Lương Phỉ Phỉ nhướn mày: “Cô đừng quên, tôi không phải là người lạ đối với họ.”
Nói xong, cô dựa lưng vào ghế sofa và uống cafe với vẻ mặt thoải mái, Đường Vãn Tình nghe vậy chợt hiểu ra, đôi mắt sáng lên: “Đúng vậy, sao tôi lại quên cô được nhỉ, cô là cô chủ của Tập Đoàn Lương Thị mà.”
“Bây giờ cô trở nên như thế này đều là do một tay Đường Hoan gây ra, cô đừng bao giờ mềm lòng, đúng lúc hiện tại Đoạn Kim Thần đã ra nước ngoài công tác, cô muốn làm gì thì hãy tranh thủ làm đi, nước xa không cứu được lửa gần, cho dù đến lúc đó Đoạn Kim Thần nhận được tin tức, có lẽ cái gai trong mắt chúng ta cũng đã bị loại bỏ rồi.”
Giọng nói trong trẻo của Lương Phỉ Phỉ vang lên, đôi mắt tràn đầy sự tính toán, nhưng Đường Vãn Tình hoàn toàn không chú ý đến: “Cô nói rất đúng, chuyện này tôi cần cô giúp tôi, một mình tôi không làm được.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô, nhìn thấy cô như thế này, tôi cũng không muốn con tiện nhân kia được sống yên ổn, đến lúc đó tôi sẽ giả vờ đến thăm bà ngoại của cô ta, chụp ảnh hay làm gì đều không thành vấn đề.”
Lương Phỉ Phỉ thản nhiên nói, Đường Vãn Tình nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia ác độc.
Sau khi hai người rời khỏi quán cafe liền mỗi người đi một ngả.
Trước khi đi, Lương Phỉ Phỉ cố tình nói với Đường Vãn Tình rằng, đến lúc đó khi cô nhận được ảnh phải hủy máy ảnh đi, tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này và không được tiết lộ ra ngoài, nếu không hai bọn họ sẽ chết chắc.
Đường Vãn Tình liên tục gật đầu, hai người họ chỉ vì đều ghét Đường Hoan, đều muốn cô chết cho nên mới hợp sức lại với nhau mà thôi.
Sau khi rời khỏi quán cafe, Lương Phỉ Phỉ ra lệnh cho tài xế đưa cô đến bệnh viện của bà ngoại Đường Hoan.
Sau khi xuống xe, cô đi thẳng đến phòng bệnh của bà và tiếp tục cử người đi theo dõi Đường Hoan.
Lần trước người của cô từng nói với cô, Đường Hoan đã di chuyển bà của cô ta sang phòng bệnh khác, có lẽ cô ta đã sớm biết sẽ có người ra tay với bà ngoại của mình, cho nên mới di chuyển địa điểm, còn Đoạn Kim Thần sau khi sắp xếp người bảo vệ bà ngoại xong, lập tức phái người âm thầm theo dõi.
Đôi giày cao gót bước trên sàn và phát ra tiếng kêu cộc cộc.
Khi người canh cửa nhìn thấy cô, anh ta kính cẩn nói: “Cô Lương.”
“Ừm.” Cô thản nhiên ừm một tiếng sau đó nói: “Tôi vào trong xem một lát, sẽ ra ngay thôi.”
Hai người đàn ông đứng ở cửa nghe cô nói vậy liền liếc mắt nhìn nhau, nhưng họ không quá nghi ngờ mà mở cửa cho cô đi vào.
Lương Phỉ Phỉ vừa bước vào liền nhìn thấy bà ngoại đang truyền nước và nằm hôn mê ở trên giường, trong phòng phảng phất mùi thuốc khử trùng, khiến cô không khỏi nhăn mặt.
Cô liếc nhìn về phía cửa, sau đó lôi điện thoại từ trong túi ra và đi đến bên giường chụp vài tấm ảnh của bà ngoại, sau đó rời khỏi phòng bệnh một cách bình tĩnh.
Sau khi lên xe, Lương Phỉ Phỉ gọi điện cho Đường Vãn Tình: “Tôi đã gửi ảnh cho cô rồi, đến lúc đó cô có thể dùng ảnh để đe dọa Đường Hoan, chỉ cần cô ta rơi vào tay cô, cô muốn làm gì cũng được.”
“Tôi không ngờ tốc độ làm việc của cô lại nhanh như vậy, được rồi, tôi nhận được ảnh rồi.
Lần này tôi nhất định sẽ khiến con tiện nhân đó không có ngày về.”
Sau khi cúp điện thoại, Đường Vãn Tình mở tin nhắn mà Lương Phỉ Phỉ đã gửi cho mình, khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa.
Ở bên này, sau khi Đường Hoan tan làm, cô liền hẹn La Vưu Phi đi ăn cơm, tính ra từ sau khi say rượu ở quán bar, hai người đã không gặp nhau rồi, đến giờ cũng đã gần nửa tháng.
