Khiêm Dạ Hiên ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một lát rồi mới quay về công ty. Nói là nghỉ ngơi nhưng anh vẫn luôn ngồi trong phòng để xử lí hồ sơ cho buổi họp quan trọng vào chiều nay. Châu Uyển Đồng tuy xót anh vì làm việc quá nhiều nhưng không nói gì hơn, chỉ loanh quanh bên ngoài dạo chơi với chú cún nhỏ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng làm việc của anh.
Ba giờ chiều, anh quay lại công ty. Vừa đến đã vào ngay phòng họp. Hết họp với cổ đông lại họp video với đối tác, chốc sau lại bàn công việc với luật sư, thật sự bận đến tối mắt tối mũi. Lúc vị luật sự riêng của Khiêm thị chào anh ra về thì đã là tám giờ rưỡi tối. Khiêm Dạ Hiên đưa tay day day trán, đôi mắt tuy không lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn có chút khác biệt so với thường ngày. Anh tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tiếng gõ cửa vang lên. Kính Phong từ bên ngoài đi vào, đặt trên bàn tập hồ sơ dày cộp, báo cáo:
"Giám đốc, việc thu mua cổ phần của Trịnh thị đã gần như hoàn tất, chỉ còn vài công đoạn cuối cùng. Anh có dặn dò gì nữa không ạ?"
Khiêm Dạ Hiên nghe cậu ta nói thì từ từ mở mắt, lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài, không nhanh không chậm mà lên tiếng:
"Cứ theo kế hoạch mà làm."
"Vâng!"
Sau khi nhận lệnh, Kính Phong không chần chừ mà lập tức xoay người đi, để lại anh một mình trong phòng.
Khiêm Dạ Hiên liếc mắt nhìn chiếc điện thoại im lìm đặt trên bàn, bất giác cầm lên. Anh nhấn số, gọi cho Châu Uyển Đồng.
Cô đang ở phòng khách ngóng anh về, tay vẫn đang cầm điện thoại khư khư. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền cho nên đành chờ đợi. Đúng lúc tiếng chuông reo lên, vừa liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, cô liền hăm hở nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia liền lên tiếng, giọng điệu trầm ấm:
"Đồng Đồng, em đã ăn cơm chưa?"
Cô dịu giọng đáp lại:
"Em vẫn chưa ăn."
"Mau ăn đi, đừng để đói bụng. Bây giờ anh về ngay, đừng đợi nữa nhé!"
Châu Uyển Đồng im lặng vài giây, thoáng nghe thấy âm thanh từ bên kia truyền đến. Hình như là anh đang mở cửa, tiếng bước chân cũng nghe rõ mồn một.
"Chúng ta cùng nhau ăn không phải vui hơn sao? Dù gì em cũng đã đợi đến tận giờ rồi, đợi thêm vài phút nữa thì có sao?"
Anh cong môi cười, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp. Cảm giác được chờ đợi hóa ra là thế này. Trước khi gặp cô, Khiêm Dạ Hiên lúc nào cũng thui thủi một mình. Anh tự luyện tập, tự ăn uống, tất cả đều tự mình làm, đến cả khi đau ốm cũng không có ai bên cạnh mà vỗ về. Nhưng mà giờ thì khác rồi, Châu Uyển Đồng vẫn luôn ở nhà đợi anh, bất kể là muộn đến mức nào.
Khiêm Dạ Hiên đã xuống đến tầng hầm. Anh ngồi vào trong xe, khởi động máy. Hai người vẫn đang giữ liên lạc, lâu lâu lại có một khoảng lặng, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thở khe khẽ của đối phương là đủ an tâm rồi, chẳng cần nói gì nhiều. Không ai bảo ai, cứ thế tiếp tục giữ máy.
Nguyên cả đoạn đường về nhà, cô kể cho anh nghe về chuyện buổi chiều nay đã đến thăm cô nhi viện. Gần đây, cô nhi viện nhận được trợ cấp từ một vị mạnh thường quân, mỗi tháng nhận được hơn năm triệu tệ. Số tiền đó đủ để trang trải cuộc sống, mua cho mấy đứa nhỏ tội nghiệp kia thêm vài bộ quần áo. Số dư còn lại thì tích góp để xây dựng nơi ở lại cho khang trang hơn. Không cần nói cũng biết, người hảo tâm kia chính là anh. Khiêm Dạ Hiên đóng góp số tiền lớn kia dưới tên tập đoàn Khiêm thị, không muốn nói cho cô biết. Nhưng mà điều này không giấu được lâu, giờ cô đã biết rồi. Châu Uyển Đồng hỏi:
"Sao anh không nói em nghe?"
Anh thản nhiên đáp lại:
"Anh chỉ nghĩ, nếu nói em nghe rồi, có phải em sẽ cảm thấy bản thân nợ anh rất nhiều không?"
Châu Uyển Đồng cười khẽ. Quả thực là như vậy. Anh luôn cho cô sự giúp đỡ mỗi khi cần, từ việc lớn đến việc nhỏ, chỉ cần cô có chút khó khăn nào, anh đều giải quyết hết. Điều này khiến cô cảm thấy có đôi chút khó xử. Châu Uyển Đồng lại hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Vậy chẳng phải em sẽ suốt đời đi theo anh mà trả nợ sao?"
