Sớm biết như vật ban đầu bà nên gϊếŧ cả con nhỏ này, để tránh gây ra nhiều rắc rối như vậy.
Đường Hoan không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà ta mà nhìn vào bia mộ của mẹ mình và gật đầu: “Chỉ cần bà dập đầu là tôi hài lòng rồi, nếu như bà làm theo từng yêu cầu của tôi, có lẽ tôi sẽ không so đo nữa.”
“Vậy cô muốn như thế nào mới có thể hài lòng?” Lê Mỹ Mỹ nghiến răng hỏi, Đường Hoan khẽ nâng cằm lên và cười: “Cái này phải do tôi nói dừng thì mới được, bắt đầu nào!”
Mặc dù trong lòng Lê Mỹ Mỹ rất không cam tâm, nhưng vẫn cúi người xuống và đập mạnh đầu gối xuống đất.
Bà hứa rằng, sau khi cứu được Đường Vãn Tình ra ngoài, bà chắc chắn sẽ trả lại cô gấp ngàn vạn lần sự sỉ nhục mà bà phải chịu ngày hôm nay.
Đường Hoan lạnh lùng nhìn bà ta dập đầu mấy cái, nhưng vẫn không hài lòng nói: “Âm thanh nhỏ quá, dập mạnh hơn một chút.”
“Bịch bịch bịch….” Giống như nhận ra sự tức giận ở trong lòng, Lê Mỹ Mỹ đập dầu mạnh xuống đất tạo ra những âm thanh cực lớn.
“Được rồi.” Khi Lê Mỹ Mỹ dập đầu đến mức cơ thể loạng choạng, cô mới từ bi mở miệng: “Dập đầu xong rồi, bây giờ tôi muốn bà nói rõ ràng trước mặt mẹ tôi về chuyện bà đã hãm hại mẹ tôi năm đó, nếu như bà dám nói dối, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói cả.”
Lê Mỹ Mỹ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn cô càng trở nên ác độc, cuối cùng bà giống như một quả bóng bị xì hơi và gập đầu gối quỳ xuống trước mặt Đường Hoan.
Cả đời này bà chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này.
Bà biết rõ ban đầu mình đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Đường Kha Thành, dùng cách gì để đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà, làm thế nào để ép chết cô ta, mọi thứ đều rõ ràng ở trước mắt.
Bây giờ muốn bà nói ra tất cả những điều này không khác gì là vả vào mặt bà.
Nhìn vào cảnh này, Đường Hoan không có cảm giác gì, cô lặng lẽ cho tay vào túi và bật nút ghi âm.
“Nói đi, tôi không có nhiều thời gian đợi bà lãng phí đâu, nếu như tôi cảm thấy bà thực sự chân thành, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến việc nương tay.
Nếu như bà còn chậm chạp như vậy, vậy thì người khó xử chỉ có bà thôi.
Nói đi, năm đó rốt cuộc bà đã làm thế nào để hại chết mẹ tôi và đuổi bà ấy ra khỏi nhà.”
Những móng vuốt sắc nhọn của Lê Mỹ Mỹ cắm dâu vào da thịt bà, bà cúi đầu xuống, không hề che giấu sự độc ác trong mắt.
Sau khi nhịn một lúc lâu, cuối cùng bà lên tiếng nói: “Tô San, chuyện xảy ra lúc đó là tôi đã sai, là tôi thấp hèn đã quyến rũ chồng của cô….”
Đường Hoan đứng một bên với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt lại, cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Cô thực sự không ngờ người mà cô gọi là bố kia lại đi du lịch với người phụ nữ khác khi mẹ cô đang nằm trên giường bệnh.
Sau đó, khi phát hiện mình có thai, bà ta bắt đầu nghĩ mọi cách đuổi mẹ cô ra khỏi nhà, thậm chí khiến mẹ cô phát điên phải nhảy lầu tự sát, như vậy bà ta có thể danh chính ngôn thuận ngồi vững vị trí Đường phu nhân.
Bà ta thậm chí còn lợi dụng tình yêu của Đường Kha Thành khiến ông chỉ thừa nhận nhà họ Đường chỉ có một đứa con gái là Đường Vãn Tình.
Đây cũng là lý do tại sao trong những năm qua mọi người chỉ nghĩ rằng nhà họ Đường chỉ có một cô con gái và không có ai là Đường Hoan.
Đường Hoan lặng lẽ nghe bà ta kể hết, nỗi cay đắng trong mắt cô đã phai nhạt.
Cô thà không gặp một người bố như vậy, cô cũng không được sống yên ổn, cô chỉ cảm thấy thương mẹ mà thôi.
Mẹ luôn đối xử với mọi người một cách hào phóng và ân cần, nhưng cuối cùng bà lại có một kết thúc như vậy, cô thực sự rất ghét điều đó.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ cô nhảy xuống và nằm trong vũng máu.
