Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người cứu cô lại là Đoạn Lâm Phong.
Trong khoảng thời gian này, Đoạn Lâm Phong giống như cái đuôi suốt ngày đung đưa trước mặt cô, thậm chí ngày nào cũng gọi điện tặng hoa cho cô, nhanh nhẹn hơn cả những người theo đuổi cô trước đây.
“Phỉ Phỉ, em có bị thương ở đâu không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?” Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai cô, Lương Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ở trước mặt.
Trước sự dịu dàng và quan tâm của anh, cũng như những sự sợ hãi mà cô vừa phải chịu, tất cả mọi cảm xúc bị kìm nén trong phút chốc bùng lên, cô nằm trong vòng tay của anh mà khóc một cách đau lòng.
Giọng nói quan tâm của Đoạn Lâm Phong vang lên bên tai cô, khiến cô càng khóc thương tâm hơn.
Tại sao không phải là Đoạn Kim Thần đến cứu cô?
Cô nằm mơ cũng nghĩ đến việc có một ngày Đoạn Kim Thần sẽ đến cứu cô như một người anh hùng và cầu hôn cô, nhưng mọi thứ mà cô mơ đã bị một người đàn ông khác thực hiện.
Nghĩ đến những lời nói lạnh lùng của anh, nỗi buồn ập đến như một cơn thủy chiều khiến cô càng khóc xé gan hơn.
Âm thanh của cô vang vọng khắp nơi, cuối cùng biến mất theo gió.
Đoạn Lâm Phong luôn ở bên cạnh an ủi cô, còn đám lưu manh kia sớm đã bỏ chạy rồi.
Bốn giờ sáng, anh đưa Lương Phỉ Phỉ về nhà, đợi cô ngủ say anh mới rời đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lương Phỉ Phỉ phát hiện trong phòng không có ai.
Ban đầu cô cho rằng sau khi Đoạn Lâm Phong đưa cô về nhà sẽ thừa nước đυ.c thả câu, nhưng không ngờ anh lại giống như một chính nhân quân tử không động vào cô.
Nghĩ đến đêm qua cô đã bộc lộ ra dáng vẻ thảm hại trước mặt anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Vừa định nhấc chăn ra khỏi giường, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, liếc thấy ID người gọi là Đoạn Lâm Phong, cô chỉ do dự một chút rồi bắt máy.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói dịu dàng của Đoạn Lâm Phong liền truyền đến: “Phỉ Phỉ, em dậy chưa? Tâm trạng đã tốt hơn chưa?”
“Ừm.” Lương Phỉ Phỉ nhẹ giọng đáp lại, sau đó khẽ nói: “Tối qua cảm ơn anh.”
Nghĩ đến sự xuất hiện của anh trước mặt cô như một vị cứu tinh đêm qua, trái tim cô lại có chút không tự chủ được đập nhanh lên.
“Chỉ là giúp một tay thôi, quan trọng nhất là em không sao, Phỉ Phỉ, buổi trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé.” Giọng nói dịu dàng của Đoạn Lâm Phong còn mang theo một chút cẩn thận, dường như đang hỏi ý kiến của cô.
“Được, buổi trưa gặp lại.”
Sau khi sắp xếp xong địa điểm gặp mặt, Lương Phỉ Phỉ liền cúp máy.
Đoạn Lâm Phong ở đầu dây bên kia sững sờ một lúc mới định thần lại, lần này thái độ có chút khác thường của Lương Phỉ Phỉ khiến anh cảm thấy có chút kinh ngạc, lại giống như nằm trong dự đoán của anh.
Tối qua anh đã cố ý thuê người làm đám côn đồ với mục đích là tạo ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Lương Phỉ Phỉ, nhưng anh không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán như vậy.
Xem ra phụ nữ đều thích chiêu này, ban đầu khi anh theo đuổi Đường Vãn Tình anh cũng dùng chiêu này, sau hôm đó Đường Vãn Tình cũng hết lòng với anh.
Kể từ khi anh tự biên tự diễn một vở kịch hay ngày hôm đó, thái độ của Lương Phỉ Phỉ đối với Đoạn Lâm Phong đã thay đổi 180 độ.
Cô không nhận được sự dịu dàng và bảo vệ từ chỗ Đoạn Kim Thần nhưng lại có được toàn bộ từ chỗ Đoạn Lâm Phong, cô bắt đầu điên cuồng chìm đắm vào cuộc tấn công nhẹ nhàng mà anh đã thêu dệt nên.
Cô dần chuyển tình cảm của mình dành cho Đoạn Kim Thần sang Đoạn Lâm Phong.
Đoạn Lâm Phong có khuôn mặt đẹp trai, cộng thêm việc cũng có vài phần giống Đoạn Kim Thần, điểm quan trọng nhất là anh thương cô hết lòng và rất nghe lời cô.
