Hoàn Khải Luân ngồi trên xe nhìn đồng hồ. Nơi hắn đỗ xe cách vị trí đám người mai phục vài mét, đủ xa để không bị phát hiện.
Đúng giờ, đoàn xe của Hắc Bá bang xuất hiện, hai xe nhỏ phía trước để thăm dò đường đi, xe chính giữa chở hàng, ba xe cuối chở theo vài chục người cao lớn, khỏe mạnh vận trang phục đen.
Nghe báo cáo của đàn em, hắn mỉm cười nham hiểm, ra lệnh tấn công. Ngay lập tức, hàng chục người lính nấp sau tán cây hai bên đường xông ra, đứng chặn ngay đầu xe. Hai bên đều rút súng, chĩa vào nhau mà bắn liên tục. Âm thanh chấn động thay nhau vang lên, con chim sắt màu đen khè ra lửa đỏ rực, sáng lóa rồi nổ tung. Người của bang Hắc Bá lập tức bỏ chạy, lùi về sau mà rút hết. Hoàn Khải Luân nhìn ống nhòm, vỗ đùi cười khành khạch.
"Tên tuổi của Hắc Bá bang hóa ra cũng chỉ là hư vô, bản lĩnh chỉ có chừng này thôi sao. Ha ha ha!!! Cười chết tao rồi, Khiêm Dạ Hiên!"
Đám người của Hoàn Khải Luân xông lên xe, kiểm tra hàng. Hắn ta đắc ý ngồi nghênh ngang, thả lỏng người mà thư giãn. Tiếng bộ đàm vang lên, mang theo chút âm điện rè rè. Đầu bên kia hơi ồn ào, khó khăn lắm mới nghe được vài chữ:
"Đại ca, chúng ta bị lừa rồi. Mấy thùng hàng kia đều chứa cát cả, không có một món vũ khí nào."
Hoàn Khải Luân tối sầm mặt, rú lên vài câu:
"Mày nói gì cơ? Sao lại toàn cát được? Nhị, mau đi kiểm tra kĩ lưỡng lại, thông tin của chúng ta không thể sai lệch được."
Hắn nắm hai tay thành quyền, không ngừng đấm xuống đệm ngồi, gằn từng chữ một:
"Mày lừa tao à? Thằng ch* này! Mẹ kiếp!"
Phía đằng xa kia đang hỗn loạn vì động phải hàng giả, một người đáng tin cậy của Hoàn Khải Luân vừa nghe xong điện thoại thì lập tức phi tới chỗ của hắn, vừa thở hồng hộc vừa cố nói:
"Đại ca, phía, phía bên kia...bị cướp hàng rồi."
Sắc mặt của Hoàn Khải Luân vô cùng khó coi, hắn trợn tròn mắt, bước xuống xe, nắm cổ áo người kia mà quát lớn:
"Mày vừa nói gì hả? Bên kia? Bị thằng Dạ Hiên cướp sao?"
Tên lính thấp lùn bị anh kéo lên cao, hai chân chới với không chạm đất thì sợ hãi gật đầu, hai mắt nhắm tịt lại. Hắn vùng mạnh tay, thả người kia xuống, nghiến răng căm hận, lửa giận bốc lên nghi ngút.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Khiêm Dạ Hiên gọi đến. Hắn nghe máy, người bên kia khẽ cười khẩy một tiếng rồi mới nói:
"Hàng của tôi chất lượng chứ?"
Hoàn Khải Luân tức giận đến mức, hận không thể lập tức tìm đến chỗ anh mà đâm ngay một nhát, tay nắm chặt thành quyền, lộ rõ gân xanh.
"Mày được lắm, lừa tao sao?"
Khiêm Dạ Hiên lạnh nhạt đáp trả:
"Thế nào? Mày nghĩ tao chịu ngồi yên cho mày cướp sao? Tao không hiền như vậy."
Khiêm Dạ Hiên trước nay chưa từng là người dễ đối phó. Anh chính là một con sói săn mồi thực thụ. Người khác lấy của anh một, anh sẽ khiến cho họ mất đi mười, một trăm. Máu lạnh, chính là hai từ đơn giản nhất khi nhắc đến Khiêm Dạ Hiên.
Hoàn Khải Luân giận dữ đập máy, dùng chân ghiền nát chiếc điện thoại đời mới của mình. Hắn lấy tay đấm vào sườn xe, muốn giải tỏa đi cơn uất ức đang bùng cháy trong l*иg ngực.
"Khiêm! Dạ! Hiên! Mày đợi đó!"
Anh cất điện thoại vào túi, đứng nhìn Kính Phong đang giao dịch với băng đảng Nam Phi kia. Mấy hôm nay anh đã tính toán sẵn, vừa lừa Hoàn Khải Luân một vố, vừa cướp luôn vụ hàng lớn của hắn. Anh nhếch mép cười, biến gương mặt điển trai trở nên lạnh lùng, chìm phân nửa vào bóng tối. Phi vụ lần này kết thúc thành công mĩ mãn, mang về cho anh số tiền khổng lồ. Nhưng mà, Khiêm Dạ Hiên không chạm đến một cắc nào, quyên góp toàn bộ cho các quỹ cộng đồng dưới tên Khiêm Thị.
Kính Phong xong nhiệm vụ thì điều động mọi người quay về vị trí cũ, còn mình thì nhanh chóng lên xe, chở anh quay về. Cậu ta vừa lái vừa cảm thán:
"Cậu chủ, tên Hoàn Khải Luân chắc chắn bị thâm hụt nguồn hàng rất lớn, chúng ta có nên triển khai bước tiếp theo luôn không?"
Anh thoải mái tựa người ra phía sau, nhắm hờ mắt đáp lại:
"Không vội."
Anh im lặng nghỉ ngơi, chốc sau, hệt như nhớ ra điều gì đó, anh lại hỏi:
"Đã tìm thêm được chút manh mối nào chưa?"
Kính Phong đánh lái, tăng tốc độ lên một chút rồi đáp:
"Em tìm được một người đàn ông có liên quan đến vụ án năm xưa, nghe nói ông ta lúc trước sống gần đó, nhưng giờ đã chuyển đi nơi khác rồi. Em đang sắp xếp để đi gặp ông ta đây."
"Ừ."
Anh đáp lại nhẹ bẫng. Thật ra, bí mật anh luôn tìm kiếm lâu nay vẫn còn là ẩn số, nhưng có lẽ sắp tới, tất cả sẽ được phơi bày rõ ràng.
Khiêm Dạ Hiên về đến nhà đã là giữa khuya. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong im ắng, lâu lâu nghe vài tiếng kêu nhỏ của đám côn trùng sau vườn. Châu Uyển Đồng đã đi ngủ từ lâu, không còn thức đợi anh nữa. Vậy mà, anh dường như đã quen thuộc với nụ cười rạng rỡ chào đón anh về nhà của cô, cho nên khi không có lại cảm thấy thiếu vắng đến lạ.
Cô ở trong phòng không ngủ được, cứ muốn tận mắt nhìn thấy anh về nhà, nhưng cứ hễ cô đặt tay vào nắm cửa định vặn mở, những câu nói lúc chiều của Trịnh Hâm Đình lại vang lên. Có lẽ, bọn họ mới chính là người cùng một thế giới, cô nên biết điều mà rút lui thôi.