Trương Hứa cùng mấy người bạn ăn uống no say, trò chuyện vui vẻ. Chai rượu lớn như vậy mà chỉ nửa tiếng đã hết sạch, cô đành phải đi lấy thêm. Lão Chỉ tửu lượng không tốt, làm vài ly đã mặt đỏ tía tai, đầu óc quay cuồng. Ông ta cười cười, rõ ràng là không tỉnh táo, chỉ biết nghe chứ không nói gì.
"Trương Hứa, nghe nói dạo gần đây, Hoàn Thẩm hay gây rối sao? Ông đã giải quyết chưa?"
Trương Hứa nghe tới Hoàn Thẩm thì nhíu mày, vẻ khinh bỉ hiện lên rõ mồn một. Ông đáp:
"Lũ gián kia tôi chỉ đạp một phát là chết hết, còn đợi ông lo sao?"
Người kia cười lớn, vỗ đùi đen đét, bảo:
"Vẫn còn sắc bén quá nhỉ? Không hổ danh là bang chủ của Hắc Bá. Mà này, Khiêm Dạ Hiên vẫn ổn chứ? Lâu lắm rồi tôi không gặp nó, hẳn là rất đẹp trai phải không?"
Trương Hứa xoay cái ly trong tay, thỏa mãn nói:
"Năm đó tôi quả thực nhìn không sai. Nó rất thông minh...hệt như..."
Đột nhiên ông dừng lại vài giây, cảm xúc dâng trào, cảm thấy mũi hơi cay cay. Những người kia không chú ý nhiều, chỉ thấy giọng điệu của ông có chút khác lạ nhưng cũng không hỏi đến, thản nhiên uống hết giọt chất lỏng còn đọng lại dưới đáy ly.
Châu Uyển Đồng vừa kịp lúc quay lại, loáng thoáng nghe ba chữ "Khiêm Dạ Hiên", thấy có chút khó hiểu. Cậu chủ nhà này không phải là họ Trương sao? Cô ngẩng người vài giây, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của vị quản gia kia thì sực tỉnh, không dám chậm trễ.
Cô bước tới cạnh bàn, từ từ rót rượu cho khách. Lão Chỉ mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn thấy cô, đáy mắt lóe lên tia sáng, hệt như người chết đuối vớ được cọc gỗ vậy, hai tay nâng lên, chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn trước mặt. Châu Uyển Đồng giật mình, suýt chút la to lên. Cô quay đầu ra sau, liếc nhìn ông ta. Lão Chỉ bây giờ bày ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ, miệng không tự chủ mà mở rộng, hai tay càng lúc càng siết chặt eo cô. Châu Uyển Đồng không dám lên tiếng, đây là bạn của ông chủ, là người không thể đắc tội. Ý nghĩ ấy cứ đeo bám cô, khiến lão ta càng có cơ hội, thỏa sức mà vùng vẫy. Đột nhiên, cánh tay mập mạp của gã bị tóm lấy, hơi nóng từ lòng bàn tay kia làm gã như tỉnh hơi men, xoay đầu lại nhìn. Khiêm Dạ Hiên đứng đó, cao lớn như pho tượng, khiến người ta không thể nào chạm tới. Anh nhìn lão Chỉ, nét mặt lạnh tanh, không hề nể phục ông ta là tiền bối của mình. Anh khẽ siết nhẹ tay, lão kia đã rên la oai oái.
"Bỏ ra, thằng ranh con này, mày…"
Khiêm Dạ Hiên nghe thấy lời nói khó chịu kia phát ra từ miệng ông ta lại càng nghiêm mặt, đáy mắt kết băng từ bao giờ. Lúc này, mấy người đàn ông trên bàn mới để ý đến phía bên này, bèn quay lại xem. Trương Hứa nhìn thấy anh thì hỏi:
"Về rồi sao? Không chào hỏi ai đã muốn gây chuyện?"
Anh điềm tĩnh buông tay ra, đút vào túi, nhếch một bên mày, phun ra vài chữ:
"Ngứa mắt!"
Khiêm Dạ Hiên quăng cho lão Chỉ một tia sắc lạnh, sau đó xoay người bước đi. Ông ta xấu hổ, cúi mặt không nói gì.
"Dạ Hiên càng lớn càng có khí chất giống anh rồi đấy."
"Tôi thấy có vẻ còn ương ngạnh hơn đấy chứ!"
Nhân lúc mấy người kia bàn tán xôn xao, cô liền lẳng lặng lui xuống. Châu Uyển Đồng đứng trong bếp, ngước lên nhìn trên lầu, đáy mắt cảm kích. Cô hỏi dì Liêu:
"Dì ơi, cậu chủ còn chưa ăn gì, hay cháu đem cơm lên nhé!"
Dì Liêu có chút e ngại, bảo:
"Bình thường cậu chủ không thích người khác làm phiền. Khi nào cậu ấy bảo thì cháu hãy làm, tránh rước họa vào thân."
Cô im lặng, hai môi mím chặt. Suy nghĩ hồi lâu, cô mới quyết định vào bếp pha ít trà thảo mộc rồi đem lên cho anh. Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, cô khựng lại một chút, khung cảnh lúc trước ùa về, làm cô thoáng sợ. Lỡ anh lại từ chối, lại mắng cô thì sao chứ? Châu Uyển Đồng lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vương vấn trong lòng, mạnh dạn gõ cửa. Lần này không lâu như trước, cô chỉ gõ hai lần, cửa đã mở ra. Khuôn mặt của anh lập tức hiện ra trước mắt, khiến cô đứng hình, đại não không kịp phản ứng gì.
Khiêm Dạ Hiên nhìn cô, lại liếc nhìn ly trà trong tay, cất giọng ảm đạm:
"Nghe không hiểu sao? Tôi không gọi thì đừng lên đây. Cút!"
Ngay lúc cánh cửa sắp khép lại, cô như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay vào giữa khe cửa, chặn anh lại. Khiêm Dạ Hiên dùng lực không mạnh nhưng cũng khiến bàn tay cô hơi nhói, bèn rút tay lại, khẽ kêu lên một tiếng. Anh khựng lại, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ đang thổi thổi vào bàn tay mình. Anh nói:
"Ngốc sao? Nói!"
Cô giấu tay ra sau lưng, cười với anh, nói:
"Thật ra thì...tôi muốn cảm ơn anh. Không chỉ là lần này mà còn vì lần trước."
Cô khẽ đưa mắt nhìn anh, nhìn giống như một chú mèo nhỏ ăn vụng bị chủ bắt được vậy, trông cực kì đáng yêu, đôi mắt long lanh như ngập nước chớp chớp vài cái.
"Nói xong rồi?"
Châu Uyển Đồng còn ngơ ngác, chưa kịp gật đầu đã bị anh bỏ ở ngoài, nét mặt lập tức trở nên gượng gạo. Cô nhìn ly nước, phát hiện mình vẫn chưa đưa cho anh thì thở dài, gõ nhẹ vào đầu mình một cái, sau đó xoay người đi xuống, dáng vẻ cực kì thiểu não.
Lúc cô xuống thì mấy người kia đã chuẩn bị ra về, lão Chỉ chẳng biết đã trốn đi đâu mà không thấy mặt, chỉ còn ba người ở lại, chào hỏi vài câu rồi mới đi ra cổng. Lúc Trương Hứa quay vào thì liếc cô, âm thầm đánh giá. Châu Uyển Đồng cũng cảm nhận thấy ánh mắt phát ra tia lửa kia nhưng không nói gì, cúi đầu dọn dẹp.