên trực thăng đi xuống, thì thấy một nam nhân mắt hí nhiệt tình qua đây, cúi đầu khom lưng về phía Trì Tư Tước.
"Trì thiếu, ngài đồng ý tới tham gia buổi đấu giá lần này, thực sự là vinh hạnh của chúng tôi. Vị này chính là..."
Nam nhân nhìn về phía Tô Du Du, một bên Trì Hạo bình tĩnh nói: "Là thiếu phu nhân."
"Thiếu... thiếu phu nhân?" Người đàn ông sợ đến choáng váng, chưa từng nghe nói qua Trì thiếu đã kết hôn?
Nhưng lập tức hắn vẫn lộ nụ cười xu nịnh với Tô Du Du: "Nhìn thấy thiếu phu nhân thực sự là vinh hạnh, Trì thiếu, thiếu phu nhân, mời đi bên này."
Trong khu nghỉ dưỡng, xa xỉ đến nỗi mỗi bông hoa đều là giống quý được tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới, tuyệt đẹp giống như tiên cảnh nhân gian. Tô Du Du cùng Trì Tư Tước ngồi xe nhỏ của khu nghỉ dưỡng, đi tới trung tâʍ ɦội trường.
Trung tâʍ ɦội trường trang trọng sang trọng hơn, cả nam lẫn nữ đều mang trang phục lộng cầm chén rượu ưu nhã cười khẽ bắt chuyện.
"Woa, đó không phải là nữ Quách ca sĩ Quách Mẫn sao?" Tô Du Du chợt nhận ra một bóng dáng trong đó, đôi mắt tròn xoe: "Còn có ảnh đế Lương Phong! Thật nhiều minh tinh mà!"
"Không phải em muốn nhìn sao?" Trì Tư Tước nhìn cô gái vui vẻ trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch.
"Tôi muốn nhìn?" Tô Du Du sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: "Là vì lúc trước tôi nói tôi muốn nhìn minh tinh, cho nên anh mới dẫn tôi tới đây sao?"
"Nếu không thì là cái gì?" Những hoạt động như thế này, hắn không bao giờ tham gia, lần này chỉ là vì thỏa mãn vật nhỏ này.
Tô Du Du kinh ngạc, lập tức nói không ra lời.
Cô nói muốn nhìn minh tinh, chẳng qua chỉ là thuận miệng lấy lý do, lại không nghĩ tới Trì Tư Tước lại đặt ở trong lòng.
Lúc này, sắc mặt Trì Hạo lo lắng đi qua đây, nói nhỏ một câu với Trì Tư Tước.
Trì Tư Tước hơi nhíu mày, nhìn về phía Tô Du Du: "Xảy ra chút chuyện, em chờ tôi ở đây một chút."
"Hả?" Kỳ thực Tô Du Du không quen với những buổi gặp gỡ này lắm, không khỏi có chút lo lắng: "Anh nhanh quay về chút, một mình tôi thì không biết làm gì cả."
Thấy mắt cô hiện lên hoảng loạn, trong lòng Trì Tư Tước mềm nhũn, đem một hộp đưa cho cô: "Nếu em không có gì để làm thì đưa cái hộp này đến nhân viên bán đấu giá, báo tên của tôi."
Tô Du Du nhận lấy hộp, nhớ tới đây hình như là buổi đấu giá, chắc hẳn mỗi người khách đều có thể bán đấu giá các thứ!
Cô ngoan ngoãn gật đầu, đem hộp cẩn thận từng li từng tí cất xong, đi lên bục đến nhân viên trước mặt.
"Xin chào, đây là vật phẩm Trì Tư Tước bán đấu giá." Tô Du Du đặt hộp lên quầy.
Sau quầy, những cô gái đang hi hi ha ha đột nhiên yên lặng lại.
"Trì Tư Tước? Trì thiếu?" Một trong những cô gái đó trợn tròn mắt: "Cô nói Trì thiếu sao?"
"Đúng vậy, đây là đồ anh ấy muốn bán đấu giá, làm phiền cô ghi danh."
Nhưng những nhân viên bán đấu giá không để ý tới Tô Du Du, một người trong đó đánh giá cô, vẻ mặt nghi ngờ: "Này, cô đang nói dối đấy à!? Trì thiếu chưa bao giờ tham gia những buổi như thế này. Còn có, cô là ai, dựa vào cái gì giúp Trì thiếu đưa đồ?"
Buổi đấu gái này là buổi đấu giá lớn nhất cả nước, những người tới nơi này đều là nhân vật lớn có mặt mũi, nhưng cô gái trước mắt này các cô lại chưa từng thấy qua, như thế nào lại liên quan đến Trì thiếu được?
Tô Du Du nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền tới một giọng nói kinh ngạc...
"Chị?"