Vì Em Mà Tương Tư

Chương 43

Sáng mồng Một, không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như thế, Khiêm Dạ Hiên thức giấc theo thói quen, mở cửa sổ đón chút nắng ấm phía trời xa. Châu Uyển Đồng vừa bê thức ăn ra đặt ở bàn, sau đó tìm điều khiển để bật tivi. Âm thanh ồn ào lập tức vang lên khắp nhà, khiến lòng người cũng phấn khởi hơn một chút. Anh mở cửa bước xuống, thấy cô đứng trước màn hình mà hát theo bài nhạc phát trên tivi, mặt tràn đầy năng lượng. Khiêm Dạ Hiên đứng nhìn cô hồi lâu, phát hiện ra mình thật sự thích bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu này, bất giác mỉm cười.

Đúng lúc cô xoay người liền bắt gặp ánh mắt của anh, khuôn miệng nhỏ nhắn còn chưa kịp ngừng hát. Châu Uyển Đồng lập tức đưa tay lên che miệng, hai môi mím chặt, ngại ngùng hỏi:

“Cậu chủ, anh, anh dậy sớm vậy?”

Anh đút tay vào túi, thư thả bước tới cạnh ghế sofa.

“Không phải do cô mở nhạc ồn ào quá sao?”

“Tôi làm phiền giấc ngủ của anh rồi ạ? Tôi xin lỗi, tôi tắt ngay.”

Đúng lúc cô cầm điều khiển định tắt đi thì tay liền bị nắm lại, Khiêm Dạ Hiên nheo mắt nhìn cô, bảo:

“Tôi dậy rồi còn tắt làm gì? Để vậy đi.”

Cô không dám nhìn vào mắt anh, hắng giọng vài tiếng rồi rút tay về, gò má đỏ ửng từ bao giờ. Khiêm Dạ Hiên nhếch mép cười, lại đứng dậy nói với cô:

“Thay đồ đi.”

Châu Uyển Đồng nghe xong thì ngẩn người vài giây, đến lúc sực tỉnh lại mới chạy theo anh, hỏi:

“Đi đâu vậy ạ? Anh còn chưa ăn sáng mà.”

Anh xoay người lại đối diện với cô, đưa ngón tay cái lên đặt trước miệng, ra hiệu cho cô im lặng. Châu Uyển Đồng ngước mắt nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa sự tò mò. Khiêm Dạ Hiên không nói gì, bước một mạch lên lầu. Tuy cô không biết anh định đưa mình đi đâu nhưng không phản kháng gì, nhanh chân vào phòng thay đồ.

Châu Uyển Đồng mở tủ, tìm bộ váy hoa xanh nhạt mà hôm trước anh mua cho. Khiêm Dạ Hiên vận áo thun cổ lọ, khoác thêm vest ở ngoài, trông thanh lịch nhưng không hề thô cứng, đóng khuôn. Hai người ra xe, lái thẳng đến cô nhi viện.

Thấy cảnh hai bên đường có chút quen thuộc, cô liền lên tiếng:

“Ấy, anh đang chở tôi đến cô nhi viện sao?”

“Nhận ra rồi à? Phản ứng chậm như vậy, có khi bị bán đi cũng không biết.”

Cô chu môi, phồng má nhìn anh. Chốc sau, chiếc xe bóng loáng dừng ngay trước cổng khu nhà khá cũ kĩ. Cổng được mở đã lâu, hai bên trụ còn dán câu đối đỏ, rất có không khí Tết. Châu Uyển Đồng mở cửa bước xuống, hít một hơi thật sâu, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh mà cô đã quen thuộc từ nhỏ, trong lòng mang theo chút háo hức.

“Đồng Đồng, con về rồi à?”

Tiếng của bà vυ' già phát ra từ phía bên trái, cô lập tức xoay mặt sang nhìn, hai mắt sáng rỡ. Châu Uyển Đồng chạy tới cầm lấy tay bà, rối rít nói:

“Vυ', con về rồi. Người vẫn khỏe chứ?”

Bà vυ' cười ấm áp, ôn tồn bảo:

“Đứa bé này, lâu lắm mới thấy về thăm vυ', con đi làm bận vậy sao?”

Khóe mắt cô rưng rưng, nắm chặt lấy tay bà, nghẹn ngào:

“Vυ' đừng trách con nhé! Đến tối ba mươi vẫn không về cùng đón giao thừa với vυ', con xin lỗi.”

Bà vỗ tay cô, nhẹ nhàng xoa bả vai gầy gò của người con gái trước mặt, nói:

“Về rồi thì tốt. Năm mới không nên khóc, cả năm sẽ xui xẻo lắm.”

Châu Uyển Đồng mỉm cười, đưa tay lau đi hàng nước mắt sắp trào ra khỏi tuyến lệ. Cô giới thiệu với bà:

“Vυ' à, đây là cậu chủ của con – Khiêm Dạ Hiên. Anh ấy đưa con về đấy ạ.”

Bà vυ' tiến lại gần anh, quan sát một hồi rồi nói nhỏ với cô:

“Cậu trai trẻ này đúng là rất có khí chất.”

Khiêm Dạ Hiên vừa nói xong câu chào với bà thì đám nhóc trong nhà chạy ra, đông như ong vỡ tổ, nhao nhao nói:

“A, chị Uyển Đồng, chị ấy về thăm chúng ta này.”

“Chị ơi, chúc chị năm mới vui vẻ!”

“Chị Uyển Đồng, chúc chị năm mới phát tài, vạn sự bình an.”

“Chúc cả anh trai bên cạnh nữa chứ! Em chúc anh năm mới vui vẻ ạ!”

Châu Uyển Đồng nhìn anh, cười nhẹ. Đám nhóc vây quanh hai người, miệng nhỏ liên tục chúc mừng, có vài đứa lại còn đòi lì xì, cô liền tỏ ra lúng túng. Khiêm Dạ Hiên khẽ liếc cô, tinh ý rút ra hàng chục bao lì xì đỏ rực, nói với bọn trẻ:

“Anh lì xì cho các em. Bạn nào thích cứ lấy đi.”

“A, anh trai thật tốt.”

“Tiểu Ngũ cảm ơn anh, chúc anh mau lấy được chị Uyển Đồng làm vợ nhé! Chị ấy rất tốt bụng mà.”

“Đúng vậy đó, em cũng muốn sau này lớn sẽ lấy chị Uyển Đồng. Nhưng vì anh lì xì cho em nên em nhường chị ấy cho anh đấy.”

Gương mặt tươi cười cô liền đông cứng lại, lập tức đánh yêu vào tay của mấy đứa trẻ kia, bảo:

“Tiểu Ngũ, Tiểu Hoàng, đừng nói bậy nhé! Anh ấy là chủ của chị đấy!”

“Chủ là gì ạ? Có ăn được không ạ?”

Châu Uyển Đồng nhăn mặt xấu hổ, vội vàng cúi gầm mặt, để mặc cho anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Khiêm Dạ Hiên bật cười, xoa đầu hai thằng bé cao chỉ tới bắp đùi mình kia, bảo:

“Anh không cần đâu, em cứ giữ lấy mà “xài” nhé!”

Châu Uyển Đồng trợn tròn mắt, ngước lên nhìn anh. Khiêm Dạ Hiên không để ý, tiếp tục phát lì xì cho đám trẻ.