Châu Uyển Đồng buông đôi đũa gỗ đang cầm trên tay xuống, cúi đầu trầm tư. Khiêm Dạ Hiên gắp cho cô một miếng thịt, nhẹ giọng bảo:
"Nào, mau ăn cơm đi Đồng Đồng."
Cô dường như không còn tâm trạng ăn uống nữa, đầu óc rối tung hết cả. Có phải thật sự giống như lời Trịnh Hâm Đình nói không? Cô không biết chút gì về anh, cả sở thích lẫn thói quen ăn uống hằng ngày. Còn cô ta lại khác, hiểu rõ tường tận từng thứ một. Có lẽ, hai người họ mới chính là người cùng một thế giới. Châu Uyển Đồng cô có cố gắng đến độ nào cũng không thể với tới.
Thấy cô ngồi im, nét mặt không tốt, anh bèn xoa đầu cô, bảo:
"Bảo bối, đừng làm mình không vui vì những lời nói kia. Em chỉ cần biết, anh yêu em là được."
Châu Uyển Đồng nghe anh nói lời yêu thương lại càng không chấp nhận nổi bản thân mình. Có phải cô quá ỷ lại vào anh rồi không?
Cô xoay người đứng lên, nhỏ giọng nói:
"Em hơi mệt, anh ăn trước đi."
Khiêm Dạ Hiên vội nắm lấy cổ tay cô, giữ lại. Anh nhíu mày, hỏi:
"Em để tâm đến chuyện Trịnh Hâm Đình vậy sao? Cô ta không có ý tốt gì."
Cô chậm chạp gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình, khẽ thở hắt ra, đáp lại:
"Em không sao. Quả thực là có chút mệt. Em vào nghỉ một lát là khỏe."
Cô cố nặn ra một nụ cười mếu xệch, không nhìn vào mắt anh nữa.
Đúng lúc đó, Tiêu An từ bên ngoài đi vào, thấy hai người đang nói chuyện thì vui vẻ bước tới, nói to:
"Giờ này mà còn ăn cơm chưa xong sao? Không phải là "ăn" nhau cho no rồi chừa cơm lại đấy chứ?"
Nói rồi, cậu ta cười to, vỗ đùi đen đét. Tiêu An giơ ngón cái về phía anh, cảm thán một câu:
"Không hổ danh là anh em của tôi! Ha ha ha!"
Châu Uyển Đồng xoay người, gật đầu chào Tiêu An rồi lập tức đi vào phòng. Cậu ta còn đang ngẩn người, không hiểu sao chưa tiếp đón mình mà cô đã rời đi thì đã bắt gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Khiêm Dạ Hiên. Tiêu An cứng đờ người, che miệng nói nhỏ:
"Ể, không phải tôi nói sai gì đó chứ? Vậy là hai người chưa…"
Cậu ta vừa nói vừa dùng hai ngón trỏ chỉ vào nhau mà diễn tả. Khiêm Dạ Hiên liền ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ, lạnh giọng hỏi:
"Đến làm gì?"
Tiêu An đút một tay vào túi, thoải mái kéo ghế ngồi xuống, nói:
"Tôi vừa đưa Tiểu Mỹ đi mua sắm, tình cờ ghé qua đây thôi. Sao thế? Bạn tới nhà mà không mừng à?"
"Cút!"
Anh lạnh nhạt phun ra một chữ, mặt không còn chút độ ấm nào. Tiêu An ngửi thấy mùi nguy hiểm, bèn tỏ vẻ nghiêm trọng, hỏi:
"Này, hỏi thật nhé! Có phải cậu làm cô ấy giận không? Vừa nãy ngoài cửa tôi có gặp Trịnh Hâm Đình. Không phải là...gặp tình địch rồi lại đánh nhau đấy chứ?"
Khiêm Dạ Hiên không thèm nhìn cậu ta nữa, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Tiêu An lập tức theo sau, nói bên tai anh:
"Mau nói tôi biết đi, biết đâu lại có thể giúp được cậu. Dù gì thì tôi đây cũng có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ hơn cái thứ mặt lạnh như cậu."
Cậu ta nghênh mặt tự phụ, ngồi xuống vắt chéo chân. Khiêm Dạ Hiên trầm ngâm suy nghĩ, hai mày vẫn nhíu chặt. Tiêu An thấy anh khổ sở như vậy thì buồn cười, lấy trong túi ra một bao thuốc lá hương bạc hà đắt đỏ. Anh vừa thấy cậu ta đưa điếu thuốc lên miệng đã giơ chân đá một cái thật đau khiến Tiêu An cong người rên la.
"Má nó, cậu lại phát điên gì vậy? Đá đau chết được!"
"Muốn hút thì về nhà mà hút."
Tiêu An xuýt xoa một hồi, tay vẫn đang ôm chặt chỗ bị đá, nhăn mặt nói:
"Đ*t, cậu điên à? Không phải bình thường vẫn hút thuốc sao? Hôm nay bị vợ giận liền thay tính đổi nết hả?"
"Cô ấy không thích mùi thuốc lá."
Nghe câu này, chân mày đang nhíu chặt của Tiêu An mới giãn ra. Cậu ta cười lớn, trêu chọc:
"Biết nghe lời rồi à? Đúng là...vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi tìm ra người trị được cậu rồi! Ha ha ha!!!"
Khiêm Dạ Hiên tỏ vẻ khinh miệt, lại lạnh giọng nói:
"Đùa đủ rồi. Cút đi!"
"Giám đốc, công ty có chuyện rồi."
Anh vừa dứt lời, Kính Phong đã từ cửa tiến vào, bộ dạng nghiêm trọng. Khiêm Dạ Hiên liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi lại:
"Chuyện gì?"
Kính Phong cúi đầu nói nhỏ vào tai anh. Khiêm Dạ Hiên không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng, bởi vì chuyện lần này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tiêu An thấy mình không tiện ở lại, bèn lên tiếng:
"Bận thì đi đi. Lần sau chúng ta lại gặp. Tôi còn phải đi đón Aki, dẫn cô ấy đi xem phim. Đi đây!"
Nói rồi, cậu ta rút cặp kính đen trước ngực ra đeo lên, vuốt lại mái tóc màu bạc hợp mốt của mình, nghiêng đầu chào anh.
Khiêm Dạ Hiên đưa mắt nhìn về phía căn phòng đang khóa im lìm kia, trong lòng không khỏi có chút dao động. Tuy nhiên, việc ở công ty rất gấp, cần anh phải có mặt nên không thể chậm trễ được. Anh gọi dì Liêu tới dặn dò:
"Trông chừng cô ấy, tôi sẽ về ngay."
Dì Liêu gật đầu đáp lại, anh mới yên tâm mà đến công ty.
Châu Uyển Đồng nằm trên giường, khóa kín cửa từ bên trong. Cô vùi mặt vào gối, trong lòng như có hàng vạn con thỏ đang chạy nhảy vậy, vô cùng hỗn loạn. Cô không biết cảm giác khó chịu này từ đâu đến, là từ bản thân mình hay vì những lời nói có ý nhắm thẳng vào mình của Trịnh Hâm Đình.
Cô một mình ở trong phòng rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Quả thực, cô không biết nhiều về anh. Cả về hoàn cảnh trước đây, về sở thích, thói quen sinh hoạt, hầu như cô đều mù tịt. Nghĩ tới đây, Châu Uyển Đồng lại càng giận mình, giơ tay bới tung cả đầu tóc. Cô lại nằm vật ra giường, giãy nãy thêm một lúc rồi mới mệt mỏi thϊếp đi.