Hai người đều chìm đắm trong mật ngọt, còn Đường Vãn Tình lại bí mật quan sát mọi hành tung của họ, hôm đó sau khi cô nghe Đường Hoan nói như vậy, cô đã bí mật theo dõi họ.
Chỉ là cô nằm mơ cũng không ngờ những gì Đường Hoan nói lại là thật, Lương Phỉ Phỉ thực sự đang quyến rũ Đoạn Lâm Phong.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai người họ nói cười vui vẻ đi vào khách sạn, cô tức đến nỗi mặt trắng bệch.
Mấy tiếng sau khi họ bước ra khỏi khách sạn, Đường Vãn Tình lập tức xông lên.
Cô chỉ vào Lương Phỉ Phỉ và mắng lớn: “Lương Phỉ Phỉ cô được lắm, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy, thật uổng công tôi đã tin tưởng cô, cho rằng cô đối xử với tôi chân thành, nhưng cô lại trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, tôi đúng là bị mù mới tin tưởng những gì cô nói.”
Cô thực sự rất tức giận, cô tức giận vì bản thân ngu dốt không biết gì, vậy mà lại tin rằng Lương Phỉ Phỉ thật lòng đối xử tốt với mình.
Nếu như không phải cô tận mắt chứng kiến, cô sẽ cho rằng là Đường Hoan cố ý ly gián bọn họ.
Càng nghĩ cô càng tức giận, cô không cho Lương Phỉ Phỉ và Đoạn Lâm Phong cơ hội thở phào mà lại lớn tiếng: “Lương Phỉ Phỉ, từ đầu đến cuối cô chính là một con hồ ly tinh, cô không chỉ xúi giục tôi làm chuyện xấu, thậm chí còn cướp chồng tôi, cô được lắm! Tâm cơ của cô đúng là thâm sâu một cách đáng sợ!”
“Cô Đường nói chuyện hãy chú ý một chút, cái gì mà tôi cướp chồng cô.” Khuôn mặt Lương Phỉ Phỉ lạnh lùng, nghĩ đến mối quan hệ hợp tác giữa họ, cuối cùng cô vẫn dịu giọng lại: “Có chuyện gì chúng ta về nhà bàn tiếp, bây giờ có nhiều người như vậy, chúng ta làm ầm ĩ cũng không tốt.”
“Lẽ nào cô sợ xấu hổ sao?” Bây giờ Đường Vãn Tình giống như một con sư tử mất hết lý trí, những lời nói ra cũng không có chút giấu giếm: “Cô tự mình làm rồi còn sợ người khác nói sao? Tôi không ngờ tâm tư của cô lại nham hiểm như vậy, Lương Phỉ Phỉ, ngay từ đầu cô đã lợi dụng tôi! Còn tôi lại ngu ngốc tin tưởng cô.”
“Cô nhất định sẽ bị quả báo! Loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc!”
Bây giờ vốn là giờ cao điểm tan tầm, những người đi ngang qua thấy Đường Vãn Tình nói như vậy đều nhìn Đoạn Lâm Phong và Lương Phỉ Phỉ rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Trời ạ, ngày nay đúng là loại người nào cũng có, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà còn đưa tiểu tam đến thuê phòng.”
“Xã hội bây giờ đâu phải những người như chúng ta có thể đoán được? Chỉ tiếc là xinh đẹp như vậy, lại là một kẻ thứ ba.”
“Đúng vậy….”
Lương Phỉ Phỉ có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Đường Vãn Tình, bây giờ nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, đặc biệt là khi người khác chỉ vào cô, sắc mặt cô lại càng khó coi.
“Cô nói linh tinh cái gì vậy, bây giờ cô đã ly hôn với Đoạn Lâm Phong rồi, cô coi mình là vợ của anh ấy, nhưng anh ấy đâu có coi mình là chồng cô?”
Lời nói này của cô đã gián tiếp thừa nhận mối quan hệ với Đoạn Lâm Phong, những người khác nghe vậy lại lầm tưởng rằng cô đã xen vào cuộc hôn nhân của Đoạn Lâm Phong và Đường Vãn Tình, cho nên mới khiến họ phải ly hôn, lúc này lời nói lại càng khó nghe hơn.
“Xã hội bây giờ loạn thật, lúc trước vừa diễn cảnh chị em gái tàn sát lẫn nhau, bây giờ tiểu tam lại kiêu ngạo như vậy, lại thừa nhận quyến rũ chồng người ta trước mặt mọi người, rốt cuộc có cần cái mặt này nữa không vậy?”
“Cần mặt mũi thì làm tiểu tam gì nữa? Thời nay phụ nữ vì tiền mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, làm sao có thể quan tâm đến gia đình người khác.”