Khiêm Dạ Hiên vừa đánh tay lái, vừa mỉm cười nghe cô hỏi. Anh liền đáp lại:
"Vậy cũng tốt. Chừng nào chưa trả hết nợ, em có muốn rời đi cũng không được."
Hai người cứ thế tiếp tục cuộc đối thoại. Trong đáy mắt cả hai lóe lên tia sáng mỏng manh, mang theo hạnh phúc vô bờ. Khiêm Dạ Hiên ngồi tựa một tay vào cửa kính, thoải mái trò chuyện. Anh phát hiện ra, ở bên cạnh cô, anh nói rất nhiều. Có thể đó là sự thoải mái mà chỉ mình cô mới đem lại được cho anh. Chiếc xe bóng loáng lao vun vυ't trên đường phố, tựa hồ như rất nôn nóng được trở về nhà vậy.
***
Trịnh Hâm Đình ngồi trên giường, tựa cả người vào chiếc gối mềm được kê sau lưng, đôi mắt đờ đẫn. Trưa nay khi vừa về nhà, cô ta đã lập tức vào phòng, đóng sầm cửa, lại còn khóa trái từ bên trong. Tính đến giờ, Trịnh Hâm Đình đã nhốt mình trong đó hơn mấy tiếng đồng hồ, chưa ăn uống gì.
Người giúp việc ở ngoài vô cùng lo lắng, liên tục gõ cửa mà nói:
"Cô chủ, cô mau mở cửa đi. Cô chưa ăn gì cả, chắc là đói lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ lả đi mất."
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Bà gọi thêm vài lần nữa nhưng thấy không có ích gì, bèn bỏ cuộc, nhanh chân đi lấy điện thoại gọi cho Trịnh Mỹ.
"Alo? Bà chủ ạ? Cô chủ không biết có chuyện gì mà từ khi về nhà đến giờ vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, không hề bước chân ra ngoài, cơm trưa cũng chưa ăn."
Trịnh Mỹ nghe người kia nói vậy thì không khỏi lo lắng, vội dập máy để gọi cho Trịnh Hâm Đình. Cô ta tốt xấu gì cũng là con gái cưng của bà, từ nhỏ đến lớn đều tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời, chưa từng khiến Trịnh Mỹ phật ý bao giờ. Hiếm lắm mới thấy ả ta rơi vào trạng thái không tốt thế này, liền gọi ngay mấy cuộc liền. Đến tận khi Trịnh Hâm Đình nhấc máy, bà ta mới thở phào một hơi, ân cần hỏi:
"Sao thế con gái? Có chuyện gì không vui sao? Mẹ nghe dì giúp việc kể rồi, có chuyện gì sao?"
Trịnh Hâm Đình im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng nói, giọng nghe có vẻ mệt nhọc:
"Con không sao, mẹ đừng lo nhé! Con chỉ là hơi mệt, cần nghỉ ngơi một lát."
Trịnh Hâm Đình trước giờ là người muốn gì có nấy, thứ cô ta muốn chắc chắn phải đoạt được. Hơn nữa, ả là một người khôn ngoan, chưa từng thất bại trước ai bao giờ, nhất là trên phương diện tình cảm này. Nếu lần này cô ta khóc lóc mà kể cho Trịnh Mỹ nghe, chẳng phải là sẽ mất mặt lắm sao? Cho nên, Trịnh Hâm Đình quyết định giấu kín, tự mình xử lí chuyện này.
Trịnh Mỹ khẽ thở dài, đáp:
"Vậy thì được rồi. Con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có mệt mỏi quá thì sang đây với mẹ, nhé!"
Cô ta trò chuyện thêm vài câu qua loa với đầu dây bên kia, sau đó liền tắt máy. Trịnh Hâm Đình quăng điện thoại xuống sàn không thương tiếc, hai mắt đỏ ngầu. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời lúc về đêm. Chẳng hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu. Tối muộn thế này, chắc chắn hai người kia lại đang ở cùng với nhau, nghĩ đến đây, ả ta không kiềm được mà nổi điên lên, vơ lấy cái gối trên giường mà ném đi. Dòng lệ nóng theo đó tuôn trào, thấm ướt gương mặt xinh đẹp kia. Có điều, đáy mắt không còn chất chứa sự dịu dàng như mọi khi nữa mà hằn rõ tia máu. Trịnh Hâm Đình nắm tay thành quyền, mạnh đến nổi móng tay ghim thẳng vào da thịt. Cô ta rít lên từng chữ:
"Châu Uyển Đồng, anh Dạ Hiên là của tao, là của tao."
Cô ta đập mạnh tay xuống giường cho thỏa cơn giận, nhưng càng làm vậy càng khiến đầu óc sôi sục. Vẻ mặt lạnh nhạt của Khiêm Dạ Hiên lại một lần nữa hiện lên. Anh thản nhiên nhìn cô bị một người thấp kém hơn làm nhục mà không hề có ý định che chở, ngược lại còn có cảm giác thỏa mãn.
Trịnh Hâm Đình lại gào lên:
"Dạ Hiên, anh không được đối xử với em như thế. Chúng ta từng yêu nhau say đắm, dựa vào cái gì mà thành ra như vầy? Hả? Tại sao?"
Giữa căn phòng tối đen như mực, tiếng la hét của Trịnh Hâm Đình càng cào xé lòng người, mang theo nỗi ai oán khó thấu.