Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ!!!

Chương 12

Tần Thiên Lăng chạy xe một mạch đến chỗ Lãng Minh. Mặc dù đã lấy nhẫn, Tần Thiên Lăng vẫn chưa muốn đưa cho Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng từ từ bước vào phòng của mẹ Lãng Minh.

Điều bất ngờ, mẹ Lãng Minh-Tiêu Như Thảo đã tỉnh dậy. Tình trạng phục hồi của Tiêu Như Thảo cũng quá nhanh rồi.

Lãng Minh và mẹ nhìn chằm chằm Tần Thiên Lăng.

"Cậu là ai vậy?_Tiêu Như Thảo

"À...cháu là Tần Thiên Lăng."

Tần Thiên Lăng tiến lại gần Lãng Minh với sự ngạc nhiên của Tiêu Như Thảo.

"Tần Thiên Lăng ra ngoài."_Lãng Minh đang ngồi sô-pha nghiêm mặt

"Được."

Thế là hai người đó kéo nhau ra ngoài, Tiêu Như Thảo cũng không hiểu chuyện gì.

"Tần Thiên Lăng, anh đến đây làm gì?"

"Đón em dùng bữa tối."

"Đi làm gì? Mẹ tôi vừa tỉnh dậy."

Tần Thiên Lăng nhấc máy điện thoại lên.

"Làm gì đấy?"_Lãng Minh

"Gọi đầu bếp đến nấu gì đó bồi bổ cho mẹ em."

"Không cần đâu."

"Tôi lỡ gọi mất rồi."

Sau đó, Tần Thiên Lăng trở lại phòng Tiêu Như Thảo. Lãng Minh cũng phải đi theo.

Thấy hai đứa đi tới đi lui, Tiêu Như Thảo.

"Rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa là gì vậy?"

Tầm Thiên Lăng định nói thì Lãng Minh đã mạnh bạo bịt miệng anh lại.

"Anh ta là ông chủ công ty của con."

_Lãng Minh

"Vậy sao?"_Tiêu Như Thảo nhìn Lãng Minh với vẻ nghi hoặc

Không một nhân viên nào gan dạ đến mức lấy tay bịt miệng sếp mình như vậy. Không có gì kì lạ khi Tiêu Như Thảo nghi ngờ.

"Này...đừng có nói. Bà ấy không chịu được đả kích đâu."_Lãng Minh thì thào với Tần Thiên Lăng

"Hiểu rồi."

"Rót cho mẹ cốc nước."_Tiêu Như Thảo

Tần Thiên Lăng nhanh chóng đến rót cho Tiêu Như Thảo.

"À, cảm ơn. Xưng hô thế nào?"

"Bác cứ gọi là Thiên Lăng."

"Thế có phải phép?"

"Không sao ạ."

"Thế thì cháu gọi bác là bác Tiêu là được."

Mới đó, Tần Thiên Lăng đã thân thiết được với mẹ Lãng Minh. Anh thấy có gì đó vui vui.

Rồi có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."_Tần Thiên Lăng

Một vài người cùng với đầu bếp bước vào.

"Đây là thực đơn phù hợp với bác Tiêu nhất, được bác sĩ thông qua rồi ạ."

"Làm gì mà màu mè thế?"

"Đây chỉ chút lòng thành của cháu."

"Bác Tiêu, cháu và Lãng Minh có việc phải ra ngoài rồi."

"Ừ, đi đi."

Được sự cho phép của phụ huynh. Tần Thiên Lăng lập tức kéo Lãng Minh ra xe.

"Có cần vội vậy không?"

"Kéo em ra đây, tôi phải tốn nhiều công sức nên ngồi yên đi."

Giờ Tần Thiên Lăng lại dùng tông giọng lạnh của anh để bảo Lãng Minh. Lãng Minh cũng vì thế nên có chút sợ.

Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn cho Lãng Minh rồi thắt dây cho anh. Giờ nó thành thói quen của Tần Thiên Lăng rồi.

"Cảm ơn..."

"Em không hôn như trước sao?"

Lãng Minh lấy tay che mặt.

"Lại bị hắn ta nhắc đến cái ký ức nhục nhã đó."_Nội tâm Lãng Minh sâu sắc

Tần Thiên Lăng hả hê.

Sau một hồi, Lãng Minh chịu lấy tay xuống thì đã đến nơi. Tần Thiên Lăng mở cửa sẵn cho Lãng Minh.

Anh đứng cạnh cửa nhìn Lãng Minh.

"Không xuống xe? Hay tôi bế em xuống."

"Không cần. Tôi có chân."

Tần Thiên Lăng ra hiệu Lãng Minh khoác tay anh nhưng Lãng Minh không thèm để ý.

Lãng Minh đi một mạch vào bên trong. Xưa nay, Tần Thiên Lăng chỉ để người khác đuổi theo. Từ khi gặp Lãng Minh, anh phải tập dần thói quen mới.

Vào bên trong, Tần Thiên Lăng lập tức chạy đến kéo ghế cho Lãng Minh.

