Vì Em Mà Tương Tư

Chương 53

Khiêm Dạ Hiên thường không về nhà vào buổi trưa, nhưng hôm nay lại khác. Tuy ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong thâm tâm, anh thực sự lo lắng cho cô, muốn cô hiện hữu ngay trong tầm mắt mình. Kính Phong vừa rời đi để sắp xếp công việc được giao nên anh tự mình lái xe về nhà.

Lúc anh xuống xe liền bắt gặp ngay Trịnh Hâm Đình đang đứng trước cửa vẫy tay chào, vội vã chạy lại chỗ anh, vui mừng lên tiếng:

"Đúng là đợi được anh rồi này. Chúng ta vào ăn cơm thôi!"

Khiêm Dạ Hiên thấy cô ta lấn tới thì nhanh chân né sang một bên, tay đưa lên nới lỏng cà vạt, thái độ chán ghét. Trịnh Hâm Đình vờ như không biết gì, vô sỉ khoác tay anh nói:

"Đi thôi, bác trai chờ lâu rồi đấy!"

Anh đang định gạt tay ả ta ra thì đột nhiên khựng lại, đáy mắt chạm đến hình ảnh nhỏ bé trước mặt. Châu Uyển Đồng muốn đi cho cún con đi lạc hôm trước ăn, trùng hợp bắt gặp cảnh này. Chiếc bánh mì ăn dở bị cô bóp chặt, hai tay run rẩy, mắt dán chặt vào nơi tiếp xúc của anh và cô ta. Khiêm Dạ Hiên nhìn cô, đôi mắt không nhìn rõ cảm xúc. Trịnh Hâm Đình phát hiện ra ánh mắt kia, bèn cố tình ép sát người vào anh hơn chút nữa, trơ trẽn nói:

"A, Uyển Đồng, em đi đâu đấy? Vào nhà ăn cơm chung cho vui."

Cô như sực tỉnh, gượng cười mà đáp lại:

"Tôi sẽ ăn sau ạ."

Nói rồi, cô hơi khom người mà đi qua. Anh không nhìn theo, chỉ thấy trong lòng có chút khó chịu. Trịnh Hâm Đình vui như mở cờ trong bụng, hớn hở mà kéo tay anh vào nhà. Khiêm Dạ Hiên giật phắt ra, ném cho ả ta một ánh nhìn cay nghiệt rồi bước thẳng lên phòng.

Châu Uyển Đồng thơ thẩn dạo ngoài vườn cùng với chú cún. Cô ngồi trên xích đu, tay ôm chặt con chó nhỏ, khẽ thở dài.

"Em biết không, có một số người, những tưởng ta có thể gần gũi và thân thiết với họ hơn một chút. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, tất cả đều là lừa mình dối người. Họ ở một thế giới khác, một đẳng cấp khác, chỉ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn lên."

Khóe mắt cay xè nhưng cô không muốn khóc, bèn đưa tay lên lau đi hết những giọt nước mắt kia. Châu Uyển Đồng hít môi hơi thật sâu rồi mỉm cười, đứng dậy trở vào nhà.

Khiêm Dạ Hiên đứng trước cửa sổ nhìn cô. Anh đút tay vào túi, đôi mắt thâm trầm đầy chăm chú. Người con gái này khiến anh đắn đo nhiều điều nhưng không thể bộc lộ ra. Đến cuối cùng, anh đành tạm gác lại những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, xoay người ngồi vào bàn làm việc.

Buổi chiều, anh bận rất nhiều việc ở công ty, nào là gặp đối tác, đàm phán hợp đồng, còn phải đi sang thành phố bên cạnh để dự hội nghị, mãi cho đến tận chín giờ tối mới kết thúc. Khi anh quay lại thành phố đã là giữa khuya rồi. Kính Phong chỉ báo cáo qua kết quả làm việc, sau đó chốt hạ bằng một câu:

"Còn chuyện của Hoàn Khải Luân, tôi đã sắp xếp xong rồi ạ!"

Khiêm Dạ Hiên không đáp lại, chỉ gõ tay nhẹ một cái lên đệm ngồi. Kính Phong làm việc với anh đã nhiều năm, đương nhiên sẽ hiệu lệnh này, lập tức khởi động máy. Cậu ta lái xe rất ổn định cho nên anh yên tâm nằm nghỉ một lát, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Bên phía Hoàn Khải Luân, chiều nay hắn ta đã bay sang Anh gặp gỡ đối tác, hai ngày sau mới quay lại để thực hiện chuyến hàng lớn ở Mã Lai. Hắn đang đi tìm những mối làm ăn lớn, nhằm kéo uy tín về phía mình, đồng thời tính toán kế hoạch để giật sập mọi công sức xây dựng của Hắc Bá bang. Hoàn Khải Luân mang trong mình khát vọng được trở thành bá chủ, thống trị thế giới ngầm ở Lâm Thành.

Hai ngày sau. Hoàn Khải Luân tự tin mang hàng đi giao dịch. Bên phía ông chủ lớn Đại Từ kia có rất đông người, toàn những tên có máu mặt, nói tiếng địa phương rất khó nghe. Lão chủ và Hoàn Thẩm có quan hệ làm ăn nhiều năm, hơn nữa Đại Từ cũng là người gốc Hoa, có thể nói chuyện với hắn rất lưu loát.