“Nói cũng phải, bây giờ đúng là ngày càng thậm tệ…”
Lương Phỉ Phỉ tức đến nỗi ngực không ngừng phập phồng lên xuống, ánh mắt nhìn Đường Vãn Tình giống như có độc, cô từ nhỏ đến lớn luôn có ánh hào quang của chính mình, ánh hào quang đó đều là những vì sao ôm lấy mặt trăng, làm gì giống như bây giờ bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ và bàn ra tán vào?
Cô đang định nổi giận thì Đoạn Lâm Phong đã nhanh chân bước lên và tát vào mặt Đường Vãn Tình.
Một tiếng “bốp” vang lên khiến những người xung quanh há hốc mồm.
Còn Đường Hoan, người đang đứng ở một góc quan sát cảnh này khẽ cong môi lên.
Từ sau hôm cô cố ý tiết lộ tin tức cho Đường Vãn Tình biết, cô liền biết rằng cô ta nhất định sẽ đi tìm bọn họ, cho nên mấy ngày này cô đều bí mật theo dõi cô ta.
Cô không ngờ hôm nay lại nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc như vậy, cô ở bên này tiếp tục xem kịch, còn ở bên kia vẫn tiếp tục.
Đường Vãn Tình bị đánh ngã xuống đất, cô nhìn Đoạn Lâm Phong một cách không dám tin, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Lương Phỉ Phỉ, cô đứng dậy và lao về phía họ như thể bị điên: “Anh đúng là người bạc tình bạc nghĩa, rõ ràng anh từng nói chỉ yêu một mình tôi, nhưng anh đã làm gì….”
“Cô lầm ầm ĩ đủ chưa!” Đoạn Lâm Phong nhất thời mất kiên nhẫn đẩy mạnh cô: “Các người hãy lập tức đưa cô ta đi cho tôi!” Lúc này Đường Vãn Tình không quan tâm đến sự nhếch nhác của mình, cô nhìn Đoạn Lâm Phong và hét lên như thể bị điên: “Tôi không đi, Đoạn Lâm Phong, kẻ bạc tình bạc nghĩa, anh nhất định sẽ bị quả báo.
Còn cả cô nữa Lương Phỉ Phỉ, tôi nhất định sẽ không để cô được sống yên đâu.” Cô thực sự rất hận bản thân đã bị người phụ nữ này quay như chong chóng, nói cái gì mà đối phó với Đường Hoan, tất cả đều là dối trá, cô ta hoàn toàn là chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Vệ sĩ đã bước tới và kéo cô ra ngoài, giọng nói của cô cũng ngày càng xa, những người đứng xem náo nhiệt cũng bị vệ sĩ tản đi.
Lương Phỉ Phỉ tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Đoạn Lâm Phong: “Không phải anh nói sẽ xử lý chuyện này tốt đẹp sao, hiện tại đây chính là kết quả mà anh xử lý sao.” Thấy sắc mặt cô thay đổi, Đoạn Lâm Phong lập tức lên tiếng an ủi cô: “Quả thực anh đã xử lý chuyện này không tốt, anh hứa sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra nữa.” Thấy thái độ nhận lỗi nghiêm túc của anh, Lương Phỉ Phỉ cũng không nói gì mà lên xe rời đi.
Còn Đường Hoan đứng cách đó không xa thấy cảnh tượng kịch tính này kết thúc, cô mãn nguyện quay người rời đi.
Cả hai người phụ nữ này đều có thù hận với cô, đối với cô mà nói, mặc dù Lương Phỉ Phỉ không được tính là có thù oán sâu sắc, nhưng cô luôn có chút không vui khi cô ta luôn đối đầu với mình như vậy.
Bây giờ hai người họ trở mặt với nhau rồi, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để đối phó với cô nữa rồi.
Bởi vì cô biết tính cách của Đường Vãn Tình, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua như vậy.
Mặc dù cuộc sống riêng tư của cô ta khá hỗn loạn, nhưng cô biết trong lòng Đường Vãn Tình vẫn thích Đoạn Lâm Phong.
Đoạn Lâm Phong chính là cái gai trong lòng cô ta, bây giờ Lương Phỉ Phỉ lại vừa hay đâm phải cái gái của cô ta, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Cho nên việc cô phải làm bây giờ chính là ngồi một bên quan sát diễn biến, chỉ là cô không cần lo lắng đến chuyện này thì lại có một loại u sầu khác nhảy vào trong đầu cô.
Từ buổi tối hôm đó, Đoạn Kim Thần đã mấy ngày không về nhà, gọi điện anh cũng không nghe, cũng không biết anh còn giận cô hay không.
“Haiz…..”
Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô, sự bất lực đã bào mòn cô một cách nghiêm trọng.