Sau khi mẹ cô qua đời, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi hoàn toàn.
Trong nhà họ Đường, Đường Kha Thành không thích cô, mẹ con Lê Mỹ Mỹ thì coi cô như một cái gai trong mắt, vừa đánh đập vừa mắng chửi cô, cuối cùng đuổi cô ra ngoài.
Và người được gọi là cha cô kia thì không hề hay biết, để mặc cho hai mẹ con họ ở nhà tắc oai tắc quái.
Sau khi bị đuổi ra ngoài, bà ngoại đã thu nhận cô.
Từ đó, hai người sống phụ thuộc vào nhau, nhưng khi cô đang học cấp ba.
Một ngày nọ bà cô bị ngất ở nhà và được đưa đến bệnh viện kiểm tra, lúc này mới phát hiện trong đầu bà có một khối u.
Bà ngoại bị bệnh đã dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, cho nên khi cô vừa tốt nghiệp cấp ba liền thôi học và đi làm việc khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại.
Nhưng cô mỗi ngày làm bốn năm công việc đều không đủ phí điều trị cho bà ngoại, vì vậy chỉ có thể đi cầu xin họ.
Nhưng họ thì hay rồi, họ từ chối cô một cách lạnh lùng, cô đã dầm mưa cầu xin họ một ngày một đêm họ mới mở lòng từ bi cho cô một vạn.
Kể từ hôm đó, cô đã nhìn thấu người nhà họ Đường, và lại càng căm hận hai mẹ con Lê Mỹ Mỹ.
Cô đã từng thể trước mộ của mẹ, cô nhất định sẽ trả thù cho bà, cho nên cô sẽ không bao giờ thất hứa.
Những ký ức trong quá khứ dội lại trong tâm trí cô từng cảnh tượng một, làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Cơn gió thổi qua người họ, Đường Hoan đã nuốt nước mắt vào trong.
Sau khi Lê Mỹ Mỹ nói rõ mọi chuyện, bà quay sang nhìn Đường Hoan: “Bây giờ tôi đã làm rõ mọi chuyện trước mặt mẹ cô rồi, cô có thể tha cho Tình Tình chưa?”
Đường Hoan ngạo nghễ nhìn vào khuôn mặt cao quý đẹp đẽ của bà ta, cô đột nhiên cười khẩy: “Tha cho chị ta?”
Trái tim Lê Mỹ Mỹ thắt lại, khuôn mặt lập tức thay đổi: “Đúng vậy, những chuyện mà cô muốn tôi làm tôi đều làm rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
“Haha….” Đường Hoan cười khẩy và bước tới: “Mối thù của mẹ không đội trời chung, còn cả ân oán giữa tôi và Đường Vãn Tình nữa, bà cho rằng bà dập đầu vài cái là có thể giải quyết sao, bà coi tôi là gì vậy? Con ngốc sao? Hay là một Đường Hoan của trước đây tùy ý để các người bắt nạt?”
Lúc này Lê Mỹ Mỹ cuối cùng cũng biết Đường Hoan đã cố tình làm vậy.
Bà ta tức giận đứng dậy khỏi mặt đất: “Con tiện nhân dám chơi tôi sao!”
Bà ta đứng dậy và muốn lao về phía Đường Hoan, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, trước mắt tối sầm lại, bà ta không thể không dừng bước, sau một lúc, bà ta lại tiếp tục lườm cô.
Đường Hoan không sợ hãi mà đứng đó cười khẩy: “Chơi bà thì sao? Lê Mỹ Mỹ, bà đừng có ngây thơ như vậy, con gái của bà muốn gϊếŧ tôi, bà cho rằng tôi sẽ thả một rắc rối lớn như vậy ra ngoài sao? Tôi nói cho bà biết, cho dù bà cầu xin tôi như thế nào, tôi đều sẽ không tha cho chị ta, tôi chính là muốn chị ta phải ngồi tù.”
“Bà đã gϊếŧ hại mẹ tôi, vậy tôi sẽ cho bà nếm trải nỗi đau của mẹ tôi năm đó, tôi muốn đứa con gái bảo bối của bà bị nhốt trong tù cho đến hết đời, để chị ta chuộc lỗi thay bà, để bà cả đời này chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn con gái mình ở bên trong chịu khổ, để bà thử cái cảm giác gọi là đau thấu thâm can.”
Giọng nói của cô mạnh mẽ vang vọng trong không gian, còn mang theo cả một chút tiếng vang, giống như đang chứng minh với mẹ cô lòng quyết tâm của cô.
Lê Mỹ Mỹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, có bao giờ bà phải chịu cục tức như vậy? Vậy mà hôm nay bà lại bị một tiểu bối bắt nạt thành ra như vậy, làm sao bà có thể chịu đựng được?
