Châu Uyển Đồng được bọn chúng cởi trói, tháo băng keo bịt miệng rồi đẩy tới phía trước. Cô chậm rãi nhích từng bước một, mắt đau đáu nhìn về phía anh. Khiêm Dạ Hiên nhẹ nhàng đưa tay ra, vào đúng khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Cô sợ hãi hét toáng, ôm đầu chạy về phía anh.
Hoàn Khải Luân khi nãy đã rút cây súng lục giắt ở lưng tên kia mà bắn. Họng súng đen ngòm tỏa ra khói trắng, hắn đưa miệng thổi, sau đó cười nói:
"Mày nghĩ chuyện chỉ đơn giản thế này thôi sao? Khiêm Dạ Hiên, mày với tao có nhiều thứ để nói hơn là một chuyến hàng đấy."
Anh nhếch mày nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đáy mắt anh dừng ở khẩu súng trên tay hắn, lại liếc qua khuôn hàm chuẩn chỉnh kia. Anh đút tay vào túi, chậm rãi lên tiếng:
"Được, chúng ta giải quyết một lần cho xong. Chỉ hai người thôi."
Khiêm Dạ Hiên nhìn hắn, đôi mắt sắc lại lóe lên tia sáng. Cả người anh hừng hực lửa, sẵn sàng thiêu đốt cả con người trước mặt. Anh quay sang Kính Phong, trầm giọng ra lệnh:
"Đưa cô ấy đi đi!"
Châu Uyển Đồng vẫn nép sau lưng anh từ nãy đến giờ, vì câu nói này mà dán mắt vào anh, hai mày khẽ cau lại. Khiêm Dạ Hiên nhìn cô không chớp mặt, đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu mang theo chút dịu dàng:
"Ngoan, mau đi đi. Tôi sẽ về sau."
Châu Uyển Đồng không kiềm được mà nắm lấy tay anh, kẹp giữa hai lòng bàn tay của mình, sụt sùi:
"Cậu chủ, anh, anh nhớ phải cẩn thận nhé! Đừng để bị thương."
Anh gật đầu hứa với cô, sau đó dứt khoát đẩy cô sang cho Kính Phong, còn mình thì tiến tới đối mặt với Hoàn Khải Luân. Hắn kiêu ngạo nói:
"Sướt mướt quá nhỉ? Xem ra mày thật sự yêu nó rồi. Nhưng mà, muốn đi là đi dễ dàng vậy sao?"
Vừa dứt lời, toàn bộ đám người của Hoàn Khải Luân đã lên đạn, nhằm hướng ba người các anh mà chĩa thẳng. Hắn xoay xoay khẩu súng nhỏ trong tay, bộ dạng đắc thắng mà cười lớn.
"Đã vào được đến đây thì phải đánh một trận cho ra trò. Nếu thả cho nó đi, chẳng phải là sẽ chán lắm sao?"
Kính Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng nói to:
"Không có nghĩa khí. Nhiều người có súng lại đi đấu với ba người tay không, còn công bằng không?"
Hoàn Khải Luân cong môi cười, tiến lại gần chỗ Kính Phong mà nói:
"Ngay khi các người tiến vào đây, cuộc chơi này đã không còn công bằng rồi."
Kính Phong trừng mắt nhìn, lại tỏ vẻ khinh bỉ mà phun ngay một đống nước bọt vào mặt hắn. Hoàn Khải Luân tức giận, dí súng vào đầu cậu ta, hét lên:
"Thằng ch* này! Mày thích chết không? Hả?"
Khiêm Dạ Hiên nắm lấy cổ tay hắn, vật ngược ra sau, thấp giọng bảo:
"Đừng diễn trò trẻ con nữa. Muốn đánh thì đánh."
Hoàn Khải Luân thu lại tay, vỗ tay nhìn anh.
"Khiêm Dạ Hiên, tao biết rồi mày cũng sẽ có ngày này mà. Nhưng mà tao đâu có thể để mày chết ngay được. Giày vò mày mới là điều tao muốn, để mày sống không bằng chết."