Hoàn Khải Luân vừa tới địa điểm giao dịch đã tay bắt mặt mừng với người kia, nói:

"Bác Từ, dạo này vẫn khỏe chứ? Ba cháu có gửi lời hỏi thăm đến bác đấy!"

"Vậy sao? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn Hoàn tiên sinh đã hỏi thăm. Nào, vào đây ngồi đi."

Đây là chuyến hàng xuất ngoại đầu tiên mà Hoàn Khải Luân đảm nhiệm. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng mưu sâu kế hiểm, đến cả khi ngồi nói chuyện với bằng hữu của ba, hắn vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác.

Đàn em của Đại Từ nhìn đồng hồ rồi ghé sát tai hắn, báo đến giờ. Lão cười nhẹ, nói với Hoàn Khải Luân:

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

Hắn nhếch mày, ra lệnh cho đám đàn em đưa thùng vũ khí tới trước mặt đám người kia, thản nhiên nói:

"Mời ngài kiểm tra hàng!"

Vệ sĩ của lão Từ tiến lên phía trước một bước, dùng chân đạp rơi nắp thùng. Hắn ta cúi người cầm vũ khí lên, ngắm tới ngắm lui một hồi, lại lục sâu xuống đáy thùng, sau đó nói to:

"Ông chủ, ngoài mấy cây súng ở hàng trên ra, tất cả phía dưới đều là súng giả, chất lượng không tốt."

Đại Từ nghe thấy thì đặt tẩu thuốc lá trên môi xuống, bình thản nhìn mặt Hoàn Khải Luân, hỏi:

"Vậy là thế nào? Cậu cho tôi một lời giải thích đi."

Hoàn Khải Luân thoạt đầu còn nghi ngờ, ra lệnh cho đám lính quèn kiểm tra lại lần nữa, kết quả đúng là hàng giả. Đối diện với một người mua vũ khí lâu năm như Đại Từ, hắn quả thật không thể biện hộ thêm lời gì, vội nói:

"Bác Từ, bác là mối làm ăn lâu năm của ba cháu, không lẽ cháu lại lừa bác."

"Đoàng!"

Tên lính phía sau đột nhiên nổ một phát súng, nhắm thẳng vào chân ghế của Đại Từ. Đám đàn em của lão ta lập tức rút súng, chĩa vào bọn người Hoàn Khải Luân. Phát súng vừa rồi đã đánh đổ mối quan hệ nhiều năm của cả hai, một bước biến nơi đây thành ranh giới phân định rõ ràng. Hắn ta sững người mất vài giây, nhanh chóng lên tiếng:

"Bác Từ, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Đứa nào dám ra tay???"

Đại Từ nhìn hắn ta, lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Cút đi. Về nói với Hoàn Thẩm, ta với ông ấy, xem như chấm dứt."

Nói rồi, ông ta đặt tẩu lên miệng, xoay người rời đi.

Dưới sức ép của đám người cao lớn kia, Hoàn Khải Luân buộc phải cho rút quân, quay về trong nhục nhã ê chề. Nếu không nể tình với Hoàn Thẩm, e rằng cái mạng này của anh đã không còn.

Vừa ra khỏi dinh thự của Đại Từ, hắn đã quát lớn:

"Khi nãy ai đã bắn? Hả?"

Gã thân cận với hắn liền cúi người bước tới, nói nhỏ:

"Đại ca, em vừa kiểm tra rồi. Súng của các anh em kia đều còn nguyên đạn, không ai bắn cả."

"Vậy thì là ai? Con m* nó! Mau lôi nó ra đây cho tao!"

Hoàn Khải Luân tức giận đến điên người, máu toàn thân như dồn về não, phát tiết qua từng các trợn mắt. Gã kia lại tiếp tục:

"Khi nãy em thấy trong đội ngũ có một người lạ mặt, nhưng chỉ tưởng là lính đánh thuê nên không hỏi gì thêm. Giờ đột nhiên lại không thấy hắn nữa rồi, không lẽ…"

"Không lẽ cái gì nữa? Lũ vô dụng. Mẹ kiếp!!!"

Lời nói của hắn vô cùng khó nghe, vô cùng thô tục. Hoàn Khải Luân không kiềm chế được mà lôi tên thân cận kia ra đánh.

Đến khi người đàn ông gầy gò kia nhăn mặt ôm bụng nằm dưới đất, hắn còn tàn nhẫn giẫm chân lên, hỏi:

"Ai phụ trách kiểm tra vũ khí? Tại sao lại không phát hiện hàng giả hả?"

Đám đàn em im phăng phắc, mồ hôi lăn dài trên trán. Vài ngày trước, khi nguồn cung chuyển hàng đến, vài tên lính lạ mặt xung phong đi kiểm hàng, bọn họ cũng không để ý nhiều.

Hoàn Khải Luân nghiến răng, dùng hết sức mà phát tiết lên mấy người gần đó. Lần này, hắn thật sự bị lừa một cú lớn, không chỉ mất tiền mà còn mất cả quan hệ lâu năm. Thật sự là tổn thất quá lớn!