“Tiện nhân, tôi đúng là đã đánh giá thấp cô, nếu sớm biết cô khó đối phó như vậy thì tôi không nên giữ lại cái mạng của cô, để cô đi theo người mẹ đã chết thành ma của cô rồi.”
“Thật đáng tiếc, muộn mất rồi.” Đường Hoan mỉm cười: “Hiện tại tôi vẫn sống rất tốt, bà đừng nghĩ rằng tôi không hề hay biết về những chuyện trước đây bà muốn làm với tôi.”
“Cô…cô….” Lê Mỹ Mỹ thực sự tức đến nghẹn họng.
Nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể kìm chế được cơn giận trong lòng, bà ta nhào về phía cô: “Con tiện nhân, hôm nay tao sẽ tiễn mày về trời, tao không tin tao không thể đối phó với một con tiện nhân như mày!”
Đường Hoan không sợ hãi mà gân cổ lên nói một cách giận dữ: “Nếu như bà dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, chỉ cần tôi nói bà là đồng phạm, đến lúc đó hai mẹ con bà đều phải ở trong tù cả đời không thể ra ngoài.”
Lê Mỹ Mỹ muốn nhào về phía cô nhưng đột ngột dừng lại vì những lời cô nói, sắc mặt bà ta trông cực kỳ đặc sắc, thậm chí nó còn hay ho hơn cả một chiếc đèn kéo quân.
“Cô….Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm tất cả những chuyện này, nhưng con gái tôi vô tội, cô có gì cứ nhằm vào tôi, cô thả nó ra có được không?” Nếu như không phải Đường Vãn Tình nằm trong tay Đường Hoan, bà tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình như vậy.
Tất nhiên Đường Hoan cũng biết rằng bây giờ bà ta khóc lóc một cách thương tâm và tỏ ra đáng thương như vậy chỉ là muốn cô thông cảm mà thôi.
Nếu như là trước đây có lẽ cô sẽ tin, nhưng mẹ con họ đã đuổi cùng gϊếŧ tận hai bà cháu cô hết lần này đến lần khác, thậm chí họ còn dừng lại các chi phí điều trị của bà ngoại.
Đây là những vết thương trong trái tim cô và cả đời này cô cũng sẽ không quên.
Cho dù vết thương đã được chữa lành, nhưng vẫn còn lại những vết sẹo ở đó.
“Cho dù bà khóc đến chết trước mặt tôi cũng vô dụng.” Cô kìm nén nỗi hận thù trong lòng và từng bước đến gần bà ta: “Ban đầu tôi đã hạ thấp mình cầu xin các người như thế nào chứ? Nhưng các người đã đối xử thế nào với tôi? Lê Mỹ Mỹ, không phải là không có quả báo mà là thời gian chưa tới, bà đã làm quá nhiều chuyện kinh tởm và xấu xa như vậy, bà hãy đợi đi, chẳng mấy chốc quả báo sẽ rơi xuống đầu bà thôi.” Sau khi nói xong cô dứt khoát quay người bỏ đi.
Nếu như là trước đây, dựa vào tính cách của cô, cô chắc chắn sẽ liều mạng với Lê Mỹ Mỹ, nhưng bây giờ cô đã không còn ngu ngốc như trước đây nữa rồi, cô nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho bản thân và nhất định phải có một con át chủ bài trong tay, như vậy người khác mới không thể tiếp tục làm tổn thương cô.
Trước đây là do cô quá ngu dốt và yếu đuối nên mới bị hai mẹ con họ đe dọa và chỉ biết cầu xin họ tha cho và nhẫn nhịn, cho nên mới khiến họ trở nên tồi tệ như bây giờ.
Lê Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào lưng Đường Hoan, bà hận không thể khoét hai cái lỗ trên người cô.
Sau khi rời khỏi Lê Sơn, Đường Hoan quay trở lại biệt thự.
Khi cô xuống xe, cô cảm thấy cơ thể hơi lảo đảo, nhất thời đầu có chút choáng váng.
Cô đứng tại chỗ một lúc rồi hít một hơi thật sâu đi về phía cửa biệt thự.
Nhưng khung cảnh trước mặt cô dần mờ đi, khi cô bước vào cánh cửa biệt thự, cơ thể cô ngã xuống như những chiếc lá rơi trong gió.
Ban đầu cho rằng Đường Hoan sẽ bị ngã chổng vó, nhưng không ngờ Đoạn Kim Thần đột nhiên xuất hiện và giữ lấy eo cô bằng đôi tay mạnh mẽ.
Khi anh cúi đầu xuống mới nhận ra Đường Hoan đã ngất đi rồi, khuôn mặt đẹp trai của anh hơi cứng lại, sau đó anh bế cô sải bước ra ngoài.
Dì Đồng thấy vậy vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy đít xe thôi.
Bệnh viện.