Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ!!!

Chương 4

Tần Thiên Lăng bị Lãng Minh ôm cho đến sáng luôn. Thông thường, Tần Thiên Lăng chẳng thể ngủ ngon như vậy. Anh luôn làm việc thâu đêm.

Bàn tay Lãng Minh động đậy.

"Cứng thật...he...he..."_Lãng Minh cười ngốc

Cái thứ cứng đó là ngực của Tần Thiên Lăng. Tay Lãng Minh thoải thích bóp lấy.

Anh bóp nhiều đến nỗi Tần Thiên Lăng tỉnh dậy.

"Này...đủ chưa?"

Giọng nói của Tần Thiên Lăng như một cú đánh vào Lãng Minh. Lãng Minh dần tỉnh dậy.

Anh thấy mình đang nằm trọn trong lòng của Tần Thiên Lăng. Hôm qua, rõ ràng là có một cái gối ở giữa Tần Thiên Lăng và Lãng Minh. Nhưng sao bây giờ, cái gối đó nằm hẳn dưới đất.

"Sao lại...sao lại?"_Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra

Tần Thiên Lăng khổ quá mà. Lãng Minh chính là người ôm anh trước. Nhưng bây giờ, Lãng Minh cứ làm như người bị hại.

"Đừng có hoảng."_Tần Thiên Lăng nhẹ giọng

"Anh có ý đồ với tôi à?"_Lãng Minh làm cái vẻ như anh có giá lắm

"Này...cậu im lặng."

Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng làm cho bình tĩnh lại.

"Nhìn quần áo của cậu vẫn còn nguyên trên người mà. Tôi mới bị lợi dụng đây này. Ngực của tôi..."_Tần Thiên Lăng uất ức

Thấy lợi thế đang về phía Tần Thiên Lăng, Lãng Minh chuồng vào phòng tắm.

Anh bắt đầu công cuộc thay đổi thân phận. Lãng Minh trở thành con dâu tương lai nhà họ Tần trong 30 phút.

Lãng Minh bước ra thì Tần Thiên Lăng cũng trở thành một vị thiếu gia lịch lãm.

"Đi thôi."_Tần Thiên Lăng

Lãng Minh tự giác khoác tay Tần Thiên Lăng.

"Cậu chỉ cần đối phó với bố mẹ tôi hết buổi sáng hôm nay. Hai người đó sẽ nhanh chóng rời khỏi hết."

"Hiểu rồi. Bố mẹ ở lại với anh càng lâu càng tốt chứ? Sao nghe giọng điệu cứ như muốn họ rời đi thật sớm thế?"

"Ở đây lâu làm gì, phiền phức. Với lại, họ ở một nơi khác. Họ thường đi du lịch tận hưởng một cuộc sống không có đứa con trai này. Tôi thừa thải trong cuộc sống của họ mà."

"Sao lại thế? Tôi thấy ông bà Tần đều rất thương anh. Chỉ là họ không nói ra."

"Này, sáng ra cậu chưa ăn gì mà nói nhiều thế hả?"

"Anh nói được mấy câu mà cái bệnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác lại bộc phát à?"

"Tôi...kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu sao?"

Tần Thiên Lăng tiến tới, dần đẩy Lãng Minh vào tường.

Ánh mắt Tần Thiên Lăng thay đổi.

"Tôi đói rồi. Hay bây giờ, tôi "ăn" cậu nhé."_Tần Thiên Lăng ngửi ngửi cổ của Lãng Minh

"Tên lưu manh...này..."_Lãng Minh đạp mạnh vào chân Tần Thiên Lăng

"Ay...da...Đau...cậu dám."

Lãng Minh chạy khỏi phòng. Lão phu nhân đã chờ sẵn ở đó.

"Mới sáng sớm, hai đứa lại gì mà ồn ào thế hả?"

"Dạ... không có gì đâu ạ."_Lãng Minh bối rối

"Thế mau thì xuống nhà ăn sáng đi."

_Lão phu nhân đi xuống nhà

Lãng Minh chỉ sợ lão phu nhân kia nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Tần Thiên Lăng. Với thái độ như thế, Lãng Minh có thể yên tâm là lão phu nhân chẳng nghe thấy gì.

Lãng Minh xoay người lại thì Tần Thiên Lăng đứng ngay sau lưng anh.

"Gì thế?"_Tần Thiên Lăng

"Giật mình...anh đứng phía sau tôi lúc nào đấy hả?"

"Mới đây thôi."

"Mẹ anh bảo xuống nhà ăn sáng."

"Ừ."

Tần Thiên Lăng bước đi.

"Này, không đợi tôi."_Lãng Minh

"Tôi quên. Sao tôi lại bỏ Tiểu Minh lại nhỉ?"

"Ai cho phép anh gọi tôi là Tiểu Minh?"

"Tôi thích vậy."

"Mặc kệ anh, A Lăng thối."