Vừa dứt lời, đám người mặc áo đen đã dùng súng khống chế Châu Uyển Đồng, kéo cô ngã ra sau. Khiêm Dạ Hiên vẫn nhìn hắn, đáy mắt phóng ra hàng vạn mũi tên băng lạnh lẽo.
"Á!!!"
"Hự!!!"
Gần như ngay lập tức, đám đàn em của Hoàn Khải Luân lần lượt ngã xuống, trên trán dính đầy máu. Họ bị bắn ngay chính giữa đầu, một phát kết liễu mạng sống. Hoàn Khải Luân còn đang bất ngờ thì anh đã nhanh chân tiến tới một bước, đá văng khẩu súng trên tay hắn. Thân thủ của Khiêm Dạ Hiên vô cùng nhanh nhẹn, khiến hắn không kịp trở tay.
Khi nãy, anh đã ra lệnh cho vài người lính bắn tỉa nấp ở tòa nhà đối diện, đợi đến khi nào cục diện bất lợi đối với phía ta mới hành động. Hơn nữa, mấy khẩu súng trường kia đều được gắn giảm thanh, tiếng động phát ra khá nhỏ, không làm người khác phát hiện ra vị trí thực.
Lúc súng lục của Hoàn Khải Luân rơi vào tay anh, hắn giương đôi mắt đầy căm phẫn lên nhìn, hàm răng cắn chặt lại. Khiêm Dạ Hiên thẳng tay đưa súng chĩa vào mặt hắn, lời nói nhẹ như không:
"Tao không phải người bất cẩn, cũng không ngu như mày."
Anh kéo cần, đặt ngón trỏ ngay ở cò súng. Hoàn Khải Luân đang khụy dưới đất thở dốc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh:
"Mày bắn đi! Có giỏi thì gϊếŧ tao đi!"
Khiêm Dạ Hiên bóp cò, bắn một phát lên chân hắn, lại thêm một phát ngay vai, khiến cả thân người to lớn kia lập tức đổ xuống. Anh nói:
"Bẩn tay lắm!"
Anh vứt khẩu súng xuống đất, dùng chân đá văng nó ra xa rồi xoay người bước đi. Anh còn dặn dò Kính Phong giải quyết cho xong Hoàn Khải Luân.
Khiêm Dạ Hiên bước tới chỗ cô, từ từ quỳ xuống trước mặt. Châu Uyển Đồng sợ hãi ôm đầu, nép sát người vào bức tường sau lưng, nước mắt lem nhem cả. Anh nhẹ nhàng tiến tới gần, vòng tay ôm lấy cô, siết thật chặt.
"Không sao rồi. Có tôi ở đây, đừng sợ nữa."
Châu Uyển Đồng nghe lời động viện của anh càng khóc tợn, lệ nóng không ngừng tuôn rơi. Thật may quá, anh ở ngay đây rồi, cô được tận mắt thấy anh rồi. Châu Uyển Đồng áp mặt vào ngực anh, nghe rõ mồn một tiếng trái tim anh đang đập, cả hương thơm mà chỉ riêng anh có. Những gì cô cảm nhận được đều khiến trái tim đang thổn thức được an ủi, đôi mắt cay xè cũng được xoa dịu…
Từ phía dưới chạy lên rất đông người, đều là người của bang Hắc Bá. Khi nãy Tư Lang nghe tiếng súng nổ, theo lệnh anh bèn trấn áp đám người đứng canh phía dưới. Bây giờ, lũ người của Hoàn Khải Luân bị diệt sạch, chỉ còn vài tên đang thoi thóp thở mà thôi.
Kính Phong đang hội ý với Tư Lang vài thứ, không ngờ đến tình hình phía sau lưng. Hoàn Khải Luân cố lết người về phía trước, mặc cho toàn thân đau ê ẩm, máu chảy thành dòng. Hắn thấy trước mặt là thùng súng được giao khi nãy, thì bí mật mở nắp, với đại một cây súng nhỏ, chĩa về phía anh.
"Đoàng!"
Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi đến chính anh cũng không ngờ tới.