Lãng Minh tỏ vẻ không cần. Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện Lãng Minh.

Người phục vụ bước đến.

"Thưa ngài, tất cả đã chuẩn bị xong."

"Bày thức ăn lên đi."

Rồi bàn ăn đầy ắp các đĩa thức ăn.

Tâm trạng Lãng Minh lập tức tốt lên. Anh ăn một cách bất chấp. Anh chẳng thèm để ý đến Tần Thiên Lăng.

Còn Tần Thiên Lăng ngồi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lãng Minh.

Sau một hồi chiến đấu với thức ăn thì Lãng Minh đã thấm mệt. Anh nhìn qua Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng cũng đã ăn xong.

"Uống rượu không?"_Tần Thiên Lăng

"Được thôi."

Phục vụ đem một rượu vang đến, lần lượt rót vào ly hai người đó.

"Cạn...."_Lãng Minh

Tần Thiên Lăng cụng ly với Lãng Minh rồi nhấp môi.

Tần Thiên Lăng ra hiệu cho dàn nhạc. Âm thanh bắt đầu vang vọng khắp cả phòng.

Lãng Minh lập tức nhận ra bầu không khí kì lạ.

Tần Thiên Lăng bước tới chỗ Lãng Minh.

"Đứng lên đi."

Lãng Minh bất giác đứng lên.

Tần Thiên Lăng vòng tay qua eo anh. Mặt anh từ từ tiến gần mặt Lãng Minh.

Anh ngọt ngào hôn lấy đôi môi của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng nghiêng đầu, Lãng Minh cũng làm theo.

Tần Thiên Lăng liên tục mυ'ŧ môi trên rồi lại môi dưới của Lãng Minh. Cơ thể Lãng Minh phản ứng. Anh nhón cả chân lên.

Tần Thiên Lăng đỡ đầu Lãng Minh để có một tư thế hôn ngọt ngào nhất.

Nhưng Lãng Minh đột ngột đẩy nhẹ Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng vốn không cho Lãng Minh chạy thoát. Anh siết chặt eo Lãng Minh kéo lại gần anh.

Lãng Minh bối rối nhìn loạn xạ. Tần Thiên Lăng kéo cằm Lãng Minh. Anh nhìn thẳng vào mắt Lãng Minh.

"Tiểu Minh, anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh không?"

Tần Thiên Lăng thả Lãng Minh ra. Anh lấy nhẫn ra, quỳ xuống.

"Đưa tay anh đây."_Lãng Minh đeo nhẫn vào tay Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng cũng đeo nhẫn vào cho Lãng Minh. Tần Thiên Lăng đứng dậy ôm chặt lấy Lãng Minh.

"Cảm ơn em..."

Lãng Minh có hơi hụt hẫng vì cái trình tự lúc nãy. Ai lại kết hôn rồi mới tỏ tình, bất hợp lí quá mà.

Tần Thiên Lăng cứ làm như Lãng Minh sẽ không từ chối anh. Thế nên là, cứ tới tấp hôn lấy Lãng Minh.

"Buông tôi ra được rồi."

"À...Được."

"Tôi có điều muốn thương lượng."

"Ngồi xuống trước."

Hai người ngồi xuống.

"Em nói đi."

"Có thể giấu chuyện chúng ta kết hôn được không?"

Tần Thiên Lăng nhìn xuống, tỏ vẻ không vui.

"Tại sao?"

"Vì tôi vừa vào công ty. Nếu mọi người biết tôi kết hôn với anh thì mọi người sẽ nghĩ..."

"Được. Hiểu rồi."_Tần Thiên Lăng ngắt ngang

"Vậy về thôi."_Tần Thiên Lăng lạnh lùng bỏ ra xe

Lãng Minh tự hiểu thân phận. Anh chạy theo, tự mở cửa xe, thắt dây an toàn.

"Đưa em về bệnh viện."

"Ừm..."

Tốc độ của xe thể hiện được sự giận dữ của Tần Thiên Lăng.

"Đến rồi. Tôi đưa em vào."

Lần này, Tần Thiên Lăng đi trước, Lãng Minh lẻo đẻo đi theo. Đến phòng Tiêu Như Thảo, thì có một vấn đề.

Thần sắc của Tiêu Như Thảo có chút kỳ lạ.

"Mẹ, con về rồi."_Lãng Minh

Tiêu Như Thảo đưa giấy kết hôn của Tần Thiên Lăng và Lãng Minh lên.

"Giải thích cho mẹ."

Mặt Lãng Minh đơ luôn. Tần Thiên Lăng thì đứng yên.

"Mẹ, bình tĩnh. Sức khỏe vẫn quan trọng."

"Vậy thì giấy chứng nhận kết hôn này là thế nào?"

Lãng Minh hít một hơi thật sâu.

"Vâng. Con đã kết hôn với Tần Thiên Lăng khi chưa có sự cho phép của mẹ. Con cũng cảm thấy con...hấp tấp nhưng..."