"Nghe hay đấy. Chẳng ai gọi tên vậy cả?"

"Có tôi rồi đó. Đi xuống nhà, đừng để mọi người đợi lâu."

Đến phòng ăn, Tần Thiên Lăng kéo ghế cho Lãng Minh. Anh gắp đầy thức ăn vào bát cho Lãng Minh.

"Đủ rồi...đủ rồi...đủ rồi."

Lãng Minh nắm chặt tay Tần Thiên Lăng lại.

"Đủ rồi thì ăn đi."

"Cảm ơn."_Lãng Minh nói với vẻ mặt vô cùng "biết ơn"

"Ngọt ngào thế nhỉ. Mẹ ghen tỵ đấy."_Lão phu nhân

"Thế tôi cũng gắp thức ăn cho bà."

Lãng Minh chỉ biết cười ngượng. Thật ra, Tần Thiên Lăng và anh chẳng có tí ngọt ngào nào cả.

Rồi bỗng, Tần Thiên Lăng kéo ghế Lãng Minh lại gần anh một cách dứt khoát.

Cả ba người trố mắt nhìn Tần Thiên Lăng.

"Tiểu Minh của anh ngồi xa thế nhỉ."

"Anh bị điên hả?"_Lãng Minh thì thầm vào tai Tần Thiên Lăng rồi xoay qua cười ngại với bố mẹ Tần Thiên Lăng

Lần đầu tiên, Tần Cát Tiến thấy con trai mình có hứng thú với một người.

Tần Cát Tiến lại càng tín nhiệm Lãng Minh. Ông khá tò mò khi Lãng Minh có điểm gì mà mê hoặc được Tần Thiên Lăng.

Dùng xong bữa sáng, Tần Thiên Lăng cùng Lãng Minh đưa bố mẹ đến sân bay. Họ phải đến thăm họ hàng ở nước ngoài.

Khi họ vừa đi, Lãng Minh xoay sang Tần Thiên Lăng.

"Tôi làm xong nhiệm vụ rồi đấy. Thanh toán đi."

"Được thôi."

"Tôi nhắn số tài khoản cho anh rồi đấy. Gửi nhanh đấy nhé. Tạm biệt."_

Lãng Minh nói rồi đi

Tần Thiên Lăng nhìn theo bóng lưng Lãng Minh.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?"

Tần Thiên Lăng quay về nhà, thay y phục rồi đến công ty. Lãng Minh y như thế. Vừa về đến nhà, Lãng Minh nhận được tin anh đã trúng tuyển vào công ty "Tần Thị".

Lãng Minh cấp tốc thay y phục đến công ty. Anh diện một chiếc sơ mi xanh với quần tây đen cực kỳ gọn gàng.

Các nhân viên vừa được tuyển vào được tập trung vào một phòng riêng. Không mấy chốc, Lãng Minh quen được một người.

Cậu ấy là Tử Hạ Vũ, cũng là một sinh viên nghèo. Lãng Minh và Tử Hạ Vũ nói chuyện với nhau một lúc thì có một anh nhân viên hướng dẫn đến phòng làm việc.

Rất trùng hợp, Lãng Minh cùng Tử Hạ Vũ được làm việc trong cùng một văn phòng.

"Đây là trưởng phòng Liêu Nhất Vỹ. Mọi người có chuyện gì cứ hỏi cô ấy."_Anh nhân viên lúc nãy

"Anh có thể đi rồi. Chuyện ở đây cứ để tôi."_Liêu Nhất Vỹ

Anh nhân viên đấy bước đi.

"Bây giờ, tôi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Cứ dựa theo sơ đồ này."_

Liêu Nhất Vỹ đặt tờ giấy xuống bàn rồi đi đâu đó

Ai cũng hài lòng với chỗ làm việc của mình nhưng Lãng Minh thì không. Anh được ngồi trong một góc nhỏ, chật hẹp. Tử Hạ Vũ cũng ngồi ngay cạnh.

Mọi người được phân công việc hết rồi. Chỉ có, Lãng Minh không có gì để làm.

"Chị ơi, có cần giúp gì không ạ?"_

Lãng Minh kiếm việc gì làm

"Được. Cậu đi photo cho tôi một số tài liệu này."

"Vâng."

Nói làm một số nhưng rất là nhiều, đống tài liệu đó che tầm mắt của Lãng Minh. Lãng Minh đi mà đầu nghiêng hẳn về một bên mới có thể thấy được đường đi.

Trên đường đến phòng photo, Lãng Minh có đi ngang qua phòng Tần Thiên Lăng.

"Tên ngốc này..."_Tần Thiên Lăng cứ thế mà cười

Đặng Tiêu Tư đang báo cáo về dự án sắp tới thì Boss lại tươi cười. Anh thấy kỳ lạ liền nhìn theo hướng mắt của Tần Thiên Lăng.