Sau khi hai người gọi vài món ăn yêu thích, liền ngồi đó nói chuyện, nói một lúc La Vưu Phi nhận ra tâm trạng của Đường Hoan không được tốt lắm.
“Cậu sao vậy? Trông chán nản quá, trước đây cậu đâu như vậy.” La Vưu Phi nhìn cô và hai tay chống cằm: “Có phải hai người lại xảy ra chuyện gì rồi không?”
Đường Hoan mím môi cay đắng và thản nhiên nói: “Bọn mình có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy đi công tác rồi.”
“Ồ…” La Vưu Phi đột nhiên kéo dài giọng và nhìn cô một cách không hài lòng: “Vòng vo lâu như vậy hóa ra là cậu đang nhớ boss, nhớ thì gọi điện cho anh ấy đi, mình nói này, boss lớn nhà cậu rất quan tâm đến cậu, lần trước cậu uống say anh ấy còn đích thân đến đón cậu mà.”
“Còn cả chuyện trên mạng lần trước, Đoạn Kim Thần đã giúp không ít, anh ấy có thể đối xử với cậu như vậy cũng rất tốt rồi, cậu có biết ở bên ngoài người ta đồn anh ấy như thế nào không? Họ nói anh ấy tàn nhẫn vô tình, không hợp tình người, nhưng bây giờ mình lại không nghĩ như vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, bây giờ dù sao mình cũng là vợ của anh ấy, về tình về lý, mình bị người ta bắt nạt như vậy, nếu như anh ấy không giúp mình, người khác không phải sẽ cười vào mặt anh ấy sao.” Đường Hoan thản nhiên nói.
“Cậu không thể nói như vậy.” La Vưu Phi nghe vậy liền không hài lòng phản bác lại: “Cậu xem chồng của Đường Vãn Tình kia đâu có như vậy, nhưng hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân.
Đúng rồi, nghe nói hình như bọn họ đang chuẩn bị ly hôn, chuyện này là thật sao?”
Nhìn khuôn mặt hóng chuyện của La Vưu Phi, khóe môi cô cong lên một nụ cười mỉa mai: “Chuyện họ ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, nhưng nhà họ Đường sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy, dù sao bây giờ nhà họ Đường cũng không còn như trước nữa rồi, công ty hiện đang gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, Đoạn Lâm Phong và Đường Vãn Tình đến với nhau vốn chỉ vì lợi ích, bây giờ họ đã không còn giá trị lợi dụng, anh ta đương nhiên sẽ đá đi.”
Đúng lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, Đường Hoan cũng không nói với cô ấy về chuyện của Đoan Kim Thần mà chuyển đề tài.
Thời gian ăn cơm khá vui vẻ, ngoại trừ không nói đến chuyện của Đoạn Kim Thần, tổng thể mà nói tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
Sau khi ăn tối xong đã là 8h tối, nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đi làm, hai người mỗi người một ngả về nhà của mình.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, Đường Hoan ăn sáng xong liền đến công ty.
Lúc mười giờ, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên và người gọi đến là Đường Vãn Tình.
Một nụ cười mỉa mai thoáng qua mắt trong mắt cô, cô không do dự mà nghe điện thoại: “Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Đường Vãn Tình truyền đến: “Đường Hoan, tôi đã nói tôi sẽ không để cô được sống yên ổn, cô hãy lập tức đến núi Phượng Hoàng ở phía tây thành phố cho tôi, nếu không tôi sẽ gϊếŧ bà ngoại cô.”
“Gϊếŧ bà ngoại tôi sao, khẩu khí cô cũng lớn quá nhỉ.” Bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ siết lại.
“Tin hay không tùy cô, nếu như trước 11h cô không đến, vậy cô hãy đợi mà lo hậu sự cho bà đi.” Đường Vãn Tình hừ lạnh, cô ta nói xong cũng không cho cô thời gian phản ứng liền cúp máy.
Đường Hoan kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng.
Cô muốn gọi điện đến bệnh viện để xác nhận xem bà có ở bệnh viện hay không thì điện thoại reo lên, là tin nhắn của Đường Vãn Tình, cô mở ra xem và thấy ảnh của bà ngoại.
Sắc máu trên mặt cô lập tức biến mất, tay chân cô lạnh ngắt, tại sao bà ngoại lại ở trong tay cô ta?
Đường Vãn Tình chính là một kẻ điên, để đối phó với cô có chuyện gì mà cô ta không làm ra được, sô sợ rằng bà sẽ xảy ra chuyện.
Nếu như chỉ có một mình cô thì không vấn đề gì, nhưng chuyện này liên quan đến bà ngoại, cô không dám cẩu thả.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho Đoạn Kim Thần, bây giờ người có thể giúp cô chỉ có anh thôi.
Điện thoại đổ chuông không lâu liền được kết nối, nhưng lại là giọng của một người phụ nữ: “Alo, cô tìm anh Thần sao?”
Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô nhớ đến câu anh Thần mà cô nghe được khi còn ở Mỹ trước đây cũng giống hệt như vậy.
Rõ ràng anh nói với cô hôm qua sẽ về, nhưng cả buổi tối hôm qua cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh, hóa ra là đang ở bên người ấy.
Cô không nghĩ nhiều mà vội vàng cúp điện thoại và vội vã chạy ra khỏi văn phòng.
Trợ lý của Bộ phận thiết kế vừa hay đi qua văn phòng của cô, thấy cô vội vã chạy ra ngoài, cô ấy định gọi cô nhưng cô đã nhanh như chớp chạy đến cửa của bộ phận thiết kế.
Vừa ra khỏi công ty, Đường Hoan lập tức đến ven đường chặn một chiếc taxi và báo đến địa chỉ núi Phượng Hoàng ở phía tây thành phố.
Trong lúc cô đang lo lắng, điện thoại lại reo lên, người gọi đến là Giang Chi Thịnh, cô không do dự mà bắt máy.
“Hoan Hoan, buổi trưa em có thời gian không, chúng ta cùng nhau ăn cơm!” Giọng nói dịu dàng truyền đến, sau khi Đường Hoan nghe anh nói vậy liền lắc đầu và nói một cách lo lắng: “Đại Thịnh, buổi trưa em không có thời gian đi cùng anh đâu, bây giờ em phải đến núi Phượng Hoàng ở phía tây thành phố, bà ngoại em đang ở trong tay của Đường Vãn Tình.”
“Cái gì?” Giọng nói của Giang Chi Thịnh lập tức thay đổi: “Em không được hành động hấp tấp, bây giờ anh sẽ qua đó.”
“Không cần…..” Cô muốn nói rằng cô có thể tự mình đi, nhưng âm thanh tít tít đã vang lên.
Mặc dù cô không muốn nợ anh, nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô nghĩ quá nhiều, thêm một người là có thêm một phần sức mạnh.
Hơn nữa, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bà của mình.
Bàn tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt lại: “Bác tài, phiền bác lái nhanh một chút, tôi đang vội.” “Thưa cô, tốc độ của tôi đã rất nhanh rồi.” Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu và nói với một chút không hài lòng, Đường Hoan cũng không nói gì thêm mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
Một giờ sau chiếc xe dừng lại ở núi Phượng Hoàng.
Sau khi trả tiền xe xong, Đường Hoan tìm kiếm xung quanh và nhận ra không có ai, cô rút điện thoại ra và định gọi cho Đường Vãn Tình, đột nhiên không biết có ba bốn người đàn ông cao lớn thô kệch từ đâu chạy ra, họ không nói không rằng trói cô lại.
“Các người làm gì vậy? Thả tôi ra.” Khi thấy những người đó đột nhiên chạy ra, Đường Hoan có linh cảm không lành, cô quay người muốn chạy nhưng động tác của cô đã chậm hơn một bước.
“Cô Đường, mong cô vẫn nên ngoan ngoãn một chút.” Đường Hoan ngừng giãy dụa, bọn họ quả nhiên là người mà Đường Vãn Tình cử đến.
Cô thầm nghiến răng trong lòng, nhưng nghĩ đến việc và ngoại đang ở trong tay cô ta nên chỉ có thể đi theo họ đến một túp lều cũ.
Đường Hoan bị đẩy vào trong với hai tay bị trói, ngay khi bước vào cô liền nhìn thấy Đường Vãn Tình đang ngồi trên ghế sofa như một nữ hoàng.
Thấy cô bị đẩy vào với hai tay bị trói chặt, trên mặt cô ta nở một nụ cười vui vẻ.
“Đường Vãn Tình, bà ngoại tôi đâu.” Đường Hoan lạnh lùng nhìn cô ta và tức giận nói.
Đường Vãn Tình đột nhiên cười rộ lên và đứng dậy khỏi ghế sofa, cô ta bước trên đôi giày cao gót đi đến trước mặt cô: “Chậc chậc….tôi nên nói rằng cô ngu ngốc hay ngây thơ đây, bà ngoại cô có người của Đoạn Kim Thần bảo vệ sao tôi có thể mang bà ấy đi? Tôi chỉ là vào chụp trộm vài tấm ảnh mà thôi, không ngờ cô đến thật.”
“Xem ra bà già mãi không chịu chết kia thực sự rất quan trọng với cô! Haha….” Tiếng cười đắc ý của Đường Vãn Tình vang vọng trong căn phòng, đôi mắt Đường Hoan nhìn cô ta gần như phun ra lửa, nhưng trong lòng lại đang cảm thấy ảo não.
Cô quá bất cẩn rồi, vậy mà lại mắc bẫy của cô ta, bây giờ rơi vào tay cô ta, cô phải làm thế nào để thoát thân đây?