"Ha...ha...ha..."_Tiêu Như Thảo cười lớn

"Hai đứa làm gì mà nghiêm trọng vậy? Bà già này cũng rất nắm bắt thời đại. Hai đứa có tình cảm thì cứ lấy nhau. Không phản đối."

Lãng Minh thở phào. Tần Thiên Lăng thì cười nhẹ.

"Mẹ, thức ăn có hợp khẩu vị không?"

_Tần Thiên Lăng

"Tiếng " mẹ" nghe lọt lỗ tai lắm đấy."

_Tiêu Như Thảo đùa giỡn

"Vâng...sau này, Lãng Minh cứ để con chăm sóc giúp cho."

Tần Thiên Lăng lại gần Tiêu Như Thảo.

"Được."

Lãng Minh thấy tình cảm hai mẹ con đó liền thấy tủi thân.

"Tần Thiên Lăng, anh về được rồi."

Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng ra ngoài.

"Tôi nghĩ anh còn nhiều việc để làm nên..."

Tần Thiên Lăng đột nhiên ôm lấy Lãng Minh.

"Về đây."

Tần Thiên Lăng cứ thế bỏ đi. Mặc kệ những tiếng kêu la của những nữ y tá. Cả Lãng Minh và Tần Thiên Lăng đều rất đẹp trai. Mà cả hai còn yêu nhau, làm thế nào những nữ y tá đó không kích động được.

Còn về phần Lãng Minh, anh như bị bỏ bùa rồi. Lãng Minh xuất hiện hiện tượng u mê Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng đã đi được một chút mà tay Lãng Minh vẫn đưa lên tựa như đang ôm ai.

Một nữ y tá lại lay người Lãng Minh.

"Anh có bị làm sao không?"

"Tôi...không sao."_Lãng Minh bước vào trong

Tiêu Như Thảo đợi Tần Thiên Lăng rời khỏi thì bà mới hỏi Lãng Minh.

"Quen nhau từ lúc nào?"

Lãng Minh không thể nói là chỉ mới vài ngày nên anh đã nói dối.

"4 năm rồi."

"Giấu mẹ lâu thế à?"

"Con...xin lỗi."

"Hay con đưa mẹ đi dạo?"_Lãng Minh chuyển chủ đề một cách lúng túng

"Được thôi."

Lãng Minh dắt mẹ đi dạo xung quanh.

Trong khi đó, Tần Thiên Lăng quay lại công ty. Anh thu xếp đồ đạc, tiện thể thu dọn đồ của Lãng Minh.

Thấy Tần Thiên Lăng, Đặng Tiêu Tư liền vui mừng.

"Boss... Còn rất nhiều hồ sơ, anh làm giúp tôi với."_Đặng Tiêu Tư vẫn trò cũ

"Không rảnh."

Tần Thiên Lăng rời khỏi. Một tia hy họng được về nhà sớm cũng lại tắt.

Tử Hạ Vũ cũng còn ở đó. Anh ở lại để làm bản kế hoạch do Liêu Nhất Vỹ giao cho.

Đặng Tiêu Tư bước ra văn phòng thì thấy bóng lưng của Tử Hạ Vũ.

"Vẫn còn làm việc sao?"

"Ừm..."

"Nhân viên mới mà cũng chăm chỉ phết."

Tử Hạ Vũ nghiêm mặt, cảnh báo Đặng Tiêu Tư ra chỗ khác, đừng có làm phiền anh.

"Thế thôi mà đã nóng giận rồi, không tốt cho sức khoẻ."_Đặng Tiêu Tư biết điều, rời khỏi

Tần Thiên Lăng quay về nhà tắm rửa rồi đến chỗ Lãng Minh. Tiêu Như Thảo cũng chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi đem quần áo đến cho em."

"Cảm ơn..."

Tiêu Như Thảo nghĩ một lát.

"Con về nhà mà ngủ, mẹ không sao đâu."

Nghe vậy, Tần Thiên Lăng cực kỳ thích thú.

"Về nhà mà ngủ đi."_Tần Thiên Lăng

Lãng Minh thì không thích rồi.

"Không đâu...con ngủ ở đây cũng được."

"Sao mà được? Con xem con chưa tắm rửa gì cả."_Tiêu Như Thảo

"Đúng đấy. Về mà ngủ với tôi."

Tần Thiên Lăng đắp chăn, tắt đèn cho Tiêu Như Thảo.

"Chúng con về đây ạ."

Tần Thiên Lăng cứ thế kéo Lãng Minh ra xe. Anh trông trạng thái rất vui. Có người sẽ ngủ cùng anh.

Lãng Minh về đến nhà Tần Thiên Lăng.

"Sau này, ngôi nhà này là của em."

Tự dưng, Tần Thiên Lăng nói thế làm gì? Lãng Minh không hiểu được hàm ý của Tần Thiên Lăng.

"Trong trường hợp này, em phải nói gì?"

"Tôi không biết."_Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng với đôi mắt tròn xoe

"Có nghĩa là em dọn đến ở cùng tôi."_Tần Thiên Lăng nói

_Continue_