"Là cái tên nào mà làm cho Boss cười thế kia?"_Đặng Tiêu Tư

Đặng Tiêu Tư nhìn thì bị Tần Thiên Lăng bắt gặp.

"Này..."_Cái giọng lạnh lại cất lên

"Vâng...Tôi chỉ nhìn xem cậu ấy là ai mà thu hút Boss Tần đến thế?"_

Đặng Tiêu Tư

Bị bắt bài, Tần Thiên Lăng chuyển chủ đề.

"Báo cáo tiếp đi."

"À...vâng. Doanh thu tháng này đang tăng...."

Còn Lãng Minh thì chán nản đưa giấy vào photo.

"Ngày đầu tiên làm việc mà chỉ làm việc vặt cho người khác. Chán thật mà..."_Lãng Minh không ngừng thở dài

Cuối cùng cũng xong, Lãng Minh đem tài liệu đi. Lần này, giấy gấp đôi lần trước nên dáng đi của Lãng Minh loạng choạng.

Một lần nữa, Lãng Minh làm sao lãng Tần Thiên Lăng. Lãng Minh bất cẩn làm rơi toàn bộ tài liệu xuống đất.

"Boss à, anh cứ như vậy thì tôi báo cáo khi nào mới xong."

"Ra kia, nhặt giúp cậu ấy."

"Tôi hả?"

"Không đi. Tôi đuổi việc cậu."

"Boss..."

"Đi ngay."

"Vâng...Tôi...đi ngay."

Đặng Tiêu Tư bước ra khi Lãng Minh đang cuống cuồng nhặt tài liệu lên.

"Để tôi nhặt hộ cậu."

"Được ạ. Cảm ơn."

Đặng Tiêu Tư cúi người nhặt rồi đưa cho Lãng Minh.

"Cảm ơn anh ạ."

"Không có gì. Cậu tên là gì?"

"Lãng Minh ạ."

"Anh là Đặng Tiêu Tư- trợ lý của Tần Thiên Lăng."_Đặng Tiêu Tư chỉ vào trong phòng Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng thì giả vờ đang làm việc, tỏ vẻ đang bận.

"Vậy em phải đi rồi. Cảm ơn ạ."

Ngay khi Lãng Minh vừa đi, Tần Thiên Lăng lập tức thoát vai. Anh hướng về bóng lưng Lãng Minh.

Đặng Tiêu Tư bước vào. Tần Thiên Lăng che giấu sự tò mò bởi vẻ mặt không cảm xúc.

Nhưng Đặng Tiêu Tư có thể đoán được, người anh mới vừa gặp là mối quan tâm của Boss.

"Cậu ấy dễ thương thật đó."_Đặng Tiêu Tư

Môi Tần Thiên Lăng có đôi chút dâng cao.

"Tránh xa cậu ấy ra một chút."

"Tại sao phải tránh xa, Lãng Minh?"

"Không cần phải biết. Cậu ra ngoài đi."

"Tôi chưa báo cáo xong mà."

"Gửi email qua cho tôi."

Đặng Tiêu Tư cứ thế bị đuổi ra ngoài.

"Chỉ lần đầu gặp mặt, Đặng Tiêu Tư đã biết tên của Tiểu Minh. Thật là bực bội mà."_Tần Thiên Lăng tự nhiên tức giận

Lãng Minh đem đưa tài liệu cho chị nhân viên lúc nãy.

"Cảm ơn cậu. Cậu rãnh không?"

"Vâng."

"Đi pha cho mọi người cốc cà phê."

"Tôi đi ngay."

Lãng Minh lập tức chạy đến phòng nghỉ của nhân viên. Ở đó, có đủ loại cà phê, các loại bánh.

Lãng Minh bắt ấm nước lên. Anh lấy cà phê hoà tan bỏ vào từng cốc. Đợi được một lát thì ấm nước sôi lên.

Anh rót vào từng cốc. Lãnh Minh không cẩn thận làm đổ vào tay.

"Aa...Nóng..."

Tần Thiên Lăng từ bên ngoài xông vào.

"Có sao không?"

Tần Thiên Lăng gấp rút kéo tay Lãng Minh đến vòi nước.

"Cậu ngốc hả? Làm gì bất cẩn thế?"

Lãng Minh ngạc nhiên vì Tần Thiên Lăng từ đâu xông vào rồi mắng anh.

"Tôi không sao. Sao anh vào đây?"

"Tôi đi ngang qua."

Câu trả lời lạnh tanh của Tần Thiên Lăng có thể tin không đây. Lãng Minh cũng không thèm để ý Tần Thiên Lăng nữa.

Lãng Minh tiếp tục pha cà phê.

"Pha cho tôi một ly."

"Không rảnh. Anh tự đi mà pha."

"Tiện tay pha giúp không được sao?"

"Đã bảo là bận."_Lãng Minh nhìn thẳng vào mắt Tần Thiên Lăng

"Cái gì?"_Tần Thiên Lăng quát to

_Continue_